mầm non mới nở trên sa mạc khô cằn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối bắt đầu với khung cảnh không thể ngượng nghịu hơn. Một bên là cam chịu chấp nhận một bên là bất đắc dĩ đồng ý mĩ vị trên bàn nhìn góc độ nào cũng chẳng thấy ngon. Luffy hai tay bị còng vừa bất tiện vừa khó chịu lại chỉ có thể yên phận làm ngơ, phước phần được ở đây có lẽ là quá đủ rồi.
" Sandersonia...cô có thể xúc cho tôi một ít thức ăn không cái còng này có chút bất tiện"_ Luffy giơ hai tay đang bị trói buộc bởi cái còng sắt vẻ mặt cầu khẩn người ngồi gần mình nhất cô gái với mái tóc màu xanh lá thân hình đầy đặn với cái lưỡi của loài rắn nước nghe xong có chút nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng đáp ứng, cô biết tên nhỏ bé trước mắt trông có vẻ vô hại như lại rất lợi hại tuyệt đối không lên đụng chạm, cầm cái thìa nhỏ múc một ít súp đút cho em, Luffy nhìn thấy đồ ăn liền không ngần ngại há miệng ăn uống ngon lành với haki độc quyền của đảo nữ nhi các thành viên trên bàn ăn rất dễ dàng nghe được cuộc đối thoại của hai người nhìn vẻ bất lực đút thức ăn của Sandersonia họ cũng không phản đối quá kịch liệt. Luffy ăn uống rất ngoan, và may mắn hơn khi chẳng có món nào khiến em bị dị ứng nên cái gì được đưa đến miệng em đều ăn ngon lành làm mấy con người đó bất chợt có chút mủn lòng nhưng lại gạt phăng đi. Sau bữa ăn những nữ nhân khác của đảo đã dứt khoát muốn tìm đến nữ vương của họ, họ thật không hiểu được tại sao Boa Hancock lại để một tên nam nhân nán lại chốn này. Khi những con người hừng hực khí thế tràn vào trong lại chỉ thấy một tên nhóc nhỏ từ gương mặt đến vóc dáng từ mái tóc đến ánh mắt chỉ trạc tuổi 14-15 đang ngoan ngoãn ngồi trong góc chơi với mấy con rắn lớn tay còn bị còng lại nhìn thế nào cũng không tưởng tượng nổi chính nó đã đánh bại nữ vương của bọn họ.
" Ngươi là Monkey D Luffy?"_ một bà lão già chống gậy đi ra từ đám người vẻ mặt nghiêm nghị ánh mắt nhìn thấu hồng trần có vẻ đã từng trải qua rất nhiều thứ hỏi
" Dạ, là cháu ạ"_ tiếng nói trong veo như hạt nắng ngày hạ Luffy mỉm cười rõ tươi lễ phép đáp lại, làm con tim họ hẫng đi một nhịp. Dù có cảm giác Luffy không giống đám con trai mình từng gặp qua bà cụ Gloriosa vẫn chẳng thể buông bỏ cảnh giác
" Người là kẻ đã đánh thiên long nhân vào 3 ngày trước"
" Vâng ạ!"_ trước lời khẳng định chắc như đinh đóng cột, một loạt những
biểu cảm không thể ngờ tới của các nữ nhân dần hiện ra đặc biệt là ba chị em nhà Boa lại càng không thể tin những gì mình vừa nghe.
" Tên dị hợm mất nhân tính đó đả thương người của cháu...haizzz thôi bỏ đi ông nội cháu dạy phải biết bảo vệ những người vô tội thế thôi ạ"_ ánh mắt thoáng tia ghét bỏ có vẻ sự căm ghét đám người ở Red line của đứa trẻ này không còn thể hiện được bằng lời nói nữa rồi. Tối đêm hôm đó có 4 con người trằn trọc không ngủ nổi Marigold, Sandersonia trầm ngâm nghĩ lại từng lời từng chữ lúc tối của em. Hancock lại mang một tâm tư khó ai thấu đành khoác chiếc áo mỏng rồi ra ngoài bước đến hành lang đã thấy Luffy đang yên tĩnh ngồi trên thành hiên đôi tay bị còng không ngừng vỗ về con rắn của cô.
" Hancock?"_ không có chút bất ngờ nào hiện lên trên khuôn mặt nhỏ Luffy kẽ lên tiếng
" Ngươi sao lại ở đây"_ cô nhẹ đáp lời
" Tôi không quen chỗ, vả lại tôi đang có chút khó chịu trong lòng"_ em mỉm cười nụ cười hiền dịu như ánh trăng ngày rằm khiến đối phương có chút ngơ ngác.
" Ngươi thật sự không có ý đồ gì khi đến đây?"
" Ừm, chúng tôi là hải tặc mà, tự do tung hoành trên biển không phải thích hơn việc xâm nhập một hòn đảo có chủ sao shishishi"
" Vậy ngươi có biết tại sao ta ghét đám người các ngươi đến vậy không?"
" Biết! Quá khứ là một thứ rất khó quên phải không Hancock"_ bản thân đã nghe bao người gọi tên nhưng Hancock không thể phủ nhận đứa nhóc trước mắt giọng nói quá mê người cô bất giác nở rộ nụ cười hiếm hoi hỏi
" Vậy cậu có muốn nói ta nghe điều cậu đang trằn trọc không?"_ thấy cách xưng hô thay đổi Luffy thoáng bất ngờ rồi lại mỉm cười đáng yêu gật đầu
" Tôi từng đắm chìm trong mộng mị. Một cơn ác mộng rất thật... Trong giấc mơ tôi đánh mất hai người anh trai của mình từ từ nhìn những người mình yêu thương đối diện với cái chết và tôi cũng thế, nó rất ám ảnh đến nỗi tôi luôn coi đó là điềm báo và luôn cố gắng khắc phục nó cho đến khi có người nói với tôi...tôi không nhất thiết phải gánh vác nhiều đến vậy ôm quá nhiều điều trong quá khứ sẽ không thể bước đến tương lai được và..đừng quá ngộ nhận và làm dụng giấc mơ không thực ấy"_ nói đoạn em lại cười
" Cô là thất vũ hải đúng không, Hancock "_ cô bất ngờ trước lời nói lạc hướng của em rồi lại gật đầu đồng tình
" Anh trai tôi là người sẽ bị xử tử hôm ấy. Portgas D Ace là anh trai tôi người bị kết án tử hình. Mục tiêu của hải quân không chỉ là cái đầu 495 triệu beri của anh ấy mà còn là Râu Trắng! Việc mọi người được triệu tập cũng vậy, là đến xử anh trai tôi"_ ánh mắt hướng xa xăm trong vô định em lại nói
" Tôi sẽ cứu Ace! Nhất định sẽ đưa anh ấy về yeah"_ nhanh chóng lấy lại tinh thần Luffy vui vẻ đập tay với cái đuôi của con rắn rồi chạy vào trong còn không quên nói lời chúc ngủ ngon với cô gái xinh đẹp lại chẳng hay có một ánh mắt một nụ cười đã có cái nhìn khác về mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro