Chương 21: Gặp được Nami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua hai ngày lênh đênh vô định trên biển, Luffy và Zoro đã cập bến một hòn đảo khác, nơi đó có một thị trấn đang bị băng hải tặc Buggy chiếm đóng. Rắc rối chính thức bắt đầu khi Zoro và Luffy lạc nhau dọc đường và thiếu niên tóc đen vô tình gặp được một cô gái gọi là Nami.

Ban đầu cô gái đã cố gắng hợp tác với Luffy nhưng sau khi biết cậu cũng là một hải tặc thì Nami đổi ý. Cô ấy ghét hải tặc, ghét đến mức lừa cậu ấy và thậm chí bắt trói Luffy lại và giao cho Buggy để gánh tội thay. Nhưng mọi chuyện bắt đầu đổi khác khi cô chứng kiến Buggy và băng hải tặc của gã thản nhiên phá hủy thị trấn bằng khẩu pháo khổng lồ của mình và muốn giết chết Luffy bằng chính khẩu pháo đó.

Nami cắn răng mà phản kháng, cô vung gậy ngăn chặn thuộc hạ của Buggy châm pháo. Suy cho cùng nếu cô ấy cứ tiếp tục để mọi thứ diễn ra thì cô cũng không khác gì đám hải tặc mà cô căm ghét cả. Vào giây phút Nami tưởng như mọi chuyện đã tiêu tùng, thì cũng là lúc Zoro đuổi tới nơi. Anh ấy cũng không nói nhiều lời mà vung hai thanh kiếm còn nguyên trong vỏ của mình lên, thành công đánh ngã một đám thuộc hạ của tên hề Buggy.

" Luffy, sao mới không gặp một lúc mà cậu lại bị nhốt trong lồng rồi? Đừng có đùa giỡn nữa, mau chui ra đi chứ." Zoro cằn nhằn nói.

"Ba thanh kiếm!! Tóc xanh!! Đó... đó là..." Một trong những tên cướp biển hét lên.

" Thợ săn hải tặc Roronoa Zoro!!!!!"

" Aaaahhhh sao hắn lại ở đây chứ!? Là muốn tiền thưởng của thuyền trưởng sao!?"

" Ngươi tới là vì cái đầu của ta sao?" Buggy cười nham hiểm hỏi.

" Không có hứng thú. Giờ ta không còn săn hải tặc nữa." Zoro đáp, anh toang bỏ đi để đến gần thuyền trưởng của mình nhưng đã bị lời nói tiếp theo của Buggy ngăn lại.

" Vậy sao? Nhưng mà ta thì lại rất có hứng thú đó. Nếu giết được ngươi thì ta sẽ trở nên nổi tiếng." Buggy nói, trên mỗi tay đã thủ sẵn bốn thanh đoản đao yêu thích của mình.

"Ngươi muốn chết thật rồi..." Zoro cau có nói, thanh Wado Ichimoji đã nằm giữa hai hàm răng nghiến chặt trong khi hai tay anh cầm chắc hai thanh katana quen thuộc của mình.

Tưởng như đây sẽ là một cuộc chiến đấu sống còn và dài hơi giữa Thợ săn hải tặc khét tiếng và Thuyền trưởng của một băng hải tặc có tiếng tại biển Đông thì không. Buggy vừa mới xông lên đã bị Zoro chém thành mấy khúc.

Trước sự kinh ngạc của Zoro, Nami những tên thuộc hạ của Buggy lại không phản ứng sợ hãi hay thương tiếc cho tên thuyền trưởng xấu số gì hết, ngược lại chúng còn cười nham nhở như thể đang chứng kiến một trò cực kỳ vui thú.

" Một bọn kỳ quái..." Zoro lẩm bẩm.

" Bệnh hoạn à?" Đến cả Nami cũng không kiềm được mà cau mày nói.

Nhưng chàng trai tóc xanh cũng không quá bận tâm đến đám người này, anh ấy vẫn nên đến chỗ của thuyền trưởng mình thì hơn. Khi anh vừa mới xoay người rời đi mấy bước, đã bị một cảm giác đau nhói như bị đâm ở phần lưng trái làm cho giật mình nhìn lại. Cái tay tưởng như bị chém đứt rời của Buggy lại đang bay lơ lửng trên không trung! Cánh tay ấy còn biết cầm dao đâm Zoro nữa! Quan trọng hơn là, thuyền trưởng của anh ấy vài giây trước còn bị giam trong lồng sắt và bị trói như bánh chưng giờ đã chui được ra ngoài. Gương mặt nhỏ vốn luôn tươi cười giờ lại lộ ra vẻ tức giận đến đáng sợ.

" Sao mi lại đánh lén Zoro?" Luffy hiếm khi nghiêm giọng hỏi. Tay đã siết chặt cánh tay lơ lửng của Buggy tựa như muốn bóp nát nó. Cậu ấy lôi cánh tay của tên hề ra xa người Zoro, cũng may là cậu ra tay kịp thời, con dao sắc vẫn chưa xuyên thủng bụng của chàng trai tóc xanh.

" Ahhhh!!! Đau!! Đau quá thằng nhóc này!! Mày làm cái quái gì vậy hả?? Gãy tay tao mất!!" Buggy người tưởng như đã chết vài phút trước giờ như cá chép mà lộn mèo sống dậy. Miệng không ngừng rít gào kêu đau.

"Mi còn dám kêu đau hả quân hèn hạ đâm sau lưng!??? Đồ mũi to chết tiệt!!??" Luffy quát lên đầy phẫn nộ. Hoàn toàn không để ý đến gương mặt giận như muốn phát điên của Buggy cùng biểu cảm sợ hãi của những tên hải tặc tay sai xung quanh.

Nami kinh hãi nhìn vào cái lồng sắt giờ đã trống rỗng, có thể thấy được hai thanh lồng đã bị bẻ cong hoàn toàn, còn dây trói đã bị một lực lớn xé toạc ra. Cô ấy khá chắc là mình và tất cả mọi người ở đây đều không hề nghe thấy tiếng bước chân hay thấy chuyển động của Luffy để đến chỗ Zoro khi anh ấy sắp bị đâm. Cái cậu Luffy này... rốt cuộc là mạnh đến mức nào vậy?

" Luffy..." Zoro càu nhàu từ mặt đất, tay anh khó khăn bịt lại miệng vết thương đang rỉ máu xối xả sau lưng. Anh âm thầm mắng mình đã quá chủ quan, rõ ràng khi nãy đã túm lấy một trong những tên đàn em của Buggy để hỏi đường, còn tiện thể biết luôn hắn có một trái ác quỷ rồi mà vẫn như vậy.... Rõ ràng là đến giúp thuyền trưởng nhưng cuối cùng lại khiến Luffy cứu anh ấy. " Hắn có ăn một trái ác quỷ."

" Hả?" Luffy cau mày. " Là vậy sao?"

" MÀY NÓI AI MŨI TO HẢ!!!????" Buggy gào lên, vung bàn tay cầm dao còn lại ra như muốn giết chết Luffy.

" Ta nói ngươi ấy!!!!" Luffy đáp, không hề nào núng mà dùng miệng bắt lấy con dao đang lao đến và cắn gãy nó làm đôi. Sau lại kéo dãn tay mình ra mà quấn quanh người Buggy, siết chặt lấy hắn. Trong lúc Buggy còn đang há hốc mồm vì phát hiện ra Luffy cũng đã ăn một trái ác quỷ.

" Gomu gomu no...Tsuchi!!!" Luffy tung một đòn đập mạnh người Buggy xuống đất.

" Aaahhh!!!" Buggy hét lên, cũng may hắn kịp dùng năng lực phân tách đầu của mình bay đi. Nếu không có khi đã vỡ đầu rồi. Nhưng mà hắn cũng không thể cứ như vậy mà im lặng được, như vậy thật quá mất mặt với đàn em. " Bwahaha!!! Gì chứ!? Ta là Thuyền trưởng Buggy vĩ đại đã ăn trái phân tách kia mà."

Đám đàn em của Buggy giống như chỉ chờ có như thế, chúng thi nhau réo hò, hú hét cổ vũ thuyền trưởng của mình.

Nami không nhịn được nữa liền nhắc nhở Luffy một chút. "Này, nếu không chạy đi trị liệu thì đồng đội của cậu có khi sẽ mất máu mà chết đó."

Zoro cau có mà lườm cô gái tóc cam, ai mượn cô ta nói thế? Anh ấy vẫn còn chịu được cơ mà, nói thế không khác nào anh là trở ngại ngăn Luffy tiếp tục trận đấu.

"Ah, đúng rồi nhỉ. Thật xin lỗi Zoro." Luffy giật mình nhận ra điều gì quan trọng , lại ném phần thân vô dụng mà mình đang nắm rời đi. Mùi máu tươi của Zoro đang ngày một nồng hơn rồi, thế này mãi cũng không được. Luffy liền quay lưng kéo Zoro lên lưng, tay còn lại kéo Nami mà chạy thẳng.

Mãi một lúc bọn họ mới có thể cắt đứt sự truy đuổi của đám đàn em Buggy. Bọn họ ngồi bệch xuống ven đường, để Nami há miệng thở dốc.

" Cậu sao lại bỏ chạy rồi. Tôi vẫn có thể chịu đựng được mà." Zoro không nhịn được mà càu nhàu với thuyền trưởng.

" Không đâu, Zoro quan trọng hơn. Tại sao tôi phải lãng phí thời gian với hắn để Zoro phải chịu đau chứ." Luffy cau mày nói, trong suy nghĩ đơn giản của cậu ấy Zoro đã là đồng đội của cậu ấy rồi. Anh ấy tuyệt đối quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác hay ai khác, kể cả chính bản thân cậu ấy.

" Nếu hai người còn không chịu đứng dậy rời đi thì bọn Buggy sẽ đuổi tới nơi đó." Nami lên tiếng.

"... Được rồi. Vậy cô gái tóc cam này là ai?" Zoro cuối cùng vẫn là cam chịu hỏi Luffy thân thế của cô gái bí ẩn. Nhưng trong lòng lại không áp chế được cảm giác dễ chịu lại ấm áp chưa từng có.

" Cô ấy là Nami, hoa tiêu của chúng ta!" Luffy cười rạng rỡ nói.

" Không phải!!!" Nami phản bác.

"Ah? Hoa tiêu sao? Chào, Hoa tiêu." Zoro tỏ vẻ đã hiểu, không do dự mà chấp nhận tuyên bố của thuyền trưởng.

" Đã nói không phải mà!!!" Nami rít gào.

"Gâu!"

"Ah!? Con chó này ở đâu ra vậy!?" Luffy đột nhiên hứng thú dạt dào mà hỏi, khôi phục lại hoàn toàn dáng vẻ sáng sủa của mình.

Cuối cùng Thị trưởng Boodle của thị trấn cũng chạy đến, ông ta đến là để cho chú chó trung thành Chou Chou ăn. Chú chó nhỏ đã bảo vệ cửa hàng thức ăn cho thú cưng thay cho chủ nhân của mình, kể từ khi người chủ quan đời, ngay cả di chuyển khỏi chỗ ngồi nó cũng không chịu làm.

Sau khi chứng kiến cảnh băng hải tặc Buggy phá hủy thị trấn một cách tàn nhẫn và một trong những tên hải tặc bên đó thậm chí đã đốt trụi cửa hàng mà Chou Chou hết mực yêu quý. Mọi người đã cảm thấy đã quá đủ rồi. Cậu ấy cùng Zoro và kết đồng minh với Nami đã thành công đánh tan nát băng hải tặc Buggy đồng thời đấm bay luôn tên hề khốn kiếp ấy bay tít đi đâu đó.

Nami đã chia một phần số tiền mà cô ấy kiếm được từ băng Buggy cho Luffy như một phần công của cậu ấy. Thế nhưng thay vì mang đi thì cậu thiếu niên đội mũ rơm lại để lại toàn bộ cho người dân thị trấn nhỏ.

"Mấy người đó cần số tiền đó hơn tôi." Luffy đã nói như thế.

Như thế, họ sẽ có thêm tiền để sửa chữa những thiệt hại mà băng hề Buggy đã gây ra. Có thể là xây dựng lại cửa hàng thức ăn cho thú cưng của Chou Chou nữa.
____________________________________
Một thuyền ba người lại tiếp tục phiêu lưu trên biển lớn, bọn họ ghé một ngôi làng nhỏ mang tên là làng Syrup. Sau khi đánh bại Băng hải tặc mèo đen và tên thuyền trưởng mà theo Luffy là một kẻ hèn nhát không xứng đáng trở thành một hải tặc. Hải tặc nào lại từ bỏ biển cả chỉ vì nó nguy hiểm cơ chứ? Ngay từ đầu tên Kuro đó không nên chọn cuộc đời của một hải tặc nếu gã quá nguyên tắc, nếu gã không có ham muốn phiêu lưu hay kho báu. Thật là một kẻ đáng thương.

Họ kết nạp thêm một thành viên mới là xạ thủ Usopp, con trai của Yassop cũng là một xạ thủ trên tàu của Shanks Tóc đỏ. Cô bạn gái của Usopp gọi là Kaya cũng trả ơn họ bằng con tàu, nó chắc chắn lớn hơn con thuyền đánh cắp từ băng Buggy của Nami hay con thuyền nhỏ Foosa của Luffy với chiếc đầu cừu xinh xắn. Tên của nó là Going Merry.

" Được rồi, đã có tàu cũng đã có Joly Roger. Giờ chúng ta đi đón đầu bếp của mình thôi." Luffy tuyên bố khi họ treo lá cờ đen của riêng mình lên cột cờ chính.

"Hả? Chúng ta có đầu bếp sao?" Usopp thắc mắc hỏi.

" Shishishi, dĩ nhiên là có rồi. Chúng ta đi đón Sanji thôi." Luffy cười đáp lại người xạ thủ.

"Chúng ta phải đi đâu để đón anh ta?" Nami hỏi.

Luffy im lặng trong giây lát, đầu nghiên về phía lan can tàu tựa như đang lắng nghe ai đó nói. Một khoảnh khắc gần như tĩnh lặng hoàn toàn, chỉ còn tiếng thở của ba thành viên còn lại trong băng và tiếng gió biển thổi qua tai.

" Trên một nhà hàng nổi nào đó." Luffy nói và cười.

Không phải những nụ cười rạng rỡ có phần vô tri bình thường của cậu ấy. Mà là một nụ cười khác, một nụ cười hiểu biết nhưng lại dịu dàng vô cùng, nụ cười của... Nami chợt rùng mình, cô không chắc mình phải giải thích nó như thế nào.
___________________________________
P/s: sau phần đánh bại Arlong tui sẽ skip đến thẳng khoảng thời gian gặp Ace ở Alabasta rồi đến sau khi đánh bại CP9 và Robin chính thức gia nhập băng nhé. Chứ viết theo cốt truyện chính thì đến mùa quýt năm sau tui vẫn chưa end được truyện mất =_=|||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro