" cậu không thiếu tiền, Luffy!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nào nào từ từ thôi đừng chạy nhanh như thế ngã bây giờ"_ Sanji đang nhàn nhã ngâm mình dưới làn nước trong thì phát hiện có con cừu nhỏ nào đó đang chạy tới, đôi dép quai hậu được thiết kế đơn giản trông có phần giống mấy đôi dép của bọn trẻ con đi còn phát ra tiết bép bép vui tai, thì lên tiếng. Luffy chỉ vừa bước chân xuống đã giật mình cự tuyệt đứng lên bờ nhăn mặt.
" Nước nóng quá"_ quên mất thằng nhóc này thân nhiệt lúc nào cũng cao hơn người bình thường nên với nhiệt độ nước có chút ấm áp này nhóc con đó không thích chút nào.
" Haha, chỉ là tránh để người tắm bị lạnh thôi! nào tôi đỡ cậu"_ Sanji buồn cười nói rồi dang tay đỡ lấy Luffy. Những kẻ sở hữu sức mạnh trái ác quỷ rất kị nước nhưng Luffy thì ngoại lệ a~. Tắm bể bơi á, cậu dư sức làm được. Dù thế Sanji vẫn thuận tay nắm chặt tay Luffy, nói gì thì nói đây cũng là cục vàng cục bạc của anh có thể bơi nhưng đâu phải không mất sức anh đây là phải trông cho kỹ lỡ mà rớt xuống hồ cái là chết...( À anh ơi:) cái hồ có 1m5 thôi anh, có phải 5m đâu mà anh làm thấy ghê vậy:))).
" Sanji vừa nãy có mưa kẹo hả"_ Luffy cũng vô cùng hợp tác với anh bạn của mình, thỏa thích ngoe nguẩy dưới nước còn ngây thơ hỏi.
" Ừm, nhóc thích kẹo lắm đúng không, tôi đã nhờ Usopp hứng một ít cho nhóc rồi đấy"_ Sanji buồn cười cưng chiều đáp lại, đúng là hệ điều hành của trẻ con xét theo mặt nào cũng là trẻ nhỏ.
" ĐƯA NÓ CHO TAO"_ tiếng gầm từ chỗ hội của Nami làm Luffy và Sanji có chút giật mình nhanh chóng chạy lại. Bên đó Nami và Robin đang cố gắng bảo vệ hai đứa nhỏ bởi một nhóm ba người. Chúng la hét muốn lao đến chỗ đứa bé nhưng may mắn đã có Robin cản lại. Là một người cực kỳ tôn trọng phái nữ thì Sanji đã ko ngại cho ba người kia về với ông bà ông vải chỉ trong chốc lát. Haha quả nhiên là Sanji nhỉ.
" Quý cô Robin, tiểu thư Nami hai người ổn chứ"
" Tôi ổn!" Đáp lại câu hỏi của Sanji Robin bình tĩnh nói.
" Nhưng mà chị thắc mắc tại sao mấy đứa lại bị đám người đó đuổi theo vậy"_ Nami vừa kiểm tra xem tụi nhỏ có bị thương không vừa hỏi, cô bé được hỏi cũng thành thật trả lời
" Vì...trong cuốn sổ này của em có công thức chế tạo đá quý"

______________________________________

Sau khi đã tường tận câu chuyện của hai đứa trẻ người đồng cảm nhất chính là Nami bởi cô cũng ko có mẹ, cô cũng chính là đứa trẻ ngay từ nhỏ đã ko cảm nhận đc tình thương của mẹ vì vậy đối với những đứa trẻ trước mắt làm sao cô có thể nhắm mắt làm ngơ được. Nhưng kế hoạch còn chưa định rõ, công việc cũng chẳng được phân công trước mắt họ NGAY TRƯỚC MẮT HỌ đứa trẻ lớn hơn Sayo chỉ trong chốc lát đã biến mất đúng hơn là bị bắt đi một cách trắng trợn. Trước tình huống chẳng thể phản kháng Lina - cô nhóc có chút khó chịu và ương ngạnh đã bàng hoàng đến nhường nào, chị gái là chỗ dựa còn lại cuối cùng của em . Em ko thể bảo vệ người cha trân quý của mình và bây giờ em lại vừa để vụt mất người thân duy nhất của em để chị rơi vào nguy hiểm nước mắt cứ lã chã rơi trên gò má gầy nỗi sợ như thể đã bao trùm cả tâm tư con bé. Nhưng trước tình cảnh ấy lại nhất thiết cần một người bình tĩnh như Luffy nhỏ. Thằng bé không chỉ không quá để tâm đến việc đứa nhỏ kia bị bắt đi mà còn có thứ kế hoạch ' thừa kế ' khối tiền tài khổng lồ của chủ đầu mưu tham làm kia kìa. Mỉm cười thích thú em thủ thỉ vào tai Lina cái gì đó chỉ thấy cô bé đang khóc vì hoảng sợ liền nín bặc mắt lộ rõ vẻ không tin thứ mình vừa tiếp thu mà nhìn chắm chằm em bé nhà Sanji
" Thật đấy, anh hứa mà" _ thế là sau cái gật đầu có chút đắn đo của cô bé nhỏ Luffy liền hào hứng phân công nhiệm vụ sau đó chỉ tức thì khi Sayo xuất hiện lọt thỏm thân thể gầy yếu giữa tâm đại bác cũng chính là lúc băng mũ rơm thành công bao vây nhóm người cáo Foxy và tên quản lý Doran đáng ghét. Chẳng cần phải bàn cãi sau đó..à ko còn sau đó nữa Sayo được cứu một cách không thể nhẹ nhàng hơn nhóm mấy tên dị hợm kia cũng bị đánh về nơi tổ tông mấy đời nhà họ thế là Luffy thì thỏa mãn nguyện vọng còn Lina thì khóc sưng cả mắt vì mừng, hai thái cực này cũng quá khác nhau rồi đi cùng với sự rất nhanh rất gọn rất dễ dàng Luffy thành công giúp hai đứa trẻ hoàn thành nguyện vọng thực sự của chúng khi có mặt ở đây. Họ rời Spa với một tâm thái thoải mái vô cùng đương nhiên em nhỏ Luffy chẳng hưởng được chút thư giãn nào vì đã ngủ suốt cả buổi mặt mày vì thế mà ủ rũ thấy thương chưa kìa.
" Nhóc nhỏ cậu muốn ăn bánh quy bơ không nào"_ Sanji với một màn trước mắt thật sự có phần bất lực em bé nhà anh ham ăn ham ngủ còn ham chơi cũng quá trẻ con rồi.
" Nhóc ! Đánh kiếm với tôi nào"_ lại là một sự im lặng ngay cả Zoro cũng không thể xoa dịu nỗi hờn dỗi của cậu bạn nhỏ thấy mọi người đang dần đi về phía bất lực Brook liền muốn thử sức một phen ngỏ lời
" Cậu Luffy liệu cậu có muốn cùng tôi chơi nhạc?"_ ban đầu gương mặt nhàm chán vẫn không biến sắc nhưng chỉ vài giây sau Luffy đã bật dậy như nghĩ ra điều gì đó chỉ có điều cú quay xe này làm cho Zoro đang khom người nhòm em bé nào đó bị cái đầu nhỏ của ai kia huých cho một cái muốn gãy xương mũi luôn thật chứ.
" Ông Brook ông biết sửa đàn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro