kẹo mút thật sự rất ngon<3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến họ ăn đồ ăn do quản gia của Kaya chuẩn bị sẵn, thức ăn có đủ cho mấy ngày sắp tới nên tuyệt nhiên cậu không phải vào bếp. Dọn dẹp xong xuôi vì một sự trùng hợp ngẫu hứng nào đó cả ba lại gặp nhau trên boong tàu đương nhiên Luffy nhận ra ánh mắt dò xét của cả hai trên người mình , nói đúng hơn là trên lọ kẹo em ôm khư khư trên tay từ nãy giờ.
" Zoro kẹo mút có vị thế nào vậy?" Ngồi xuống cạnh Zoro và Usopp em thắc mắc hỏi.
" Tôi không nhớ nữa nhưng nó có rất nhiều vị khác nhau mà"_ vừa dùng bông nhẹ nhàng vệ sinh thanh kiếm của mình Zoro vừa trả lời.
" Nó ngọt lắm, thơm nữa. Tốt nhất cậu nên thử một cái đi Luffy, sẽ không làm cậu thất vọng đâu"_ Usopp bên cạnh bồi thêm vài lời. Nghe Usopp nói vậy em lấy một cây kẹo ra khỏi lọ. Vỏ của nó màu hồng nhạt mùi thơm đặc trưng của quả đào làm Luffy thích thú. Vừa ngậm vào miệng hương thơm cùng vị ngọt đã xâm nhập vào khoang miệng em. Mắt Luffy sáng lên gương mặt từ em bé thành siêu cấp em bé. Mặt đã hồng hào vì thích thú lại càng thêm hồng. Thấy biểu cảm của thuyền trưởng nhà mình như vậy Usopp lăn ra cười, Zoro cũng có ý cười trong mắt.
" Hahaha Luffy cậu thật sự mới ăn kẹo lần đâu sao, tôi cứ nghĩ đó chỉ là một lời nói dối chứ hahaha"
" Thật sự rất ngon luôn á, chưa bao giờ tớ ăn cái gì ngọt như vậy"_ Luffy vẫn thích thú với cây kẹo trong miệng của mình. Nhìn dáng vẻ này cả Usopp và Zoro đều cười có lẽ sau này một phần ngân quỹ của băng phải bỏ ra để mua kẹo cho tên em bé này rồi. Mấy ngày sau đó, họ theo sự chỉ đạo của em đến được nhà hàng trên biển Baratie. Zoro và Usopp đi vào trước vì em bảo cần xử lý chút chuyện. Hai người ngồi ở một chiếc bàn khuất ở góc quán đợi một lúc thì có một anh phục vụ bước đến. Chàng trai ấy có một mái tóc vàng khá dài khuôn mặt điển trai không kém phần sắc sảo, so với Zoro là một mĩ nam lãnh khốc lạnh lùng ít nói thì anh chàng này lại thập phần nhẹ nhàng giống boy thư sinh đại học.( È hèm tui là tui cảm thấy Sanji không có râu rất đẹp luôn ý nên là phiên bản của tui sanji không có râu đâu:>>). Đặc biệt lông mày anh là hình xoắn độc lạ nhưng chính nó lại làm ảnh thêm đẹp trai đốn tim bao cô gái. Zoro và Usopp gọi tạm một số món, vì quán hiện tại không quá đông nên Usopp ngỏ lời bảo Sanji chờ thêm một chút đợi Luffy vào rồi gọi thêm món. Sanji đương nhiên đồng ý, chỉ 5 phút sau em bước vào tất cả mọi người đều ngước mắt nhìn em, riêng Luffy lại cảm thấy điều đó rất khó chịu nên nhanh chóng xác định vị trí của đồng đội nhanh chân bước đến.
" Các cậu còn không gọi món đi"_ đanh đá nhấn trán Zoro em nói. Zoro không những không tức giận chỉ mỉm cười kéo em ngồi xuống ghế.
" Để cậu chọn món"_ Sanji nghe vậy tinh tế đưa cho Luffy menu. Nhìn sơ qua Luffy gọi thêm một số món rồi nói.
" Ở đây có rượu không ạ"
" Dạ ... Cửa hàng chúng tôi chỉ phục vụ rượu cho người trên 16 tuổi thôi ạ, nếu quý khách muốn chúng tôi sẽ mang sinh tố hoặc sữa đến cho quý khách ạ"_ Sanji sử dụng tông giọng nhẹ nhàng nhất nói với Luffy, anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy chỉ biết hình ảnh cậu nhóc trước mắt anh không thể rời mắt được
" Tôi gọi rượu cho cậu ấy với lại chúng tôi đều hơn 16 tuổi rồi" _ Luffy chỉ tay về phía Zoro nói, như bao người khác Sanji bất ngờ đến ngơ người. Usopp thấy vậy cũng bó tay giải thích
" Tên não nhỏ này nhà tôi, năm nay 17 tuổi rồi, chắc vì sinh nhầm hệ thống nên mặt có chút lừa người anh thông cảm cho"_ chỉ vào mặt Luffy rồi lại ngước lên nhìn Sanji mệt mỏi giải thích.
" Vâng xin lỗi quý khách bởi không chỉ có gương mặt mà cả người cũng không giống con trai 17 tuổi ạ" nói rồi Sanji cười cười đi vào trong để 3 cái bụng bên ngoài kêu đói. Đợi Sanji đi vào trong Usopp thuận tay cho Luffy một cốc vào trán. Luffy với loại chuyện này đương nhiên có chút cảm giác, ông nội em, phó đô đốc Garp kể từ khi biết em gặp Shanks còn có ý định làm hải tặc thì vô cùng tức giận, Ace và Sabo không thoát khỏi cú đấm yêu thương của ông là điều hiển nhiên nhưng còn em bởi vì xót cục vàng nên ông chỉ có cốc trán nhưng dù là vậy mỗi lần bị cốc cũng đau điếng người khéo như người bình thường còn nhớ được cả tiền kiếp chứ đùa. Chưa kịp mở miệng mắng chửi tên mũi dài kia đã bị cậu nói cho một trận.
" Lần sau ra ngoài, che cái mặt không đủ tuổi vị thành niên của cậu đi, còn nữa ăn uống đầy đủ cho tôi, cái cơ thể mảnh khảnh của cậu có khác gì phụ nữ không hả "_ như mẹ quát con Usopp phiền não mắng mỏ Luffy đang ôm trán, mặt mũi đỏ lừ lông mày nhíu lại hốc mắt ầng ậng nước tựa như sắp khóc đến nơi. Đây đương nhiên là thói quen khó bỏ từ nhỏ rồi cậu đã phòng thủ thì không nói chứ cậu cứ vô tư tin tưởng ai mà bị họ mắng chút là khóc lụt nhà cho coi. Đương nhiên bài học này được rút ra khi mấy lần Ace vô tình quát Luffy mấy câu hồi bé cậu khóc đến mức mắt sưng húp mặt đỏ tía tai vẫn còn khóc từ đó Ace sợ hẳn lời nói lúc nào cũng phải cẩn trọng.
" Cậu..cậu dám cốc đầu tớ..hức"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro