Món quà của Sengoku lão gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ quên mất còn một vấn đề khác chưa giải quyết"_ câu nói của cậu càng làm Lu-a mất bình tĩnh, gì mà chưa giải quyết dù cho ngày mai cậu không ra khơi cũng chẳng sao có nó ở đây ai dám phản đối cậu. Trước hết vẫn là sức khỏe của cậu nó không ổn chút nào
" Đừng lo Lu-a, tớ chỉ muốn tặng Sengoku lão gia một món quà nhỏ thôi"_quay lại cười với Lu-a một cái, thực ra cậu nào tốt bụng đến thế chỉ là nếu cậu cứu được người đó thì hai trái tim ấy sẽ không 'chết'. Búng tay một cái Luffy lập tức biến nhỏ, hình dạng này Lu-a không thể không biết ở với cậu từ nhỏ đương nhiên hình dáng của cậu lúc 3 tuổi nó vẫn còn nhớ.
" Cậu sử dụng được sức mạnh rồi?"_ Lu-a nghĩ vấn hỏi
" Ừm chắc vậy dù có hơi chật vật đấy"_ Luffy cũng thành thật trả lời. Bất ngờ nhảy lên lưng Lu-a. Thêm một cái búng tay cả hai rơi vào chiều không gian khác. 5 phút sau khi mở mắt ra Luffy chỉ hận không xé xác con rồng kia ra trăm mảnh....nó dám để cậu rơi tự do thế này sao đã thế trước khi rơi còn bảo cậu
" Tôi sẽ ở gần đây xem kịch hay của cậu, nếu có chuyện tôi sẽ ra mặt yên tâm sẽ ko để cậu chết".
Và rồi cậu tiếp đất không thể nhẹ nhàng hơn, địa điểm thì đúng đấy nhưng có vẻ thời gian thì lệch rồi. Chỉ thấy cậu đang ngồi trên lớp tuyết dày lạnh lẽo, cách đó không xa về phía bên phải có một tên tóc vàng đang chĩa súng về phía này, trông cách ăn mặc kì lạ với cái áo lông vũ màu hồng kia thì cậu cũng đoán được hắn là ai. Bên này chếch về phía bên trái ta lại có thêm một tên tóc vàng nữa chỉ là áo lông màu đen cũng đang cầm súng chĩa vào phía đối diện. Lúc này cái mũ thỏ bông của cậu rơi xuống, trước lúc đi cậu có thay đồ khi bị teo nhỏ may thay là Dadan vẫn giữ lại một ít quần áo ngày nhỏ cậu mặc nên cậu chuẩn bị trước. Chiếc mũ rơi xuống lộ ra cái đầu nhỏ nhỏ tròn tròn làm mấy người ở đó có chút khựng lại
" Corazon đứa nhóc kia lại là đồ mày bày ra à"_ tên áo hồng cợt nhả nói nhưng mặt không có chút ý cười.
" Không phải lô hàng mới của anh à, Doflamingo"_ người tên Corazon ngờ vực hỏi lại.
" Tao không có"_ Doflamingo đáp lời giọng điệu không đổi.
" Tôi cũng vậy" thuận theo lời Doflamingo Corazon thẳng thừng đáp.
Ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Doflamingo rồi lại nhìn Corazon Luffy chỉ nói một câu
" Bế cháu i nào" Cora có chút bất ngờ mắt đứa nhỏ to như vậy sao cười lên mất tiêu đâu rồi. Nghĩ đến điều gì đó Corazon nhanh chóng vứt súng chạy lại ôm Luffy. Doflamingo dù không bỏ súng nhưng cũng chẳng còn ý định bóp cò.
" Doflamingo mấy đứa nhỏ đang rất lạnh..."_ nhìn vào cái thùng gỗ phía sau Corazon rồi nhìn đến đứa nhỏ mặt mày đỏ lên vì lạnh, Doflamingo bất ngờ nói
" Về nhà"_ nói rồi hắn bỏ đi, Cora dù bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nhấc đứa trẻ trong thùng gỗ ra mỗi tay một đứa nhỏ vui vẻ đưa chúng về. Trên đường đi đứa trẻ xa lạ kia không giây nào rời mắt khỏi em, hiểu được em tươi cười gọi anh một tiếng.
" Torao~~"_ bất ngờ bị gọi đứa nhỏ ngại ngùng quay đi, Cora thì vui vẻ hơn cả anh chưa thấy dáng vẻ đấy của nhóc bao giờ
" Thằng bé tên Law không phải Torao, em bé xinh đẹp này tên gì nhỉ"_ Corazon thừa nhận ngoài nhóc Law ra anh ko mấy yêu quý trẻ em nhưng có vẻ con thỏ này là ngoại lệ nhỉ.
" Ông nội bảo hông được nói tên cho người lạ á"_ Luffy nhí nhảnh đáp lời, ông Garp từ lúc cậu nhỏ suốt ngày dạy cậu mấy cái phòng bị không đâu nhưng Luffy cũng rất ngoan ngoãn học theo cuối cùng cũng có lúc sử dụng đến.
" Vậy nói xem ông nội có bảo cháu nên ngoan ngoãn ở nhà không được chạy lung tung không hả" Đối đáp với trẻ con Corazon anh thừa sức lo được.
" Cháu hông bít gì hết tự nhiên ợ đây à" ánh mắt không thành thật lộ rõ trên mặt em làm Corazon và Law có chút buồn cười.
" Cháu nói dối kém quá đấy" mỉm cười nói với em, Luffy nghe được như sét đánh ngang tai. Quả nhiên điểm yếu duy nhất của cậu từ kiếp trước đến kiếp này vẫn là không biết nói dối. Đưa hai đứa nhóc về nhà để chúng yên lành thiếp đi Corazon mới ra khỏi phòng. Để Cora đi được một lúc Luffy mới mở mắt nhẹ nhàng xuống giường, trước khi rời phòng cậu cũng ko quên việc nhắc nhở Lu-a bảo vệ đứa trẻ tên Law kia. Đi đến căn phòng duy nhất có ánh sáng trên cả dãy hành lang u tối. Vừa đến cửa
em đã nghe thấy tiếng của Corazon
" Đừng giết thằng bé, giết tôi đi đừng giết thằng bé" Đẩy cửa ra Luffy hiên ngang đi vào không chút nể nang dè chừng. Cậu cất tiếng trước sự bất ngờ của cả hai tên kia
" Không được giết Cora". Doflamingo nghe đến đấy mới bật cười tay bất giác đưa đến bế Luffy lên. Nhận thức được mình vừa làm việc không đúng Dofi đang định thả em xuống thì em nói
" Dưới đất lạnh nhắm, Dofi bế cháu i"
Chỉ sợ Doflamingo không kìm được cho Luffy một viên kẹo đồng, Corazon sợ xanh mặt định bụng nói giải vây thì bất ngờ thấy Dofi để đứa nhỏ yên vị trong lòng.
" Tiếp tục nói đi"_ chẳng biết đang chỉ điểm ai Doflamingo lên tiếng. Nghe đến đây Luffy bắt đầu bi bô nói tiếp
" Không được giết Cora, không được giết Torao nuôn"_ mày, mũi má của em giờ đỏ ửng lên vì lạnh tay nhỏ vẫn cứ ra sức biểu thị ý muốn nói.
" Tại sao ta phải nghe nhóc con nhà ngươi"_ Doflamingo tay chống cằm nghiêng đầu nhìn em rồi nói
" Vậy ra điều kiện i, chỉ cần không giết họ là ược"_ Luffy giờ cũng bắt đầu cảm thấy lạnh chỉ muốn thương lượng nhanh rồi xà vào lòng con người trước mặt cho ấm.
" Vậy ngươi trở thành người của ta đi"_ nghe đến đây Luffy lắc đầu từ chối
" Hông được cháu sắp i gòi"
"Đi đâu"_ Doflamingo có chút tức giận hỏi. Đối diện Corazon bắt đầu thấy không ổn liền lên tiếng
" Đưa thằng nhóc đây nó sắp chết cóng rồi" bế em ra khỏi vòng tay của Dofi, Cora ôm em vào lòng bắt đầu cảm nhận được hơi ấm, Luffy mới bắt đầu ổn hơn.
" Nếu chú hông muốn thấy mặt Cora thì để chú ấy về tổng bộ i, còn về phần Torao anh ấy ăn trái ác quỷ cấm gòi còn từng mắc bệnh lây nhiễm vậy nên hãy nuôi nấng cho anh ấy" Nhìn đứa trẻ kia Kiên quyết như vậy Doflamingo đành đồng ý với một điều kiện
" Ngoại trừ hải quân cấp cao, ta, Corazon và ngươi ra thì sẽ ko ai biết nó còn sống hết, ta sẽ cho thông báo với toàn thế giới chính tay ta đã giết chết nó" Corazon nhìn đứa nhỏ trong lòng dứt khoát gật đầu, anh thật không ngờ chỉ nhờ vào nó mà cả anh cả Law đứa trẻ anh ra sức bảo vệ đều được sống. Mọi chuyện đều ổn thỏa Luffy mới yên tâm cười tươi, người em bắt đầu phát ra ánh sáng, đến lúc phải đi rồi. Thơm lên má Cora một cái em nhảy ra khỏi lòng anh, chạy đến chỗ Dofi, hắn theo quán tính ôm lấy em, em hôn má hắn rồi biến mất chỉ để lại một câu
" Cháu muốn gặp lại cả ba người,nớ phải mạnh khoẻ để gặp cháu nhé, cháu là Monkey D Luffy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro