Logue Town

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ừm, không cắt kẹo của cậu"_ Sanji nhẹ nhàng xoa đầu em, vẫn là mùi nắng pha chút mặn nồng của biển quen thuộc nhưng khiến anh mê muội.
" Zoroooooo"_ chạy ra khỏi vòng tay của Sanji, chạy đến chỗ Zoro nhảy lên người anh. Zoro ngày nào cũng tập luyện vậy nên những lúc bị em nhảy bổ vào người anh cũng dần coi đó là thói quen mà chả thèm quát mắng Luffy.
" Nào nào, xuống nào! Tôi vừa tập luyện xong cơ thể đang rất hôi"_ đặt em đứng vững dưới đất Zoro mới thả tay ra.
" Zoro hôm nay tớ muốn ăn thêm kẹo"
" Không được, bình thường cậu đã 5 cái một ngày ăn thêm sẽ đau răng, Lu-a sẽ cắn tôi đấy"_ Zoro không chút thương xót từ chối yêu cầu của cậu, thực ra Lu-a sẽ chẳng cắn anh đâu nhưng để lừa thằng nhóc này thì chỉ cần có thế là đủ rồi. Luffy nghe thế thì buồn thiu nhưng biết sao được Lu-a đã cấm thì chỉ có thể làm theo thôi
" Đầu tảo, Lu-a là ai vậy?"_ Sanji châm một điếu thuốc rồi hỏi Zoro, đây không phải lần đầu anh nghe đến cái tên Lu-a, nhưng trên tàu hoàn toàn chẳng có ai ngoài 5 người bọn họ.
" Ừm nhỉ, để tớ nói với họ cậu đi tắm đi Zoro"_ Zoro gật đầu rồi rời đi. Để lại hai cặp tò mò dán lên người Luffy.
" Shishishi, Lu-a ơi!"_ sau đó chỉ thấy một sinh vật nhỏ bay đến đáp trên vai em.
" Nó..Nó Luffy nó là một con rồng đấy"
" Ừm đây là chú rồng ở với tớ hồi nhỏ đến giờ đấy, cậu ấy tên Lu-a"_ Luffy vừa nói vừa vui vẻ đưa nó đến gần Nami, ban đầu có vẻ còn sợ nhưng sau đó cả 3 thành viên còn lại đều rất yêu thích nó. Lu-a đích thị là một con rồng điềm tĩnh ghét ồn ào nên đã không mấy vui vẻ khi được cậu chủ nhỏ nhà mình giới thiệu với đồng đội vậy nên nó đã cắt 2 phần kẹo của em trong ngày hôm đó.
Hôm sau, tàu Going merry:

" Luffy điểm đến tiếp theo của chúng là một thành phố lớn. Thành phố của sự mở đầu và kết thúc Logue Town"_ Nami nói với Luffy đang đứng cách đó không xa như báo cáo
" Cậu có muốn cập bến không? Nếu không chúng ta có thể tiếp tục đi, nguyên liệu còn nhiều"_ Luffy nghe vậy hài lòng không thôi có Nami như có thêm một trợ lý đắc lực vậy, đỡ em được bao việc.
" Cập bến đi, quân cách mạng cũng đang ở đây mà"_ câu nói vu vơ của Luffy lại làm ba con người là Usopp, Nami, Sanji được một phen hú hồn.
" Quân..quân cách mạng á, thế thôi đừng cập bến Nami không mấy chúng ta đến một hòn đảo hoang nào đó kiếm thức ăn cũng được haha.." _ Usopp mồ hôi đầm đìa cười gượng gạo lên ý kiến. Nami và Sanji cũng có chung hệ điều hành gật đầu. Luffy nhận ra tâm trạng của ba người chỉ biết cười trấn an
" Không sao đâu mà..dù gì chúng ta cũng phải xem thử nơi sinh ra của Vua Hải tặc đẹp đẽ đến nhường nào chứ"_ Luffy đi đến vỗ vỗ tấm vai đang run rẩy lo sợ của Usopp mà không nhịn được cười. Vừa hay Zoro đi tắm ra thấy mọi người đều có đủ thì lên tiếng
" Sắp cập bến rồi mấy người không định chuẩn bị à"
" Đầu tảo ngu xuẩn ngươi có biết trên hòn đảo đó có quân cách mạng không" _ Sanji nắm cổ áo anh mà đay nghiến.
" Cái gì hả đầu bếp thối, ngươi muốn gây sự à, quân cách mạng thì sao có hải quân mới đáng lo ngại hiểu ko"_ Zoro cũng không vừa nắm lại phun ra mấy câu vùi dập đối phương.
" Có hải quân"_ Luffy một câu chốt hạ làm mấy người kia đứng hình
" ĐÓ , còn có cả hải quân! Nami vạn lần không được cập bến xin cậu"_ Usopp chỉ vừa nói một câu hoàn chỉnh thì thuyền của họ đã dừng lại. Hết cơ hội! Hoàn toàn không có cơ hội rời đi, Usopp chỉ biết đau khổ nhìn Luffy nhanh nhảu xuống tàu. Zoro và Sanji thì vừa đi vừa cãi nhau inh ỏi cả lên, Nami cũng xuống tàu dù vẻ mặt có vẻ hơi e ngại. Cuối cùng là Usopp cậu ta lúc nào cũng trong trạng thái phòng bị chỉ thiếu điều sẽ có tên du côn nào đó sẽ lao ra từ hai bên vệ đường.
" Quân cách mạng đa số sẽ không đụng chạm đến hải tặc với lại họ hành động rất tuyệt mật cậu đừng có cầm khư khư cái ná đấy"_ Nami bất lực đấm cho Usopp một cái cho tỉnh nghĩ gì mà quân cách mạng lại có thể hành động lộ liễu vậy. Sau đó cả 5 người cùng đi mua sắm, nào là quần áo, lương thực, còn mua cả vũ khí. Đương nhiên tai mắt của hải quân trên đảo không ít nên họ nhanh chóng bị phát hiện, Luffy đưa họ đến một quán nước bị giấu sâu trong một con hẻm. Usopp vừa thở vừa kêu ca phàn nàn, Nami bên cạnh thì trách cứ cậu nói quá nhiều, Sanji với Zoro đương nhiên vẫn xích mích chỉ có Luffy yên lặng lắc lư cốc sữa trên tay nở một nụ cười nhìn bà lão chủ quán. Ngay thời khắc đó bà lão đã vô cùng bất ngờ, qua hình ảnh của đứa nhóc xinh đẹp này có thể thấy sự hiện diện của vua Hải Tặc trong đó. Tố chất của kẻ làm vua thật không lẫn đi đâu được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro