Xuyên không rồi!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tên của con là Luffy, Monkey D Luffy"_ giọng nói trong trẻo của người phụ nữ nào đó vang lên trong đầu cậu. |Monkey D Luffy nghe quen quá..mình gặp ở đâu rồi thì...phải?| Tự nhủ thầm rồi thiếp đi cậu không quan tâm đến nó nữa.

---------------tui là dãy phân cách thời gian hí hí--------------------------------------------

Lần nữa tỉnh dậy cậu mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh có gì đó hơi khác so với phòng cậu trước đây.
|Ể sao tay mình, cả người mình nữa sao lại bé thế này|_ khoan đã có gì đó không đúng, không chắc chắn là không đúng . Nghĩ rồi cậu lục lại kí ức
|Monkey D Luffy, Monkey D Luffy,.... Đúng rồi là nhân vật chính của cốt truyện vừa kết thúc sau 30 năm ra mắt còn gì? Đừng nói là .... Mình xuyên sách rồi|. aiss không đùa chứ cậu đường đường là một vi đại thần của thế giới trước đây cậu sống, nhan sắc thì như tạc ngũ quan thì như khắc, trí tuệ thì hơn người's sao lại có thể rơi vào tình cảnh này chứ T~T. Nói đi cũng phải nói lại bộ truyện này mang đến không ít lợi nhuận cho tác giả, diễn biến như phim, ngoại cảnh như hình dù thế nó cũng có không ít tai tiếng bởi việc truyện chỉ đc xuất bản trên phương diện tiểu thuyết chứ không đc dựng lên thành phim hoạt hình, không chỉ có thế kết cục của nhân vật chính còn thảm vô cùng khiến cho dân tình phẫn nộ đến đỉnh điểm. Đang mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà cậu không biết rằng có người đang nhìn mình chằm chằm với mớ suy nghĩ vô cùng buồn cười.
" Sao con trai mắt lại to thế nhỉ? Dù ta và mama ngươi có trắng thật đó nhưng da đâu có như cục bột mì thế này đâu? Mới đẻ ra đứa nhỏ nào môi cũng đỏ vậy hả? "_ bị giọng nói khàn khàn, có chút trầm ấm làm cho giật mình cậu dương mắt nhìn chủ nhân của chất giọng ấy. Đó là một người đàn ông vô cùng điển trai, trên gương mặt có hình xăm đỏ chiếm đến phân nửa khuôn mặt. Vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng, mái tóc đen dài có mùi của gỗ tổng quan là một mĩ nam chính hiệu. "Êy ôa...neaah ( tạm dịch: anh đẹp trai này cho hỏi là ai vậy??) ". Khốn nạn thật nói còn ko ra tiếng khỉ thì làm gì được. Cậu cau mày lại đến nỗi chân mày và mũi đều đỏ lên trông như sắp khóc đến nơi. " Khó chịu ở đâu sao,... người phiền thật đấy nhóc" nói rồi 'anh đẹp trai' một tay nhấc cậu lên không nhẹ nhàng lắm nhưng vẫn an toàn nhaaaa:33. Bị nhấc lên bất ngờ cậu toan hét lên thì khựng lại. Trước mắt cậu là căn phòng rộng lớn, bên cạnh cái nôi của cậu là bộ sofa trắng muốt mềm mại đối diện là một bàn sách đầy văn tự còn có cả cửa sổ lớn nhìn ra ngoài và vài tủ sách kingsize. Mọi thứ trông không quá cầu kỳ nhưng rất ưng mắt. Thấy cậu cứ nhìn mọi thứ một cách ngốc nghếch 'anh đẹp trai' vừa rồi mới lên tiếng. " nhìn chằm chằm gì thế, sau này lớn thêm một chút ta cho nhóc mấy thứ đó, đồng ý không?"_ theo phản xạ cậu quay đầu lại gật cái rụp khiến anh chàng cao lớn kia buồn cười mà cười thành tiếng." Đúng là thú vị, nhóc con nhớ đây! Ta là Monkey D Dragon là cha ngươi cũng là người sẽ dung túng cho nhóc cả đời nhớ chưa" lời nói thốt ra không thể rút lại chưa kể giọng điệu kiên quyết kia khiến cậu có chút dao động. Mắt dần xuất hiện tầng sương mỏng, mũi cũng có chút cay cay. Trước kia cậu là ko có bố mẹ từ nhỏ, tự mình vượt lên nghịch cảnh mà trở thành vi đại thần của thế giới. Cô đơn khó khăn chịu đủ ,giờ xuyên sách được có bố có mẹ được yêu thương dung túng làm sao không vui được. Nước mắt cậu rơi xuống gò má hồng hào môi nở nụ cười xinh đẹp đến động lòng người. Ấy vậy Dragon lại cau mày khó chịu.
" Vừa khóc vừa cười đúng là xấu xí...ta không thích bộ dàng này của nhóc tí nào,sau này không cho ngươi có bộ dạng này nữa" nói rồi anh ôm nhóc nhỏ kia vào lòng vụng về vỗ tấm lưng nhỏ bé...

__________lại là tôi đây 🐤🐤🐤_______

Luffy mở mắt dậy đêm qua cậu khóc đến thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ giờ đã 8,9 giờ sáng rồi. Được đặt ngay ngắn trong nôi cậu nghe bên cạnh có tiếng nói chuyện của hai vị hình như là một nam một nữ
" Nhóc con phiền phức đó đã dậy chưa?"_ giọng nói này quen quen nên bé Luffy nhà ta nhanh chóng nhận ra là Dragon
" Thằng bé có lẽ vẫn ngủ say lắm, lúc nãy em vừa ngó vào rồi" giọng nói của người phụ nữ khiến luffy có chút ngờ ngợ khi mới xuyên sách cậu gặp âm thanh này ở đâu rồi.

"Dragon anh có vẻ còn phấn khích hơn cả em đó. anh đã gặp thằng bé lúc nó tỉnh vào tối qua rồi em chưa thấy thằng bé thức đâu, lần này khi thức dậy thằng bé phải thấy em đầu tiên"
Giọng nữ lại cất lên bây giờ luffy nhỏ nhà ta lại tò mò xem đây là ai. Giọng nói hay như thế chắc chắn rất xinh đẹp.
" Anh không có, Lusanna nhóc con của em rất phiền phức" lần này là Dragon phản bác...
" Nếu bé con mà biết thằng bé nhất định không cho anh ôm nó ngủ nữa đâu haha" lusanna lại thêm vào khiến Dragon có chút khựng lại. Định nói gì đó thì chất giọng non choẹt của nhóc nào đó phát ra từ nôi
"Ao oa na ao ummm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro