Bà nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hahaha hai đứa dậy rồi đó hả, đây là lần đầu tiên thấy em trai đúng không? Muốn nhìn gần hơn một chút không hahaha" _Garp như nhìn đc ánh mắt thoáng tò mò của Sabo mà ngỏ lời.
" Không câ...." _ tên nhóc Ace nghe vậy định lên tiếng phản đối thì nhóc tóc vàng kia đã lập tức bán đứng cậu
" Cháu muốn xem một chút ạ"_ Dốc toàn bộ sự khẩn nài Sabo cất tiếng. Cậu thực sự tò mò xem đứa nhóc trong bộ đồ thỏ bông kia ra sao. Ngày trước đứa em trai quý tử của cậu tầm tầm này trông rất xấu xí, đúng hơn là đến tận bây giờ nó vẫn vậy.
" SABO" chưa để ai phản ứng nhân vật tóc đen nào đó liền quát lớn làm cho ba con người lớn nhỏ kia đc phen giật mình. Garp chỉ sợ nhóc nhỏ kia oà khóc một trận lên cứ cuống hết cả lên. Còn luffy trong lòng ông lại thao thao bất tuyệt không có phản ứng gì, cậu là đang tự hào về việc bản thân đã thích nghi với cơ thể này mà không còn giật mình nữa. Sau đó liền quay ngoắt sang lườm Ace nguyên nhân gây ra sự cố trên. Thấy được giao diện của bạn nhỏ kia Ace và Sabo có chút đứng hình. Còn luffy giờ lại cảm thấy mình rất oai nha~. Em đang nghĩ chắc rằng giờ em rất 'lạnh lùng' và 'đáng sợ'. Ừm thì lạnh lùng, đáng sợ đâu chẳng thấy chỉ thấy trước mắt ba vị kia là một cục bột nhỏ cực bán manh thôi à.

Thấy mình biểu hiện có phần quá trớn Ace liền quay đi giấu lẹm mất vệt đỏ vừa xuất hiện trên mặt. Cùng lúc Sabo bất giác đưa tay về phía em như mong muốn điều gì đó
" Muốn bế sao? Cháu cũng cứng cáp rồi nhỉ! Cẩn thận đừng để rơi em nhé"_ Nói rồi Garp đưa em cho Sabo, thấy nhóc nhỏ nhà mình lọt thỏm trong lòng đứa nhóc 5 tuổi kia mà ngẫm nghĩ là do Luffy từ lúc sinh ra đến giờ nhỏ con hay do Ace và Sabo lớn hơn những đứa trẻ khác nhỉ?! Trong lòng Garp thì đang nghĩ vậy thế còn trong lòng Luffy thì đang nghĩ gì? Ừm thì bạn nhỏ Luffy đang rất hoang mang vì cái người đang bế cậu kia cứ bất động không nhúc nhích tay vẫn khư khư ôm chặt đứa trẻ trong lòng.
|Chả nhẽ mình lại xấu đến mức độ đấy, không thể chứ! Ba mẹ mình đều là cực phẩm như vậy, không xinh trai đẹp gái cũng ít nhất mình cũng phải ưng thuận dễ nhìn chứ|Xem kìa Luffy sắp bị suy nghĩ của mình làm cho ức đến phát khóc rồi, em chưa đc thấy bản thân mình ở thế giới này nhưng đừng nói là xấu thậm tệ thế chứ T~T. Thấy em bé bột mì kia sắp khóc đến nơi thì Sabo mới hoảng loạn cầu cứu ông nội .
" Ông ơi, e-em bé sắp khóc rồi. Có phải là em sợ vết sẹo trên mặt cháu không? Ông ơi cháu mà di chuyển đến chỗ ông em bé sẽ rơi mất đấy ông ra đây đi"_ Sabo vừa nói giọng run run vừa không ngừng yêu cầu người đàn ông to lớn kia đi lại chỗ mình. Cậu đang nghĩ do em còn quá nhỏ để nhìn thấy vết sẹo trên mắt trái của cậu. Một vết sẹo lớn mới lành sau khi cậu được Lusanna đón từ bãi chiến trường của lũ người quý tộc trong thành phố. Garp thì quá buồn cười vì đứa cháu của mình mà vừa đi vừa cười ha hả, Ace dù không có biểu tình gì nhưng vẫn đi lại chỗ cậu bạn của mình. Luffy nghe giọng run run của Sabo cũng bình tĩnh lại
| Aiss mĩ nam đẹp trai là không được khóc đấy nhé. 25 năm 'cuộc đời' mình đã dỗ trẻ con khóc bao giờ đâu sao lại rơi vào tình cảnh này chứT~T| Bất quá Luffy nhà ta liền cười ngốc tay nhỏ xoa xoa mặt anh mắt to tròn vì cười mà như mất dạng. Garp cùng lúc đi đến nơi đặt bàn tay to lớn lên đầu Sabo ra sức vò mạnh làm mái đầu vàng như có như không muốn rối mù. Ace cũng đứng bên cạnh Sabo choàng tay qua vai cậu cười một nụ cười hiếm hoi
" Phiền phức kia cười rồi mà, ở đây làm gì có ai chán ghét cậu chứ!?"_ cứ thế một khung cảnh vừa nhẹ ngàng vừa nhiều vitamin bổ mắt cho con dân hiện lên

_______________🍒🍒🍒_______________

Chỉ còn độ 5 phút nữa là gia đình Monkey xuống đến ga. Bạn nhỏ Luffy vẫn đang yên giấc trong lòng Sabo, hơn thở đều đều trông bình yên vô cùng. Sabo cẩn thận ôm bạn nhỏ nhà mình, cậu rất khoẻ, so với thanh niên trưởng thành cũng chẳng kém là bao vậy nên Luffy bé con trong lòng thật sự không là gì với những thứ cậu từng gặp qua. Sau một tiếng kétttt khoang tàu chở gia đình kia đứng lại hoàn toàn. Ba người chầm chậm xuống tàu, Luffy cũng không vì chấn động kia mà tỉnh dậy. Sabo một tay ôm gọn em, một tay bịp tai em ôm chặt trong lòng ôn nhu bước đi, Ace dù nhăn nhó nhưng vẫn luôn đi sát bên Sabo . Garp thì lại khác mặc cho hai tên nhóc trời đánh kia đang thận trọng hộ tống 'tiểu điện hạ' nhà ông thì ông lại ngang nhiên đi trước vừa cười khằng khặc vừa cho tay vào mũi. Ra khỏi nhà ga đông đúc, Garp chuyển hướng cho mấy đứa nhỏ đi vào một lối mòn vệ đường đi được trồng đầy những cây xanh cao lớn tạo thành một đường đi nên thơ vô cùng
" Sau con đường này là làng Kormue, bà nội mấy đứa ở ngôi nhà to to cuối làng kia kìa hahaha"_ Garp vừa nói vừa chỉ chỉ như muốn cho lũ nhóc biết rõ điểm đến của mình.
" Lão lão đáng ghét ông nhỏ mồm lại chút. Nhóc con phiền phức kia thức giấc bây giờ!" Đôi mắt hổ phách của Ace trừng lớn, buông lời đe dạo lão lão nhà mình. Người ta có câu nói trước bước không qua là đây chứ còn gì nữa. Ace vừa dứt lời thì Luffy gật gù mà mở mắt, dáng vẻ ngái ngủ kia như có như không làm hai ' anh trai' đỏ mặt. Chưa hiểu chuyện gì Luffy đã nghe thấy tiếng gọi
" Ây dô mới đó đã về rồi à! Lại đây, ta đợi mấy đứa từ sáng đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro