Người bạn mới, cá voi Laboon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trơi ơi đúng là lấy oán báo ân mà, Luffy tôi đá họ xuống dưới được không"_ Usopp ra vẻ ngứa chân hỏi Luffy. Mũi dài tôi đây là đang rộng lòng vị tha cho mấy người tá túc đó.
" Shishishi, như vậy là bất lịch sự lắm đó, Usopp cứ để họ ở đây đi"_ Luffy vui vẻ nói với cậu bạn của mình. Hai người đó vừa hay để ý thấy ông lão kia quay lại thì đứng lên giơ súng bắn thẳng lên không. Rõ ràng đây là bụng của Laboon nếu chúng bắn như vậy không phải là đang giết nó sao. Ông lão thấy vậy liền nhảy qua dùng thân ôm đỡ lấy hai quả đạn lớn. Rồi ngã xuống
" Hahaha đừng có tốn công vô ích, ông già ông nên để bọn ta giết chết nó"_ cô gái tên Wednesday độc mồm nói. Vốn biết thật sự họ là ai nhưng trước hành động đó Luffy không thể bình tĩnh được.
" Usopp, cậu còn ngứa chân không, tớ nghĩ lại rồi cậu đạp họ xuống dưới đi không sao hết"_ lạnh giọng nói ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía hai con người đang dương dương tự đắc coi bộ là bị chọc giận rồi.
" Được thôi thuyền trưởng"_ Usopp nắm tay thành quyền dùng hết sức bình sinh đấm vào đầu họ và vâng sau đó thì cả hai người đều bất tỉnh nhân sự. Lúc đó Usopp cậu mới hả giận. Ông lão thấy vậy cũng mở lời mời họ vào nhà mình. Zoro phụ trách việc trói mấy tên đó lại Usopp thì đang trổ tài trèo cây hái dừa cho Luffy xem.
" Mấy đứa đã giúp ta rất nhiều nhưng tại sao lại làm vậy"_ Crocus hỏi
" Cháu chỉ đang nghe lệnh thuyền trưởng thôi"_ Usopp thành thật đáp
" Mà ông ơi, bọn họ là ai vậy và họ định làm gì trong bụng con cá voi này vậy ông"_ Nami đó giờ mang tiếng ngoan ngoãn có ngoa đâu. Lễ phép như này cơ mà.
" Hai tên dị hợm này đến từ một thị trấn nghèo cách đây không xa. Chúng đến vì muốn lấy thịt của Laboon nhằm nuôi sống con người trong thị trấn"_ Ông lão nói.
" Laboon ạ?"
" Đó là tên của con cá voi. Loài cá voi này là loài cá lớn nhất thế giới chúng chỉ sinh sống ở phía biển tây thôi. Laboon bị lạc đàn sau đó được một băng hải tặc nào đó giúp đỡ. Nó đã đợi ở đây 50 năm rồi"_ Crocus buồn bã nói. Ông làm sao có thể nhìn một con vật có trái tim trung thành bị giết chết chứ.
" 50 năm ạ? Vậy mà ban đầu tớ đã mặc kệ sống chết của nó"_ Usopp có vẻ hối lỗi nói. Sau đó họ được nghe về quá khứ của Laboon và nhờ sự trợ giúp của Crocus họ đã ra được bên ngoài.
" Vậy là trước đây ông từng là bác sĩ sao? Đó là lí do cậu muốn mua lại sách của ông ấy hả Luffy"_ Sanji vừa rít một điếu thuốc vừa hỏi. Trước lúc ra ngoài Crocus đã đưa cho Luffy một túi đồ, nhưng Luffy lại mỉm cười không nhận nói
" Cháu sẽ nhận sau khi làm xong việc"
Nói rồi Luffy lao đến đánh Laboon. Hai người giao chiến rất lâu, Luffy hoàn toàn không sử dụng sức mạnh trái ác quỷ chỉ sử dụng Haki quan sát và Haki vũ trang cấp thấp. Đương nhiên Luffy bị đánh trúng không ít. Trên người cũng xây xát đáng kể. Laboon cũng không khá hơn cả hai kẻ cứ lao vào nhau trong sự khó hiểu của mọi người.
" Vậy là huề nhé! Laboon ngươi rất mạnh đấy nhưng mà đối thủ của ngươi là ta cũng không yếu đâu. Vậy nên sau khi chúng ta chinh phục đại dương này ta nhất định sẽ quay trở lại tiếp tục đấu với ngươi đến khi đó hứa với ta nhất định không được làm bản thân bị thương nữa nhé Laboon"_ Laboon khóc rồi, nó bị cậu làm cho cảm động rồi. Sau đó Luffy đã vẽ biểu tượng băng hải tặc của mình, hình vẽ đẹp đến mức Usopp phải thắc mắc, cậu ta vẽ giỏi vậy tại sao hồi trước lại bắt mình vẽ cờ hải tặc của băng nhỉ.
Sau đó họ cũng nán lại ăn một bữa với ông lão. Lúc này Nami mới hoảng hốt nói
" Chết rồi! La bàn của chúng ta hỏng mất rồi"_ cái la bàn cứ quay rồi lại quay khiến cả đám rối như tơ, vò đầu bứt tóc. Luffy cũng vừa mới xuống tàu lướt mắt qua cũng đoán được tình hình chỉ cười nói với Nami
" Quà của cậu đấy"_ ném kim nam châm tự ghi về phía Nami rồi ngồi xuống nói chuyện với Crocus. Luffy đã nhận sách của ông nên đã nhờ Sanji nấu cho ông một bữa với như cảm ơn.
" Luffy đây là cái gì thế?"_ Nami đến bên cạnh cậu thắc mắc hỏi
" Ở đại hải trình, la bàn bình thường không thể sử dụng đâu. Kim nam châm tự ghi sẽ ghi lại những điểm chúng ta đi qua và dẫn đến đích một cách an toàn. Tớ nhặt được khi hai người kia bỏ trốn đấy, dù cái đó hơi đểu nhưng cứ dùng tạm đi tớ sẽ nhờ Sabo làm cho cậu cái tốt hơn."_ trời ơi Nami cô phải làm gì đây. Cả đời này cô nguyện đi theo Luffy, có một thằng nhóc thuyền trưởng như cậu quả là đáng giá quá đi mất. Xinh đẹp, dễ ăn, dễ nuôi, đầu óc đơn giản mà còn biết phụ giúp cô, sau này cô phải bắt em về nhà giấu đi không là bị cướp khi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro