Chương 27: Đài tử hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thợ săn trắng hay đại tá Smoker là một người đàn ông cao lớn và cơ bắp, ông có mái tóc xám và gần như trắng. Gương mặt có nét hung hãn nhưng cũng không thể phủ nhận nó có nét rất đẹp, một kiểu đẹp nam tính và hoang dã. Dù vậy việc có một gương mặt như thế và mồm lúc nào cũng phì phèo hai cây xì gà đã khiến không ít dân thường sợ ông ấy chết khiếp khi chỉ vừa nhìn ông từ đằng xa.

Về tính cách, Smoker có tiếng là một kẻ điên ương ngạnh và không ngại cãi tay đôi với cấp trên nếu điều đó là cần thiết (nhưng trong sâu thẳm ông ấy lại là một người rất mực ôn nhu, là một người tốt và là một người lính hải quân thương dân. Ông ấy sẽ từ chối hành động nếu điều đó làm bị thương người dân vô tội). Đó cũng là nguyên nhân ông ấy bị đẩy đến vùng biển Đông nhàm chán này suốt mấy năm mà không có cơ hội thăng tiến nào rõ ràng, dù xét từ năng lực đến trái ác quỷ hệ logia mà ông đang sở hữu Smoker đáng ra phải có chức vị cao hơn bây giờ. Dù vậy, ông cũng không quá bận tâm đến sự thăng tiến của mình mà ngược lại người đàn ông cương trực này đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ông đã biến Loguetown từ một thị trấn tháng nào cũng hải tặc ghé thăm thành một thị trấn bình yên, bất kỳ tên hải tặc nào dám làm loạn ở nơi đây đều bị thợ săn trắng tống hết vào nhà giam.

Smoker có lẽ sẽ cứ thế mà ở lại nơi đây và tiếp tục canh giữ Loguetown mà không có chút bất mãn với những kẻ phía trên hay động lực nào để theo đuổi. Cho đến khi một người đã bất ngờ xuất hiện và khiến người đàn ông đã dành nhiều an vị năm ở Biển Đông phải hùng hổ yêu cầu cấp trên chuyển công tác rồi xách thuyền đuổi theo kẻ đó đến Grand Line và sau này là cả Tân Thế giới.
_____________________________
Băng Mũ Rơm đã cập bến Loguetown khi trời vẫn còn nắng đẹp. Và trong khi các thuyền viên đang phân chia nhau đi mua sắm thêm đồ đạc, vũ khí cùng trang thiết bị thiết yếu để sẵn sàng tiến vào Grand Line thì vị thuyền trưởng của chúng ta được ưu tiên... không có nhiệm vụ cụ thể nào cả. Cậu ấy được quyền làm bất cứ điều gì mình muốn (ở đây là xem đài tử hình của Vua hải tặc Gold Roger), suy cho cùng, những người còn lại trong băng chỉ hy vọng cậu ấy đừng nháo hỏng việc chứ cũng không mong muốn gì hơn.

Vậy là Luffy cứ như một con ngựa thoát cương mà chạy vòng quanh các con phố, trong khi tìm kiếm đài hành quyết. Và rồi cậu vô tình và phải một người đàn ông cao lớn có mái tóc bạc.

" Oi, nhìn đường đi nhóc." Người đàn ông nói.

"Ah? Xin lỗi." Luffy vừa xin lỗi vừa cười nhẹ.

Người đàn ông chớp mắt kinh ngạc khi nhìn vào gương mặt nhỏ của cậu ấy. Nó trông dễ thương và trong sáng nhưng bằng một cách nào đó Smoker cảm thấy mình đã trông thấy nó ở đâu đó rồi. Thật kỳ lạ.

"Ngươi không phải người ở đây. Ngươi đang tìm gì vậy?" Smoker hỏi chàng trai trẻ đứng trước mặt mình.

"Đài hành quyết." Luffy trả lời.

"Là hướng đó" Smoker nói rồi chỉ tay về một hướng.

Đôi mắt mã não của Luffy sáng lên lấp lánh khi nghe thấy điều đó, cậu ấy toét miệng cười với Smoker. Nụ cười ấy sáng và đẹp đến mức tim của người đàn ông cũng phải khẽ run lên một nhịp. Môi ông mấp máy như muốn nói thêm gì đó với cậu trai trẻ nhưng cậu bé đội mũ rơm đã chạy theo hướng được chỉ.

"Cảm ơn nhiều nhé!" Luffy quay đầu hét lớn, nụ cười rạng rỡ vẫn không rời môi cậu bé.

Người đàn ông nhìn theo cậu ấy với vẻ sửng sốt, hai má ông vì một lý do nào đó mà hơi nóng lên. Ngay khi ông muốn xoay người rời đi và dự tính đi đâu đó uống rượu để loại bỏ những suy nghĩ không mấy trong sáng trong đầu. Thì cuối cùng Smoker cũng nhận ra người mình vừa gặp là ai, ông không thể khống chế biểu cảm mà há hốc mồm kinh ngạc.
Đó chẳng phải là....

___________________
Zoro, Sanji, Nami và Usopp cuối cùng cũng đã mua xong những đồ dùng cần thiết. Họ vừa chuẩn bị trở lại tàu nhưng lại bị đám đông ở quảng trường thị trấn thu hút sự chú ý. Cả bọn rùng mình, bản năng của họ mách bảo rất có thể thuyền trưởng của họ chính là nguyên nhân của điều đó. Không ai bảo ai, cả bọn hoảng hốt chạy về hướng đó.

Khi họ đến gần đài hành quyết hơn và thấy Luffy đang ở trên đó cùng với Buggy, cậu ấy đang bị kẹt trong một cái gông lớn bằng gỗ. Trong khi Buggy đang lăm lăm một cây lao lớn như một gã đao phủ thực thụ chỉ chực sẵn lấy đầu cậu ấy.


"Luffy!!!" Cả bọn hét lên đầy kinh hãi.

Họ kinh hoàng nhìn nhau trước khi quyết định chia nhau ra thành hai nhóm. Zoro và Sanji là một nhóm, hai chàng trai cố gắng chạy xuyên qua đám người đang bu kín xung quanh đài tử hình. Nhưng họ vấp phải sự ngăn cản của bọn hải tặc lẫn trong đáp đông. Đó là tập hợp của cả hai băng Buggy và Alvida, chúng khá đông, còn người vây xem xung quanh lại quá nhiều khiến bọn họ mãi vẫn không thể chạy đến gần cái đài cao kia.

Luffy bất ngờ hét lớn. " Tôi sẽ trở thành vua hải tặc!!!"

Trong lúc những người vây xem còn đang kinh ngạc mà nhìn tên nhóc không biết sợ kia vừa tuyên bố một điều không tưởng thì băng Mũ Rơm đã gấp đến không được. Zoro vung kiếm cố giải quyết cho xong mấy tên hải tặc của băng Alvida, trong họng anh phát ra tiếng gầm gừ như dã thú đang phát điên còn Sanji giơ chân đá mấy tên hải tặc khác khỏi đường đi của mình. Họ cần phải tiếp cận dài hành quyết và phá hủy nó, trong khi Nami và Usopp đã đem đồ đạc chạy trở về tàu để chuẩn bị cho cả bọn rời khỏi nơi đây. Nami đã dự đoán được trời sắp có bão lớn ( dù bản năng bảo vệ của cả cô và Usopp cứ hét lên phải ở lại để giúp đỡ nhưng cả hai đều hiểu với nhau rằng chiến lực của họ là không đủ).

Luffy nhìn những đồng đội đang cố gắng cứu mạng mình với một biểu cảm bình thản. Mặc cho việc cây đao của Buggy đã giơ cao lên.

Những đám mây trên trời bắt đầu thay đổi, chúng ngày một to và nặng nề hơn, che khuất cả ánh mặt trời ban trưa.

"Zoro! Sanji! Nami! Usopp!! Xin lỗi nhá!!" Luffy nói, đủ lớn để hai chàng trai kia có thể nghe thấy. Bọn họ tròn mắt nhìn về phía đài cao, tay đã không khống chế được mà run rẩy.

" Tôi sắp chết rồi!! Shishishi!!" Luffy cười rạng rỡ như thể cậu vừa thông báo một tin vui.

" Đừng..." Zoro trợn trừng mắt, hốc mắt đã hơi đỏ lên. Nói không chừng nếu Luffy thực sự bỏ mạng ở đây thì anh ấy sẽ đem những kẻ vô tri đang cản trở anh, tất cả bồi táng cùng cậu sang thế giới bên kia.

" Đừng nói chuyện ngu ngốc!!!" Sanji quát lớn, lần đầu tiên mạch não chạy song song với Zoro.

"Thằng nhóc ấy... cười sao?" Smoker nghiến chặt điếu xì gà của mình.

Khi thanh đao đã hạ xuống sát gần cổ Luffy, bất ngờ một luồng sét khổng lồ nhoáng lên trong những tầng mây đi kèm một tiếng gầm đinh tai nhức óc và tia sét ấy đánh thẳng vào dài hành quyết. Để rồi tất cả chìm vào lặng thinh, chỉ còn tiếng những hạt mưa thi nhau trút xuống mặt đất và những người chứng kiến khung cảnh đó, họ thậm chí quên mất cả thở. Mãi đến khi một bóng người gầy gầy bất ngờ đứng dậy từ đống đổ nát từng là đài hành quyết đang bốc khói nghi ngút họ mới sực tỉnh khỏi cơn mê.

Luffy nhặt chiếc mũ của mình từ dưới đất lên và đội nó lên đầu, trước khi đi ngang qua cơ thể cháy đen bất tỉnh của Buggy.

"Hên thật!!! Shishishi!! Mình vẫn còn sống!" Cậu ấy vừa thản nhiên bình luận vừa cười tỏ vẻ nhẹ nhõm vô cùng.

Giọng cậu ấy không lớn cũng chẳng nhỏ nhưng lại vang vọng khắp quảng trường tĩnh lặng này. Cậu ấy bước đi, không thực sự bận tâm khuôn mặt ngạc nhiên đến kinh hoàng mà thuộc hạ của tên hề Buggy và Alvida đang mang.

Đám đông nhường đường cho cậu ấy khi Luffy đi ngang qua họ để tìm đồng đội của mình, những người đang nhìn cậu ấy với vẻ kinh ngạc lại có phần sợ hãi.

"Mọi người mua đủ những thứ mà tụi mình cần chưa?" Luffy hỏi.

Zoro và Sanji nhìn cậu và gật đầu. Cuối cùng khi cả hai vừa thoát khỏi trạng thái sốc, anh chàng tóc vàng nhịn không được mà hỏi Zoro.

" Ê này, cậu có tin vào thần không?"

" Đừng có nói nhảm nữa. Lo mà rời khỏi đây thôi. Coi bộ ở đây sắp loạn cào cào rồi." Zoro cộc cằn nói.

Cả bọn chạy về phía bờ biển, trong khi những người lính hải quân hét lên gọi nhau bao vây quảng trường để bắt trọn đám hải tặc ở đó. Mưa vẫn cứ thi nhau rơi xuống tựa như trút nước làm những người lính hải quân lúng túng đi tìm vũ khí lạnh vì thuốc súng của họ giờ đã ướt sũng nước, không thể bắn được nữa.

Khi họ đã chạy trên đường, Sanji lại quay sang Zoro và lập lại câu hỏi của mình. "Này, hỏi thiệt, cậu có tin vào thần không?"

"Đéo." Zoro trả lời.
_

____________________________

Một người đàn ông cao lớn và đơn độc chậm rãi đi qua những con phố giờ đã ngập trong gió và bão tố của Loguetown, chiếc áo choàng đen của ông ta tung bay trong gió.

Mong ước kế thừa ý chí của thuyền nhân. Vận mệnh của thời đại và ước mơ của con người. Chừng nào nhân loại còn tiếp tục theo đuổi ý nghĩa thực sự của tự do. Thì những giấc mơ đó sẽ không bao giờ dừng lại.

"Hải tặc ư? Cũng được thôi."

Một tia chớp khác chiếu sáng khuôn mặt đang cười toe toét của người đàn ông.
_

______________________
Smoker không nên đè lên con trai của ai đó xuống dưới thân ngay trước mặt bố của người ta. Cho dù ông ấy và thằng nhóc đó có là kẻ thù đi chăng nữa cũng không được.

Nhưng đáng buồn là vị đại tá hải quân lại không biết điều này. Mãi đến khi ông ấy đã nằm trong viện và được bác sĩ chuẩn đoán là bị gãy một tay và ba xương sườn ông ấy vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
_______________________________
" Chúng ta thật sự phải băng qua một ngọn núi chết tiệt trong cơn bão như thế này saoo?" Usopp hét lên khi anh chàng đã gỡ bỏ dây thừng đang cột buồm tàu Merry xuống.

"Về mặt kỹ thuật, cơn bão này đang giúp chúng ta khá nhiều đấy." Nami nháy mắt.

Usopp rên rỉ đầy đau khổ nhưng cũng đành chấp nhận số phận của mình.

Luffy cười đầy phấn khích khi quấn chân quanh đầu tàu Merry và đón từng cơn gió lớn mang theo sóng lẫn nước mưa tạt vào mặt. Điều này thật tuyệt vời, mẹ anh là tuyệt nhất. Nhìn xem những ngọn sóng cao mà bà ấy đang tạo ra kìa, Luffy trông hoàn toàn bị mê hoặc.

Zoro đứng ngay sau cậu ấy vừa cảm thấy thoải mái vì Luffy đang vui nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút không ăn tâm. Vì ánh mắt thuyền trưởng của anh quá mãnh liệt, tựa hồ nếu không ai giữ cậu ấy lại thì cậu sẽ nhảy xuống nước rồi hòa cùng dòng nước biển đó mà biến mất khỏi tầm mắt của họ. Điều này càng đáng sợ hơn vì anh biết Luffy hoàn toàn có thể làm được điều đó. Những người còn lại trong băng dường như cũng có suy nghĩ giống anh, họ đã lờ mờ đoán được Luffy không bình thường. Vì vậy không nói lời nào, Zoro đánh mắt với Sanji. Và anh chàng tóc vàng nhanh chóng đi vào khoang tàu.

Mãi đến khi Sanji kéo lên boong một thùng gỗ đựng đầy rượu và những thành viên khác bắt đầu tụ tập xung quanh cái thùng. Họ mới có thể thu hút sự chú ý Luffy khỏi đại dương. Chàng trai đội mũ rơm nhảy khỏi mũi tàu và nghiêng đầu nhìn họ với biểu cảm thắc mắc.

" Cái đó để làm gì vậy?" Cậu ấy tò mò hỏi. Trông vô tội và ngây thơ như một chú nai con.

" Một nghi thức! Chỉ để cầu may cho con tàu và cả chúng ta nữa. Tham gia chứ, thuyền trưởng?" Sanji nói và vẫy tay với Luffy.

Chàng trai tóc đen cười rạng rỡ, cậu dùng một tay kéo mạnh mũ của mình để nó ôm thật chặt vào đầu trước khi chạy đến bên những người đồng đội mà cậu hằng yêu quí. Mưa vẫn tuông xối xả trên boong tàu còn những ngọn sóng đang làm con thuyền chao đảo. Nhưng điều đó không quan trọng, Sanji một tay giữ Usopp khỏi ngã, một tay bám lấy bờ vai thuyền trưởng của mình. Và Zoro đứng bên kia thuyền trưởng đang ôm lấy eo cậu ấy trong khi tay còn lại đặt trên vai Nami và giữ cho cô gái không bị những cơn gió lớn xô ngã. Usopp và Nami níu lấy nhau. Họ tạo thành một vòng tròn hoàn hảo quanh cái thùng gỗ nhỏ.

"Trở thành Vua hải tặc, người tự do nhất Biển cả!"

"Trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới."

"Để tìm All Blue!"

"Để nhìn thế giới và lập bản đồ tất cả!"

"Trở thành Chiến binh Dũng cảm của Biển cả!"

Năm gót chân giáng xuống đập tan thùng trong cùng một nhịp.
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro