Chúng tớ có một Vivi hiếu thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nami cậu thấy trong người....OÁI"_ chấn động bất ngờ làm cho hai nhân vật một nam một nữ đang ngồi trong phòng bếp, mất đà một phen. Thời tiết đang dần lạnh hơn, khoảng cách đến hòn đảo tiếp theo lại còn khá xa làm Luffy vô cùng khó chịu. Cơn rung lắc vừa ngừng lại hai người đã vội vàng chạy ra bên ngoài. Tất cả mọi người bên ngoài bị một đám dị hợm phục kích, trước mặt họ là một con tàu lớn trông giống một hòn đảo sắt to tròn xấu xí, trước thành tàu còn có một tên mập giao diện làm người ta liên tưởng đến một con gấu đang chĩa súng về phía họ, vừa thấy Nami hắn đã để ý đến thứ đồ vật mình đang tìm kiếm hiện ở trên tay cô thì hùng hổ nói lớn
" Mau đưa kim nam châm tự ghi cho ta"_ lời đề nghị không đầu không đuôi của hắn làm Luffy đang khó chịu lại càng khó chịu mở miệng
" Tại sao bọn ta phải giao nó cho ngươi"_ lời nói nhẹ tựa lông hồng, thanh âm ngọt ngào, ấm áp trái ngược hoàn toàn với ánh mắt có thể bóp chết người kia của cậu.
|Khôn hồn, trả lời cho vừa ý ta bằng không ta đưa người đến địa phủ làm đày tớ cho hắc bạch vô thường|
Tên đó nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp đến đáng sợ của cậu mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy trên mặt, nhưng vì cái uy vẫn cứng miệng nói
" Người có biết ta là ai không mà hỗn xược vậy hả. Ta là Wapol...."
" Cút đi"_ gân xanh nổi đầy trán ánh mắt muốn xé xác hắn ra làm trăm mảnh. Lòng vòng mất thời gian, cậu phải cập bến chứ không phải nghe hắn luyên thuyên, dùng hết sức bình sinh từ thủa cha sinh mẹ đẻ ra đánh hắn bay mất dạng trước hàng chục con mắt đang bất động
"THUYỀN TRƯỞNG"_ nhìn thuyền trưởng của mình bị đánh bay lũ người đó chỉ có thể gấp rút chạy về tàu chuẩn bị cho công cuộc tìm thuyền trưởng. Luffy không vì sự biến mất của chúng mà nguôi ngoai cơn thịnh nộ, quay lại nhìn mọi người với con mắt không thể trìu mến hơn
" Tôi đã bảo không được dừng lại dù có chuyện gì cơ mà. Còn nữa, Usopp khăn quàng cổ của cậu đâu. Zoro, Sanji, Vivi mặc thêm đồ vào cho tôi. Nami vào phòng bếp lấy thêm nước trà đi. Từ giờ mấy cậu chỉ đc phép hoạt động trong phạm vi phòng bếp nếu không có chuyện gì thì ngoan ngoãn ở yên đấy cho tôi.NGHE. RÕ. CHƯA"_ gằn giọng xả một tràng dài, Luffy tức giận ra mặt. Mọi người nghe xong cũng không dám phản đối chỉ biết nghe lời quay vào phòng bếp. Bình thường thì cậu ta dễ bắt nạt nhất băng, đã thế còn đơn giản quá thể nhưng khi cáu lên thì khó chiều lắm chứ không phải dạng vừa đâu. Còn xưng 'tôi' chắc là giận lắm

______________________________________

Going merry 9 giờ sáng:
Bầu trời bị lớp tuyết dày đặc làm cho mịt mù, hình ảnh cậu trai nhỏ ngồi trên đầu tàu xinh đẹp đến động lòng người. Luffy mặc một chiếc quần bò ống xuông dài màu xanh che đi phân nửa đôi bàn chân nhỏ nhắn đang xỏ trong đôi dép đi ở nhà. Bên hông là cái kiếm trắng quen thuộc của Zoro mặc bên trong là một chiếc áo len cổ lọ màu đen. Bên ngoài mặc một cái áo khoác bông màu be có mũ lớn. Đầu nhỏ đen mềm cùng chiếc mũ rơm thương hiệu. Mãi một lúc sau Luffy mới bước vào bên trong gian bếp nhỏ nơi mọi người đang tập trung ở đó. Mặt em đỏ lên vì lạnh, lông mày, mũi nhỏ, và cặp má bánh bao cứ đỏ hồng lên thấy thương. Vừa vào đến nơi đã nhìn tổng thể xung quanh khi thấy mọi người mặc đầy đủ mới ngồi xuống ghế.
" Cứ đi thẳng là có thể đến điểm tiếp theo đúng không Nami?"
" Ừm hướng đi đang rất tốt"_ Nami nhìn vào kim nam châm tự ghi đang chỉ về hướng đi của con tàu thì vô cùng hài lòng. Luffy vừa ngậm kẹo vừa nhâm nhi tách trà nóng mà suy nghĩ vẩn vơ. Bỗng nhiên cậu nói
" Tớ nhớ Sabo quá...cả cha nữa.. haizz"_ thật hiếm khi thấy Luffy thở dài như này nhưng cũng đúng thôi đã tuyệt giao rồi còn gì.
" Thì cậu gọi cho ông ấy đi như thế không phải xong sao?"_ Zoro thì không nghĩ đc nhiều hơn thế nên đưa ra ý kiến có phần kém tinh tế của mình. Vivi ngồi bên có thể thấy rõ vẻ mặt ghét bỏ của Usopp và Nami dành cho anh cũng chỉ bt cười. Cô cũng rất nhớ cha của mình.
" Lỡ họ giận thì sao? Lần trước gặp mặt tớ còn chả để cha giải thích đã bỏ đi. Không những thế tớ còn ko nghe máy của chị Koala nữa."_ cũng có ngày Luffy ngây thơ nhà họ lo lắng chuyện cỏn con này làm mấy người kia rất đỗi buồn cười.
" Tớ không biết cha của Luffy như nào. Nhưng đã làm cha mẹ thì họ sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt mà giận chúng ta đâu"_ Vivi là một đứa con vô cùng hiểu chuyện và hiếu thuận, cô cũng vô cùng thông cảm cho tấm lòng của các bậc phụ huynh, có thể nói Vivi mà làm một cố vấn về tình cảm gia đình thì tuyệt vời rồi.
" Vậy tớ.....tớ gọi điện nhé"_ Luffy nghe vậy hớn hở ra mặt nhưng lời nói vẫn còn có chút ngập ngừng. Khi nhận đc cái gật đầu từ mọi người Luffy mới dám bấm nút gọi. Một lúc sau đầu dây bên kia bắt máy còn chưa để bên này nói gì thì họ đã nghe thấy một chất giọng trầm ổn vang lên
" Xin lỗi con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro