Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dragon's P.O.V
Chờ đã nào, Monkey D, cậu ta vừa nói như vậy sao? Tôi như đông cứng lại giữa đường, theo đà, Luffy va vào lưng tôi.
- Ê, ông anh dừng lại làm gì vậy?
Chậm rãi quay lại, thằng nhóc đang xoa xoa cái mặt của nó, ánh mắt bực bội hướng thẳng về tôi.
- Nhóc nói tên nhóc là Monkey D? Nhóc thật sự đã nói như thế?
Tôi như ra lệnh, Luffy nhìn tôi với một biểu cảm tôi không hiểu nổi trước khi cậu ta nghiêm túc gật đầu.
- Đúng vậy đấy.
Câu trả lời của cậu ta nghe chẳng có gì gọi là cảnh giác, nó giống như một sự thật hiển nhiên hơn. Làm thế nào kia chứ? Thằng nhóc này rốt cuộc là ai vậy? Trừ tôi ra, người duy nhất tôi gặp có cái tên như vậy chính là lão cha già điên khùng ngu ngốc của tôi. Tôi biết rằng ông bà hai bên nội ngoại của tôi đã mất. Đến tận bây giờ, theo như những gì tôi biết, ông già nhà tôi không có người anh em ruột nào cả. Tôi cũng không có anh em ruột. Và mặc dù tôi ghét cay ghét đắng lão già ấy tới tận xương tủy, nhưng tôi khó lòng mà tưởng tượng được cái cảnh lão ta đi cặp bồ với người phụ nữ khác. Trừ mẹ tôi ra. Dù sao thì, lão là một kẻ tuyệt đối trung thành và cái chết của mẹ tôi đã thật sự ảnh hưởng sâu sắc tới lão. Giống như cách nó đã ảnh hưởng tới tôi vậy.
Vậy, thằng nhóc này là tên quái quỷ nào?
- Cậu thật sự là ai? Bởi vì cậu chẳng thể nào là người mà cậu nói được
Luffy thở dài, lắc lắc cái đầu cậu ta. Cậu ta ngẩng lên, mặt nhăn nhó, ngón tay đưa lên mặt và cậu ta ....... ngoáy mũi. Tất cả những gì tôi thấy bây giờ chính là ông già nhà tôi ngay dưới cái mặt trông có vẻ bực tức của cậu bé kia.
- Tên tôi là Monkey D. Luffy như tôi đã nói trước đó. Anh thật phiền phức, Dragy.
Dragy? Cậu ta vừa đặt biệt danh cho một người hoàn toàn xa lạ mới gặp sao? Cậu ta thậm chí còn chẳng biết tôi là ai! Tôi tưởng tôi là người duy nhất làm điều đó. Nó cũng chẳng thật sự bất ngờ lắm khi tôi không thể nhớ tên của người khác.
Tôi xoa trán với mu bàn tay của mình, tránh những sợi xích đập vào mắt tôi. Phải nói rằng nó đau phết.
- Nghe này, cậu thật sự không thể. Vì sao? Rất đơn giản, vì tên tôi là Monkey D. Dragon!
Luffy nghiêng đầu sang một bên. Hai chữ bối rối và "Tôi-không-hiểu-chuyện-gì-đang-xảy-ra" như in rõ trên mặt. Cậu ta khoanh tay và khẩy đi bất cứ thứ quái gì đã từng ở trên ngón tay (ngoáy mũi) ấy.
- Nhưng anh không thể nào là cha tôi được. Anh chẳng giống ông ấy tẹo nào.
Tôi nhìn thằng bé một cách trống rỗng, để những câu từ kia hằn vào tâm trí.
- Cha tôi?
Tôi lặp lại, để đầu mình nghiêng sang một bên, mặt tôi co lại trong kinh ngạc. Cha của ai cơ? Cái gì vậy? Luffy lắc đầu.
- Mọi người gọi cha tôi là Monkey D. Dragon.
Những từ ấy chẳng có nghĩa lí gì trong đầu tôi cả. Nhưng rồi... tạch. Mắt tôi mở lớn
- TÔI CÓ MỘT ĐỨA CON TRAI? NHƯNG TÔI MỚI 25 TUỔI THÔI MÀ !!!
Khi những từ ấy tuôn ra khỏi miệng, tôi nhìn thằng bé từ trên xuống dưới. Nó tầm khoảng 18, đến 19 là cùng. Điều đó là bất khả thi. Tôi không thể có con được. Thậm chí tôi còn chưa bao giờ làm..... chuyện ấy.
Thằng nhóc này chắc chắn đang nói dối! Nhưng Luffy đang nhìn tôi với biểu cảm chỉ trích, cứ như thể tôi mới là đứa nói dối cậu ta vậy. Tôi yêu cầu một câu trả lời, nói với cậu ta rằng mình không mong đợi bị lừa gạt một chút nào. Cậu ta đập một thứ gì đó trước mặt tôi, nó được lôi ra từ túi quần của cậu. Đó là một tờ Truy nã. Trong bức ảnh là bóng dáng cậu bé quen thuộc vẫy tay trước thợ nhiếp ảnh, một nụ cười tươi nở trên mặt cậu ta. Nhưng đó không phải thứ khiến tôi sặc đến suýt tắt thở, mà là cái tên và số tiền truy nã
Dead or Alive

MONKEY D.LUFFY

B 1,500,000,000

- Thấy chưa, nó ghi là Monkey D. Luffy đấy!

Luffy nói với tông giọng chán nản, có chút gì đó khó chịu. Tôi không thể dời mắt khỏi tờ truy nã, hay đúng hơn là cái khuôn mặt cười hề hề trong tấm ảnh. Mắt tôi chuyển tới khuôn mặt bất mãn của người mà tờ Truy nã này miêu tả. Đó là cùng một người, ngay dưới chiếc mũ rơm. Tôi há hốc mồm, người này đáng giá 1 tỷ 5, 1 TỶ 500 TRIỆU đấy. Tôi giật tờ giấy khỏi tay Luffy, nhìn chằm chằm chằm vào nó, cố tìm ra bất cứ thứ gì để chứng minh tấm Truy nã này là giả.
Nhưng nó có con dấu xác thực của Chính Phủ Thế Giới.
Nó là thật, tấm truy nã này là thật.
Thiếu niên này đáng giá một tỉ rưỡi. Nhưng làm thế nào? Cậu ta đã làm gì để khiến cái đầu của mình đáng giá đến thế. Monkey D. Luffy, tại sao mình chưa bao giờ nghe đến cái tên này? Đây đâu phải là một trò đùa. Người này đã bị Chính Phủ Thế Giới xem như một mối đe dọa lớn. Một mối đe dọa thật sự. Tôi nhìn giữa tấm Truy nã và thằng nhóc với sự khó hiểu. Cậu ta có thật, bằng xương bằng thịt.
Tại sao tôi lại không biết nhóc? Nhóc là gia đình của tôi. Tại sao tên khốn nạn ấy không bao giờ nói cho tôi biết về Luffy? Thằng bé đang tự do và tại sao cậu ta có thể đi dạo lòng vòng trên tàu Hải Quân bình thường như vậy, cậu ta đang gặp phải mối nguy hiểm rất lớn. Cậu ta thậm chí còn chẳng có vẻ gì để tâm đến điều này. Tôi nuốt khan một ngụm khí, cố gắng để nghĩ thông suốt
- Cậu.... có biết tôi là ai không?
Luffy thở hắt một hơi dài đầy bực bội
- Đương nhiên là không! Tôi đã nói rồi, tên cha tôi là Dragon, tôi không biết anh là tên nào cả!
Tôi bất động. Cha cậu ấy được gọi là Dragon ...... đó không thể nào là sự trùng hợp. Tôi gần như quá lo sợ để nhìn vào ngày tháng ở góc tờ Truy nã, ngày phát hành thuộc về 30 năm tới.............. Tôi đang nói chuyện với thằng con đến từ tương lai!!!!
____________________________
Luffy P.O.V ( Ngôi thứ 3)

Luffy đứng đối mặt với Dragy. Ngiêm túc đấy, người này bị dẩm à? Anh ta chôn chân ngay tại chỗ, mặt tái lại, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên mặt. Dragy cảm thấy nóng sao, trời hôm nay không nóng lắm, hay là anh ta đang đói? Luffy cũng đang đói, có lẽ Dragy cũng như vậy. Họ nên đi tìm đồ ăn. Chắc chắn phải có đồ ăn ở đâu đó trên con tàu Hải Quân này.
Luffy quá chản nản với tình huống hiện tại nên quyết định để lại Dragy đứng ở đấy. Dù sao thì anh ta cũng thật phiền phức. Luffy giật lại tờ Truy nã của mình, và đi qua con người đang hóa đá kia. Tại sao tin Luffy là ai lại khó như vậy? Dragy mới thật sự là người có vấn đề.
- Này, chờ đã, Luffy!
Cuối cùng thì người đàn ông tóc dài cũng trở lại bình thường. Bây giờ anh ta còn muốn gì nữa. Luffy tiếp tục đi dọc hành lang để tìm kiếm thức ăn, chỉ liếc nhìn lại khi Dragy bị vấp ngã đằng sau
- Cái gì nữa?!!!!
Sự bực bội bộc lộ rõ ràng trong tông giọng của Luffy
- Cậu là người đến từ tương lai!
Luffy một lần nữa dừng lại, cáu có. Tương lai? Cái gì?
- Anh có ý gì vậy. Hiện tại là hiện tại
Thuyền trưởng băng hải tặc Mũ Rơm khẳng định nó như một điều hiển nhiên. Dragy lắc đầu nguầy nguậy
- Không phải,  đây là quá khứ, quá khứ của cậu!
Thật đau đầu khi nghĩ về những gì anh ta làm. Quá Khứ? Tương lai? Cái gì vậy? Vào thời khắc đó, Luffy quyết định đếch quan tâm tới chuyện gì nữa hết. Nó quá phức tạp để hiểu.
- Ok, sao cũng được
Dragy nhìn cậu với khuôn mặt đỉnh cao của Shock
-  Cậu không quan tâm ư? Thậm chí cậu có hiểu chuyện gì đang xảy ra không thế?
Luffy tiếp tục bước đi theo chỉ dẫn của cái mũi, hi vọng cậu có thể đắm chìm trong một núi thịt
- Không. Tôi chẳng quan tâm lắm
Và cuộc đối thoại đã kết thúc như vậy đấy.
________________________
7/8/2022
--Zekioto--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro