Quan hệ như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ chỉ vừa lên tàu thì một nửa thị trấn Whiskey Peak đã phát nổ. Trước sự tuyệt vọng của Vivi, và ánh mắt ngạc nhiên của băng mũ rơm chỉ ngoại trừ Luffy.
| May thật, vừa kịp lúc luôn| cười khẩy một cái thỏa mãn rồi đi vào trong phòng tắm. Thực ra trước khi rời đi cậu đã tạo ra một kết giới bảo vệ những người khác trên đảo, họ cũng vì đất nước mà bất đắc dĩ phải làm những việc như này nên Luffy không nỡ nhìn họ chết oan uổng như thế. Luffy thay một bộ đồ thoải mái và tối giản nhất có thể, sau đó cậu đi ra phòng bếp nơi mọi người đang tập trung đông đủ. Vivi vẫn thế từ lúc lên tàu cô ấy không nói câu nào hết. Tay cứ nắm chặt môi đã bị cắn đến rỉ máu nhưng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Luffy có chút bất ngờ, dáng vẻ của cô ấy hiện tại thật giống con người của cậu kiếp trước kiên cường đến nỗi không biết mình đã bị tổn thương đến mức nào
" Vivi, cô bao nhiêu tuổi rồi?"_ Luffy cầm một cốc sữa nóng đến để trước mặt cô, sau đó quay vào bếp chuẩn bị đồ uống cho mọi người
" Tôi 16!" _ Vivi nhận lấy cốc sữa gương mặt không cảm xúc đáp lời
Quay ra với mấy cốc trà đào trên tay đưa cho mọi người mỗi người một cốc rồi quay lại bên cạnh Vivi.
" 16 tuổi thì còn nhỏ quá! Trọng trách cao cả này không phải thứ một mình cô có thể gánh vác hết đâu, Vivi"_ nhẹ đặt tay lên đầu Vivi xoa xoa như nói lời an ủi với cô. Đến giờ phút này, bao cảm xúc kìm nén bây lâu như bị thôi thúc mà vỡ ra cô oà khóc rồi ôm lấy Luffy. Vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang run lên từng cơn của cô, Luffy nhẹ nhàng nói
" Vì là một công chúa nên phải nhẫn nhịn, vì là công chúa nên phải hi sinh, vì là công chúa nên phải bảo vệ đất nước của mình. Nhưng Vivi! Cô lại quên mất rằng bản thân cô cũng chỉ là một cô gái 16 tuổi bình thường như bao cô gái khác thôi. Cô yêu đất nước của mình, nhưng cũng đừng cam chịu những lỗi lầm không phải do cô tạo ra. Kiên cường là tốt nhưng có những chuyện tốt quá sẽ trở thành thảm họa"_ Luffy chỉ vừa nói xong cánh cửa phòng bếp đã bị đẩy ra bởi một người con gái. Mái tóc đen tuyền, chiếc mũ cao bồi và một thân hình bốc lửa.
" Các ngươi, có vẻ thân thiện nhỉ"_ vừa nghe thấy tiếng cô gái đó vẻ mặt của Vivi liền biến sắc, kìm lại nước mắt, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía cô gái kia.
" Cô...cô.."_ Vivi còn chưa nói hết, mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và người phụ nữ kia là ai thì Luffy đã lao như bay đến sà vào lòng cô ta
" Shishi, không ngờ được gặp sớm như vậy chị Robin"_ Robin cũng không chủ động ôm lấy đứa trẻ kém mình phải 20 phân với vẻ mặt hoang mang.
"Luffy mau tránh xa cô ta ra, cô ta rất nguy hiểm"_ Vivi gào lên không ngừng cảnh giác người con gái đó. Zoro và Sanji nghe thế nhanh chóng đến kéo Luffy ra rồi vào tư thế phòng thủ.
" Các ngươi, không nên làm thế với một người tốt như ta đâu, vả lại thuyền trưởng nhỏ của các ngươi đến ôm ta trước"_nói rồi cô ấy biến mất trong làn khói trắng. Luffy tiếc nuối nhìn theo không ngừng oán thán. Cậu đâu thể nói cô gái ấy sau này sẽ trở thành đồng đội của họ được.
" Nhóc con ngốc này sao tự dưng lại lao đến ôm cô ta vậy, có biết người ta nguy hiểm thế nào không"_ Sanji tức giận búng trán Luffy một cái mạnh ôi cái cảm giác xưa cũ ùa về dù cái búng trán của ông nội sẽ đau hơn thế này 10 nghìn lần thì cũng không thể chối rằng cái búng vừa rồi của Sanji cũng rất đau.
" ĐAU"_ ôm lấy vùng trán bị búng đau Luffy kêu lên một tiếng. Lần này Zoro cũng không thể bao che cho, cậu liều quá liều rồi.
" Luffy cậu ổn chứ, có sao không?"_ Vivi lo lắng hỏi
" Không sao không sao"_ Luffy khua tay tỏ vẻ không sao nhưng khi nghe đến câu hỏi sau đó của Vivi thì cậu bị làm cho không biết ăn nói ra sao
" Luffy, trước đây cậu nói họ cậu là gì? Tôi có cảm giác họ của cậu có chút giống một phó đô đốc hải quân rất nổi tiếng"_ Nami nghe vậy thì hiếu kì hỏi
" Phó đô đốc hải quân sao, Vivi"
" Ừm, từ đầu tôi cứ có cảm giác quen thuộc với họ của Luffy, rất giống với anh hùng hải quân Monkey D Garp"_ bao con mắt to tròn đều đổ dồn về phía Luffy
" Luffy cậu khai thật đi, anh hùng hải quân Garp có quan hệ thế nào với cậu hả"_ Usopp nhìn Luffy với con mắt không thể phán xét hơn hỏi
" Hahaha..ông ấy...ông ấy..là..haha ông ấy là ông nội tớ"_ khéo chỉ có những lúc không biết làm gì Luffy mới có điệu cười giả trân như vậy.  Thật không thể tin được, một vị phó đô đốc cấp cao, kẻ đánh bại bao nhiêu hải tặc trên đại hải trình này lại có thể có một đứa cháu đang tung hoành ngang dọc khắp biển cả như này. Quả là Luffy, thích đi ngược lại với định lý thông thường.
" Sốc! Quá sốc, chỉ có tên nhóc nhà cậu mới có thể làm phiền lòng ông nội như vậy thôi"_ Usopp lại bồi thêm dầu vào lửa, cậu là đang muốn chọc điên tên ngốc này mà.
" Không có đâu nhé! Ông nội vẫn bảo tớ ngoan mà. Với lại ông nội của tớ có 3 đứa cháu không làm hải tặc cũng trở thành người của quân cách mạng thôi,  người khiến ông phiền lòng đâu chỉ có mình tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro