Chương 1. Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumine 4:9:2023

Đó là khi Lumine cùng mọi người chiến đấu với vị thần Vô Danh. Những đòn của bà ta gây tính sát thương cực cao, các phép cứ được tung ra liên tục còn em thì ra sức chống cự hoặc phòng thủ.
Và khi Lumine dồn hết tất cả sức mạnh của mình cùng với tất cả mọi người, phi mũi kiếm vào chính ngực trái của vị thần Vô Danh và giải thoát được Aether, những ước mơ, mong muốn được đoàn tụ cùng anh trai cuối cùng cũng trở thành hiện thực.
Lumine đã khóc trong vòng tay ấm áp của Aether, lòng vui sướng, hạnh phúc khôn nguôi. Vậy là cuối cùng em cũng gặp được anh ấy, họ lại có thể cùng nhau đi chu du đây đó nữa rồi.

Paimon bay đến hai người họ, cũng ôm chầm lấy Lumine, thì thầm vào tai em,
"Cậu vất vả nhiều rồi.."
"Cảm ơn cậu đã luôn đồng hành cùng tớ!" Lumine cũng quay sang ôm Paimon vào lòng, nước mắt vẫn lăn trên má chảy qua khóe môi đang nở một nụ cười hạnh phúc.
"..."
"Liệu...cậu có thể tha thứ cho tôi không?"
"Hả?" Lumine chưa hiểu bỗng một thanh kiếm từ đâu xuất hiện trên tay Paimon, đâm xuyên qua người em.
Máu chảy ra, Lumine khuỵu xuống, qua dòng nước mắt hạnh phúc giờ chuyển sang bất ngờ, em cắn răng ngước nhìn Paimon sâu vào trong đôi mắt.
Cả thế giới dường như dừng lại trước mắt em, tại sao lại như thế? Người mà em tin tưởng hơn cả, người mà em đã đồng hành suốt thời gian qua, một người bạn đã cùng em vượt qua tất cả để đến được nơi này...

"Lumine!!" Aether hét lớn, liền rút kiếm định chém nhưng Paimon đã đi đâu mất rồi.
Thay vào đó để lại một lời nhắn:
Tôi xin lỗi..tất cả chỉ để hoàn thành tâm nguyện của vị thần Vô Danh...
Bà ta muốn chiễm hữu Aether để thống lĩnh tất cả, nhưng khi nhận ra rằng còn cô em gái, vị thần ấy phải cử Paimon để theo Lumine suốt cuộc hành trình. Chẳng ai ngờ vị thần Vô Danh nay chết dưới tay em, buộc Paimon phải theo lệnh trả thù.
Lumine chỉ biết cười gượng, em thở hổn hển, sức lực bị rút cạn dần đi.
Ý thức dần mất, trước khi nhắm mắt, em còn thấy hình bóng lờ mờ của anh trai Aether cùng tất cả mọi người đến bên mình, trong khoảnh khắc ấy dường như em cảm thấy hạnh phúc...rồi Paimon...Paimon...

Em chìm sâu vào bóng tối..


Chương 1: Quá khứ
"Đây là đâu?"
Lumine bước đi, ở nơi này không một tia nắng mặt trời, chỉ có bóng tối bao chùm vô tận. Em cứ bước đi, mỗi bước chân dường như nhanh hơn, rồi em chạy. Những gì mà em thấy bây giờ chỉ là một màu đen kịt, không một tia sáng, không có lối thoát, không gì cả..duy nhất.. chỉ là bóng tối vĩnh hằng.
Chợt một giọng nói vang lên ở đâu đó, nhỏ rồi lớn dần lên, em ôm đầu tưởng mình nghe nhầm, nhưng giọng nói cứ phát ra liên tục, một câu hỏi.
"Liệu ngươi có thể tha thứ?"
"N-ngài là ai vậy? Sao tôi lại ở đây? Mọi người đâu hết cả rồi?"
Những kí ức của Lumine bống biến đi đâu mất, em thực sự chẳng nhớ gì cả.
"Ngươi có biết mình là ai không?"
Lumine chần chừ trong giây lát rồi nói, "Tôi là Lumine, một nhà lữ hành Sau khi chứng kiến Khaenri'ah bị hủy diệt, tôi định rời Teyvat cùng anh trai mình-", nói đến đó, em bỗng nhớ ra Aether, rồi đột nhiên tất cả những kí ức ào trở về, những kỉ niệm vui buồn, những chuyến phiêu lưu, những trận chiến mà họ đã sát cánh cùng nhau hiện rõ trong tâm trí em.

"Anh trai tôi đang ở đâu?" Lumine thử hỏi, lòng nghi hoặc kẻ lạ mặt kia.
"Ngươi đã hoàn thành sứ mệnh của mình, giờ Aether đã được an toàn, chỉ còn một mình ngươi ở nơi này..."
"Nhưng mà.."
Còn mọi người, còn Paimon của em?,người bạn em yêu mến nhất, người đã cùng em vượt qua bao tất cả trên cuộc hành trình của mình.
Lumine cảm thấy nhói trong tim, em nhớ câu nói của Paimon, gương mặt của cậu ấy và đặc biệt trong ánh mắt thoáng chứa nỗi đau trước khi một thanh kiếm xuyên qua cơ thể em.
Em đau lòng, vì sao cậu ấy phải làm như thế? Sau tất cả những gì họ đã trải qua?
Cảm thấy hai mắt nóng dần lên, từng giọt nước trên hàng mi nặng trĩu rồi vỡ ra, chảy dài trên gò má
Đó là giọt nước mắt của mỗi buồn, của sự xót xa đau đớn, xót xa của tình yêu thương, tình bạn, sự dằn vặt, đau khổ đã tì nén trong trái tim bao lâu nay chực trào ra rồi rơi xuống đất.
"Vậy nếu như ngươi được hồi sinh, sống một cuộc sống hoàn toàn khác biệt, nhưng được ở bên người ấy, một cuộc sống không có quá khứ, bình yên...thật sự bình yên...
Liệu ngươi có tha thứ?"
Giọng nói lại vang lên lần nữa, Lumine suy nghĩ hồi lâu, rồi lau dòng nước mắt lăn trên má, em mỉm cười,
"Vì có lẽ tôi xứng đáng được thanh thản?"
Xung quanh em trở nên sáng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro