cậu ấy là Tony Tony Chopper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cậu biết không, nếu được thì chúng ta sẽ có thêm một đồng đội nữa đấy, đặc biệt rất dễ thương luôn"_ nghe Luffy cứ luyên thuyên mà hai người kia chẳng hiểu gì cứ ậm ừ cho qua. Nhưng rồi họ dừng lại, trước mặt họ một bầy thỏ lớn đang chắn đường, cặp mắt màu đỏ rực như rubi lông trắng muốt và thân hình cao to. Chúng có ý cản trở họ. Trời trở gió mạnh, tuyết rơi ngày càng dày, tầm nhìn bị cản lại khiến Nami có chút lùi bước. Sanji định lên cước thì bị tay Luffy nắm chặt.
" Biến đi, đừng cản đường bọn ta"_ ánh mắt lạnh dần của Luffy quả là có ảnh hưởng đến lũ thỏ nhưng thay vì chạy đi thì chúng lại đồng loạt nhảy đến tấn công bọn họ. Hai tay đang bận sưởi ấm cho Sanji và Nami Luffy không còn cách nào khác đành dùng đến Haki bá Vương. Nhưng có vẻ làm hơi lố rồi lũ thỏ bay tứ tung trên không có con còn cắm đầu xuống lớp tuyết dày. Nami nhìn thấy thì dành tặng cho em một ánh mắt tán thưởng
" Em bé giỏi lắm"_ Luffy chỉ thấy tuyết đang rơi rất nhiều, bỏ qua lời khen của hoa tiêu kéo họ tăng tốc chạy đến lâu đài bên trên đỉnh núi. Thật xui xẻo cho mấy người bọn họ có vẻ như người cần tìm không có nhà rồi. Bỗng nhiên Luffy để ý thấy bên dưới gần chân núi có một tầng sương trắng mịt mù đến lạ thường. Cả thành phố cũng chỉ thấy ẩn hiện sau trận nở tuyết.
|Wapol hắn ta trở về rồi|_ vừa nghĩ đến đó tay Luffy đã nắm thành quyền, phiền phức thật. Chạy xuống chân núi một lần nữa dùng thời gian nhanh nhất có thể để xử lý bọn Wapol rồi tiện thể cứu luôn mẹ chú thỏ bị vùi trong tuyết, đến khi quay lại đỉnh núi một lần nữa chiếc áo phao Luffy mặc đã rách mất một bên cánh tay làm lộ ra lớp thịt mềm mại trắng trẻo đang đỏ lên vì lạnh, đầu gối và má phải bị thương khá sâu. Sanji còn bị thương nơi đỉnh đầu may mà có Luffy sử dụng phép trị thương nên đã ổn, Nami cũng bị xước xát nhẹ nhưng cũng được Luffy chữa cho như không bị gì. Trong ba đứa vẫn là Luffy đã sử dụng hết khả năng của phép trị thương mà tơi tả nhất. Quay lại quá khứ và phép trị thương là hai sức mạnh không thuộc trong quyền Luffy có thể kiểm soát vậy nên nếu quá sức cậu sẽ rơi vào hôn mê hoặc lên cơn sốt để phục hồi sức mạnh. Vì thế trong ba người Luffy không chữa trị cho mình một tí nào hết. May mắn thay lần này họ lại gặp được Kureha, vị bác sĩ lớn tuổi cũng là bác sĩ duy nhất ở đây. Trong lúc khử trùng cho Luffy bà cũng kể thêm về vương quốc và quá khứ của chú tuần lộc kia khi được hỏi tới sau khi mua xong thuốc men, Luffy vẫn ở lại thêm một chút như mong đợi điều gì đó. Không sai, quả là không lâu sau đó, Wapol và hai tên đồng bọn cũng đến chúng phỉ bán lá cờ hải tặc của Bác sĩ Hiruluk để lại sau khi mất. Trước sự xúc phạm đến ân nhân của mình Chopper không kìm nén nổi tức giận mà lao đến tấn công bọn chúng, nhưng bất thành. Bọn chúng còn định bắn gãy cột cờ để chứng minh điều Chopper làm trước đó là vô ích, nhận thấy tình hình có vẻ không được khả quan Luffy nhanh chóng dịch chuyển đến đỉnh lâu dài, chỉ vừa kịp nhấc lá cờ ra khỏi tầm ngắm của viên đạn thì cả cơ thể Luffy đã hứng trọn một phát nổ. Hỏi cậu đau không chắc chắn cậu bảo có, vết thương vừa được băng bó lại một lần nữa rách ra đã thế còn có thêm nhiều vết trầy xước.
" NHÓC NHỎ"_ Sanji chứng kiến một màn trước mắt không kịp phản ứng chỉ có thể vô thức gọi Luffy. Nhìn thấy Luffy vẫn hiên ngang đứng trên đỉnh cột cờ, giơ cao lá cờ hải tặc mà hắn căm phẫn, Wapol kiểu gì cũng cay lắm. Không ít thì nhiều cũng phải hận Luffy thấu xương vì Năm lần bảy lượt phá hoại chuyện tốt của hắn. Nhưng còn chưa để hắn ra tay thêm phát nữa dùng bao sự hận thù Chopper lao đến tẩn cả đám một trận. Lúc này nhóm Zoro, ViVi, Usopp cũng đến nơi, Zoro trên vai còn vác theo Dalton đang bị thương nặng thở hổn hển. Vừa thấy Luffy cả người bị thương, máu còn đang chảy trên má Zoro không chút thương xót ném Dalton cũng đang bị thương xuống chỗ của Chopper và Kureha chạy vội đến chỗ em. Sanji sau khi thoát khỏi sự kìm hãm của bà lão cũng vội chạy đến chỗ Luffy. Vừa nhìn thấy nhau Zoro và Sanji đã cãi vã
" Đầu bếp, rõ ràng ngươi đi cùng sao tên nhóc này lại bị thương hả"
" Nhìn nhóc con liều lĩnh này của ngươi đi, ta còn chưa cho phép đã một mình lao ra đỡ đạn còn dám thẳng lưng kiêu hãnh như làm được việc tốt, rõ ràng phải dạy dỗ lại"_ Zoro nghe vậy ánh mắt yêu thương chuyển hướng nhìn Luffy nói năng nhẹ nhàng nhưng sát khí ngút trời
" Cậu dám chạy ra một thân đỡ đạn sao?. MONKEY. D. LUFFY"_ sợ rồi, đích thị là sợ rồi. Mọi người biết rõ mỗi khi tức giận Zoro trông đáng sợ đến mức nào. Nếu Sanji yêu chiều Luffy theo cách có giáo dục như Luffy học theo thói hư của tên kiếm sĩ hay nàng hoa tiêu chắc chắn sẽ bị Sanji khiển trách có thể là búng trán có thể là cắt bữa phụ, Sanji vẫn hay quen thói búng trán Luffy mỗi khi cậu làm trò ngốc nghếch nhưng nghe cậu kể là anh búng rất nhẹ chỉ giống cảnh cáo thôi. Còn Zoro thì trái ngược lại, anh rất chiều Luffy mấy cái trò ngu ngốc như là mời đối thủ ăn kem và dẫn đi mua kẹo của cậu chỉ cần không làm bản thân bị thương thì Zoro hoàn toàn không phản đối, Sanji rất xót em mỗi khi Luffy bị thương thì phạt càng nhẹ chỉ dám nói, đến lớn tiếng cũng không dám còn Zoro từ những trò Luffy nghịch ngợm làm bản thân bị thương Zoro sẽ đánh rất đau. Nhớ có lần Luffy làm mình bị bỏng khá nặng vì tội nghịch ngu với Usopp mà bị Zoro đánh cho một cái điếng người, chỗ bị đánh sưng tấy lên hơn 3 ngày sau Luffy mới thấy đỡ đau, thêm một lần nữa Luffy bị Zoro búng cho rách cả trán, dù chỉ hơi rỉ máu nhưng một phát búng có thể rách trán thì chắc chỉ có Zoro mới làm được. Dù Zoro mới chỉ đánh em duy nhất hai lần nhưng cũng đủ để Luffy xanh mặt mỗi khi Zoro giận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro