"anh ấy không phải tai họa, anh ấy chỉ hơi ngốc!!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hahaha, khốn nạn được đến thế là cùng phải không Squard? Còn ta ở đây ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám động đến lão già đó hả" _ Luffy cao cao tại thượng quét mắt đến kẻ đang chết đứng trước mắt. Khá khen cho kẻ có lòng tạo phản có bất ngờ ngây cả người ra cũng vẫn không có ý định thu lại kiếm, tay nhỏ của em có cảm giác buốt đau rồi, nếu là râu trắng chịu trận chắc lão phải tự tay rút thanh kiếm ra khỏi bờ ngực mình mất
Đã là phản bội thì có mấy ai là tốt đẹp đã vậy tên kinh tởm này còn phản bội cha mình ngay trước sự hả hê của đối thủ thật đáng bị đánh cho thịt nát xương tan.
" Squard! Luffy mũ rơm!"_ tạm chấp nhận thứ giọng nói nghiêm túc đôi phần đó đi nhưng lẽ ra lão phải bất ngờ chứ??? Đúng thế không bất ngờ cũng phải bất ngờ, em không quan tâm lão già này nghĩ gì lão có thể không ngạc nhiên vì bị con trai mình phản bội nhưng ít ra cũng phải cảm thán màn anh hùng cứu người già của em chứ:))) được rồi Luffy thừa nhận việc mình làm có hơi vô tri, em cũng từng bị phản bội cũng từng chết dưới tay đồng nghiệp và cũng không hề bất ngờ vì chuyện đó...à thì em chỉ là không nghĩ mình sẽ chết như vậy, Luffy từng mong mình sẽ chết một cách bình thường hơn:))).
" Tự xử lý việc gia đình của ông đi"_ thuyền trưởng nhỏ băng mũ rơm trừng mắt với Squard, rồi nhàn nhạt nói với râu trắng coi như việc của em đến đấy là hết. Còn lại em phải đi cứu anh lớn nhà mình đâyyyy
" Ông Iva, Jinbeee"_ Luffy chạy hồng hộc đến chỗ Ivankov, tay trái có ánh sáng vàng bao quanh gây sự chú ý. Iva nhìn qua mà ớn lạnh, còn không nhìn rõ miệng vết thương ngay cả khi chúng đang phục hồi, có thể thấy nhát kiếm vừa rồi dã man đến mức nào.
" Luffy, tay của ngươi???"_ Ivankov có chút ngập ngừng thôi thì không nhắc đến đã đành nhắc đến là lại thấy đau. Dù không có sẹo nhưng nhất định em sẽ ăn vạ với Sanji và Zoro khi họ gặp lại ở Sabaody
" Chỉ là vết thương 'nhỏ' đừng quan tâm chúng ta cứu Ace trước"_ 'nhỏ' cái con khỉ khô Luffy thề là nó đau muốn kêu tên cha hét tên mẹ luôn ý. May mà đã từng làm sát thủ, thương tích đầy mình, đến cả ngỏm cũng từng thử qua nên em được chút sắt đá chứ 17 năm nay được Lu-a dạy hư thì trong tình cảnh này Luffy cấp thiết cần lăn ra ăn vạ!
" Cậu Luffy hải tặc bên Râu Trắng rất đông quân chúng ta có nên nhờ sự trợ giúp không?"_ Jinbe nhìn đứa trẻ sạch sẽ bên cạnh chỉ chốc lát nữa thôi ông chắc chắn người nó sẽ chằng chịt vết thương với độ liều lĩnh này
" Không cần, tôi có cách của tôi, cảm ơn mọi người đã chiếu cố nhé shishi" còn vui vẻ như vậy nào ai biết Luffy có thể lật ngược ván cờ này cơ chứ. Những nhóm quân nhỏ lẻ lao đến rồi bị ba người đánh bay, những phó đô đốc những tướng úy cấp cao cũng lần lượt bị hạ gục. Luffy không bị thương quá nhiều nhưng nếu nói không bị xây xát là không thể.
| Chết mất, Mihawk coi như dễ đối phó đi, nhưng cái tên đó...sao mình lại quên mất hắn chứ| Luffy nhăn mặt tỏ vẻ muốn quay đầu,  sao cái sự mếu máo này khó nói vậy nhỉ? Chẳng hợp với hoàn cảnh gì hết, làm Tashigi đứng quan sát em nãy giờ muốn đưa em về trường mẫu giáo ghê.
" Edward Newgate! Ông có biết cậu con trai mà ông đùm bọc bao lâu nay là mối hoạ đáng diệt trừ thế nào không?"_ Thủy sư đô đốc Sengoku với loa phát thanh Dendenmushi từng lời dõng dạc nói. Luffy chỉ biết trong lòng cảm thán ngoài mặt trả treo muốn mắng người.
" Lão gia chuẩn bị bắt nạt anh lớn nhà tôi rồi, xin lỗi nhưng tôi phải đi trước" bỏ lại Ivankov với thân hình thô bạo đến khó di chuyển và Jinbe với cái bụng chẳng mấy bằng phẳng Luffy cứ vậy mà tăng tốc để người đuổi theo mệt bở hơi tai. 
" Portgas D Ace! Đúng hơn phải là Gol D Ace kẻ bị kết án tử hôm nay chính là giọt máu cuối cùng của thế hệ trước. Con trai duy nhất của vua hải tặc quá cố! GOL D ROGER... Mẹ của hắn Portgas D Rouge, người phụ nữ đó 22 năm về trước đã làm một chuyện không ai trong chúng ta có thể tưởng tượng được. Người phụ nữ kiên cường để che giấu đứa trẻ của mình khỏi hải quân và thế giới đã mang thai Portgas D Ace 20 tháng trời trong bụng. Với một ý trí của một người mẹ cô ấy đã vượt lên tất cả để rồi kiệt quệ ra đi.  Sự sinh ra của Portgas D Ace chính là sự ch.."_ còn chẳng để ông nói thêm, Luffy đã gào lên, đến gần lão gia Sengoku kia không, không quan trọng nữa, bây giờ em phải thay anh trai em mắng người!!
" IM ĐI! NÓI VẬY KHÔNG KHÁC GÌ ÔNG ĐANG ÁM CHỈ ANH TRAI NHÀ CHÁU LÀ LÝ DO LÀM MẸ ANH ẤY MẤT CẢ. ACE NHÀ CHÁU CHẲNG CÓ TỘI GÌ HẾT NÊN LÃO GIA LÀM ƠN ĐỪNG NÓI NHỮNG LỜI NHƯ VẬY Ạ!!!"_ Luffy dùng sức hét đến đỏ mặt, không muốn cũng phải chú ý vì giọng thằng nhỏ tỏ ngang thủy sư đô đốc nói vào loa. Nhưng đây đâu phải mắng người???
" Cháu thì biết cái gì hả! Nếu cháu còn không chịu quay về ta sẽ không nhân nhượng mà xử lý cả hai đứa đâu Monkey D Luffy!!!!"_ Luffy tỏ vẻ ấm ức không thôi.  Từ nhỏ đến lớn em chỉ thấy ông gọi cả tên cả họ ông nội mình giờ đến cả em ông cũng chẳng cho vào mắt nữa rồi...
" CHÁU KHÔNG BIẾT CÁI GÌ NÀO? ÔNG CHỈ BIẾT BẮT NẠT ACE THÔI Ạ, CHÁU SẼ KHÔNG NGHE LỜI ÔNG ĐÂU HÔM NAY CÓ PHẢI CHẾT CHÁU CŨNG PHẢI ĐƯA ACE VỀ"_ đứt hơi rồi, em đứt hơi rồi cũng đáng thôi thành công chọc giận Sengoku lão gia có phải cắn vào lưỡi em cũng chịu, nhưng thế đã là gì câu nói tiếp theo của Ace mới làm em uất ức đến muốn bỏ nhà đi bụi này:(
" LUFFY! EM NGHĨ SAO MÀ LẠI TỚI ĐÂY! EM NGHĨ ANH THẢM HẠI ĐẾN MỨC CẦN EM CỨU SAO! MỘT ĐỨA NHÓC NHƯ EM LẤY CÁI CAN ĐẢM GÌ MÀ DÁM ĐẾN ĐÂY...ĐÂY LÀ CHUYỆN RIÊNG CỦA ANH KHÔNG ĐẾN LƯỢT EM XEN VÀO!!! QUAY VỀ ĐI ĐỒ NGỐC"  thà gọi em là nhóc con như thường ngày thì Luffy sẽ không cáu Ace đến vậy đâu, em quan tâm anh như thế mà Ace lại quát em
" LÀ EM NGỐC HAY LÀ DO ANH BẤT CẨN HẢ? EM NUÔI ANH THẾ NÀO MÀ ANH VẠ ĐÂU NGỦ ĐẤY? ĐÃ THẾ CÒN NGỦ ĐẾN MỨC BỊ TỐNG TÙ. PORTGAS D ACE ANH THÌ HAY RỒI CẢ NHÀ ANH ĐỀU HAY. NẾU ANH CÒN KHÔNG NGOAN NGOÃN NGỒI ĐẤY VÀ NGẬM MIỆNG LẠI THÌ ANH CHUẨN BỊ ĐI LÀ VỪA"_ Thanh niên ở với em 12 năm trước khi ra khơi chưa một lần bị em quát mắng câu nào, giờ không chỉ bị quát mà còn giúp cả nhà trở nên không tốt trong mắt em, tên Ace này chắc không chỉ bị mỗi mình em tính sổ đâu. Trái với vị đội trưởng đang tổn thương vì bị người thương mắng té tát thuyền viên băng râu trắng còn được cớ cười xả láng ngay trên chiến trường. Hải quân cũng phải chết đứng vì cái câu ' em nuôi anh' phát ra từ miệng em với chất giọng non choẹt, rốt cuộc là ai nuôi ai???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro