Chương 19: Luffy ra khơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coby thề với trời rằng, việc gặp được Monkey D Luffy là một trong những điều phi thường và may mắn nhất mà anh ấy từng được trải nghiệm. Vì chỉ vài giây trước thôi anh còn là một tên tạp vụ hèn nhát, rụt rè đến mức dù là nghe tiếng quát của nữ thuyền trưởng Alvida từ phía xa cũng đủ khiến đầu gối anh ấy run rẩy còn mắt thì ầng ậc nước. Nhưng chỉ nói chuyện cùng với Luffy một lúc, người vừa rơi từ trên trời xuống theo đúng nghĩa đen (cậu ấy nói vì quá đói bụng nên đã cố săn một con chim nhưng không ngờ nó bự hơn cậu ấy tưởng, cuối cùng khi giãy dụa thoát khỏi mỏ của nó thì cậu ấy đã rơi ngay vào xào huyệt của băng cướp biển Alvida rồi), họ nói về ước mơ điên rồ của Luffy và cách cậu ấy sẵn sàng chết vì nó đã khiến Coby dám dũng cảm đứng lên mà hét vào mặt mụ già đã bạo hành mình suốt hai năm.

"Bà là một bà già tầm thường!! Già!! Béo!! Đáng ghét nhất trên biển!!!" Coby gào lên với ý nghĩ mình sẽ chết. Nhưng ít nhất thì cậu ấy đã dám dũng cảm đứng lên mà đấu tranh cho ước mơ trở thành lính hải quân của mình một lần. Và rồi một bảnd tay ấm áp lại mạnh mẽ túm lấy Coby và kéo anh về phía sau.

" Shishishi!! Làm tốt lắm Coby. Bây giờ lùi ra sau nào." Luffy cười nói.

" LŨ NHÃI RANH KHỐN KHIẾP!!! TAO SẼ GIẾT HAI THẰNG BÂYYYYY!!!!" Mụ Alvida hét lên đầy phẫn nộ, cơ thể mập mạp của mụ run lên khi mụ vung cái chùy sắt đầy gai nhọn khét tiếng của mình lên và đập thẳng nó xuống đầu hai chàng trai trẻ. Cụ thể ở đây là Luffy, nhưng thay vì bị nghiền nát đầu và máu thịt lẫn lộn thì Luffy chỉ đơn giản là cười toe toét. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng trước sự kinh hãi tột độ của tất cả những người ở đó.

"Không xi nhê, vì ta là người cao su mà." Luffy nói, sự tự tin lan tỏa khắp không gian. "Gomu gomu no....."

Miệng của những người ở đó há hốc khi cánh tay của Luffy vung về phía sau cứ dài mãi, dài mãi và rồi....

" PISTOLLLLL!!!!" Luffy hét lên và tung một cú đấm cực mạnh đánh bay mụ Alvida bay đi tít mù khơi và khuất hoàn toàn khỏi tầm mắt họ trong một áng mây nào đó trên trời.

"Aaaaaaahhh!! Nó là quái vật!!" Một tên thủy thủ yếu bóng vía hét toáng lên.

" Ma quỷ hiện hình bây ơi!!!" Một người khác gào lên đầy sợ hãi, hai chân gã đã mềm nhũn như sợi mì ướt mà ngồi bệch xuống đất.

" Ê này, lấy cho Coby một con thuyền." Và trái với vẻ ngoài tươi cười dửng dưng khi đấm bay mụ Alvida, bây giờ gương mặt của Luffy lại trở nên nghiêm túc chưa từng có. Cậu chỉ tay ra lệnh những tên cướp biển còn lại. " Cậu ấy sẽ gia nhập hải quân."

Nước mắt rơi lã chã trên hai má Coby, sự nhẹ nhõm và biết ơn khi được cứu giúp thậm chí còn bùng cháy mãnh liệt hơn khi anh nhìn thấy Luffy thật sự tôn trọng ước mơ của mình. Dù rằng chính Coby cũng cảm thấy điều đó thật khó trở thành sự thật với một người yếu đuối như anh, thì Luffy lại...

Coby nức nở không thành tiếng và trong vô thức, những hạt giống ngưỡng mộ đã được gieo trong trái tim non nớt của cậu bé tóc hồng. Không một ai biết kể cả Coby, trong số chúng có lẫn cả hạt giống của tình yêu.

Một lúc sau khi Luffy và Coby đã ngồi vi vu trên con thuyền nhỏ mà họ đã được đáp hải tặc Alvida cung cấp. Họ bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn, hóa ra Luffy đã ăn một trái cây đặt biệt gọi là trái Gomu gomu no mi cậu ấy gọi nó là món quà. Luffy cũng rất kiên quyết trong việc đến Grand Line và tìm kiếm One piece, nhưng cậu ấy vẫn đang tìm kiếm đồng đội để đồng hành cùng mình. Trong khi Coby vẫn còn lo lắng về việc vùng Grand Line nguy hiểm như thế nào và nó được gọi là mồ chôn hải tặc không phải là không có lý do.

" À mà anh chàng thợ săn hải tặc đang bị hải quân bắt á." Luffy đột nhiên đề cập đến một người. "Chúng ta đến chỗ đó luôn đi."

"Uhhh là Roronoa Zoro." Coby do dự hỏi lại.

"Chuẩn rồi!! Nếu thấy thích thì tớ sẽ nhận anh ta vào băng luôn." Luffy cười rạng rỡ đáp lại, không gian xung quanh tựa hồ bừng sáng bởi nụ cười của cậu ấy.

" Cái gì!!!?? Không được đâu!! Không được!!! Hắn là một con quái vật đấy!!" Coby kêu toáng lên, tim đã nhảy tót lên cuống họng khi nghe Luffy muốn tập hợp một tên nguy hiểm như vậy vào đội của cậu ấy. Thợ săn hải tặc cậu ấy có hiểu mấy chữ đó có nghĩa là gì không vậy!? 

" Sao mà cậu biết?" Luffy chỉ bình tĩnh hỏi lại. Rõ ràng cậu ấy không tin tưởng mấy vào những lời đồn ác ý.

" Không được mà!!" Coby rên rỉ, khi anh bạn không thể tìm được lý do thuyết phục để ngăn Luffy.

Con thuyền nhỏ cứ như vậy mà nhè nhẹ trôi về căn cứ hải quân gần nhất.
____________________________

Roronoa Zoro nghĩ thật phiền phức, việc bị bắt giữ như thế này đang làm lãng phí thời gian luyện tập của anh ấy. Zoro đã bị bắt trói trên cái cột thánh giá này chín ngày và còn những hai mươi mốt ngày nữa anh ấy mới hoàn thành lời hứa của mình với tên khốn hư hỏng ấy. Helmeppo con trai của đại tá Morgan đã bắt buộc anh ta bị trói trên cái cột chết tiệt này, không được cho ăn hay uống, thỉnh thoảng còn phải làm bao cát cho thằng khốn đó xả giận chỉ để đảm bảo rằng hắn không xử tử hai mẹ con mà anh ta đã cứu. Thành thật mà nói, đứa điên nào lại thả một con sói hoang ra giữa thị trấn đông người kia chứ.

Sau chín ngày chỉ có thể sinh tồn nhờ một vài cơn mưa bất chợt ở thị trấn Shell Town, sự kiên nhẫn của Zoro đã sớm cạn kiệt. Anh ta thoáng thấy hai thằng nhóc tò mò nhìn anh ta từ bên ngoài bức tường thành, chúng có vẻ không phải người ở đây, Zoro muốn thử vận may của mình một chút.

"Này hai thằng kia. Tụi mày có thể qua đây một lát và cởi trói cho tao không? Tao ở thế này chín ngày rồi, chắc tao không trụ được tiếp quá." Zoro nói khi nở một nụ cười đầy đe doạ trên môi.

"Tao sẽ trả ơn tụi mày đầy đủ. Tao sẽ giết vài đứa có truy nã gần khu vực này, tiền thưởng sẽ thuộc về tụi bây. Yên tâm đi tao không nói dối đâu." Giọng Zoro trở nên khàn khàn và đau nhói. Đã hai ngày kể từ trận mưa cuối cùng ở Shell Town rồi, anh ấy sắp chết vì đói và khát.

Đứa trẻ có mái tóc hồng rít lên với bạn nó gì đó, rõ ràng nó không muốn tiếp tục ở lại đây và cố thuyết phục thiếu niên đội mũ rơm rời đi cùng mình. Và thiếu niên đó, chỉ đơn giản là cười với Zoro. Chàng trai tóc xanh chớp mắt, anh ta phơi nắng nhiều quá rồi bị ảo giác sao? Thằng nhóc đó không sợ hãi danh tiếng của anh ta....

" Anh ta sẽ không giết được chúng ta đâu. Tớ quá mạnh, để điều đó xảy ra." Thiếu niên đội mũ rơm nói, nụ cười tự tin hiện lên trên là khoé môi cậu ấy.

" Cái gì?" Zoro trầm giọng hỏi lại.

Một cô bé đột ngột xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Zoro cau mày khi thấy nhóc ấy, trẻ em không nên xuất hiện ở nơi này. Anh ấy lập tức quát cô bé rời đi ngay lập tức, nhưng cô bé dù sợ hãi vẫn cương quyết muốn anh ăn cơm nắm mà mình làm. Cái kết là cô bé đã bị thằng khốn Helmeppo bắt gặp khi nó đến để chế giễu Zoro, anh ấy nghiến răng ken két khi nó chế giễu món cơm nắm của cô rồi doạ nạt cô bé đến khi cô phát khóc, cuối cùng là ra lệnh cho một người lính hải quân ném cô bé ra khỏi bức tường. Rất may cô đã được thiếu niên tóc đen đón lấy và không bị thương chút nào.

Thiếu niên ấy nhảy vào sân và tiến lại gần Zoro khi tên Helmeppo đã rời đi.

"Sao mày còn ở đây? Cứ loanh quanh ở đây thì thằng kia mách bố nó đấy." Zoro nói.

"Kệ đi. Tôi đang muốn tìm người để cùng trở hải tặc." Luffy nói, giọng tỉnh bơ.

"Hải tặc hả? Cứ làm cái loại cướp phá hèn hạ đó một mình đi nha." Zoro nói với giọng khàn khàn đầy khinh thường. Một kiếm sĩ như anh ấy tuy không phải là loại người một bụng đầy nhân nghĩa nhưng anh ấy căm ghét nhất cái loại ỷ mạnh hiếp yếu lại đê hèn. Vì vậy mà trên đường lưu lạc cái danh thợ săn hải tặc mới gắn liền với anh ấy.

"Đó là quyết định của tôi, với cả làm hải tặc có cái gì mà xấu chớ?" Luffy phản bác.

" Gì? Chứ không phải mày định cởi trói cho tao... Rồi mời tạo gia nhập với mày à." Zoro cười đầy ác ý, đôi mắt đã ánh lên vài tia sắc lạnh. Rất hợp với danh hiệu "quái vật" của anh ấy.

"Chưa đâu, tui chưa có ý định thả anh ra vội. Dù sao thì anh cũng là tiếng ác đồn xa vạn dặm mà." Luffy cười khúc khích.

"Thế tao là kẻ xấu à?" Zoro cười nhếch mép. "Xin lỗi nhưng mà mày có thả tao ra thì cũng không đời nào tao đi theo mày đâu!! Tao có việc khác phải làm rồi. Mày không giúp thì tao vẫn sẽ sống. Chỉ cần sống qua một tháng thì tao sẽ được tự do, thằng oắt kia đã hứa với tao rồi."

Zoro tuyên bố, từ trong giọng nói lẫn thái độ đều bộc phát ra thần thái của một kẻ kiệt ngạo khó thuần, tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước cường quyền hay vì mạng sống mà hạ mình xuống.

"Thật à? Nếu là tôi thì phỏng chừng một tuần là chết đói rồi." Luffy cũng không bực mà ngược lại còn cảm thán nói.

"Chúng ta quá khác nhau. Hãy tìm đồng đội ở nơi khác đi." Zoro nhịn không được mà bồi thêm một lời khuyên. Xem ra thiếu niên trước mắt cũng không tệ lắm, rất đơn thuần tựa như vẻ ngoài của cậu ta vậy.

Điều cuối cùng Zoro nhờ cậu thiếu niên làm là bốc lại phần cơm nắm bị Helmeppo giẫm ban nãy cho anh ấy ăn và chuyển lời đến cô bé đã liều mình mang nó đến một lời khen và cảm ơn chân thành. Dù rằng ai nhìn qua cũng biết vị cơm ngọt gắt cùng với cát và bùn đất một chút cũng không ngon.

Trong lúc anh không chú ý, thiếu niên tóc đen đầu đội mũ rơm đã nhìn anh bằng một đôi mắt lấp lánh. Luffy cười cười, trong lòng đã bắt đầu nhận định Zoro sẽ là đồng đội của mình. Và rồi cậu ấy cũng rời đi căn cứ hải quân mà trở về tìm cô gái nhỏ Rika để chuyển lời.

Anh ấy không bao giờ ngờ được chỉ khoảng nửa giờ sau thiếu niên tóc đen này đã trở lại. Nhưng lần này thằng nhóc ấy còn lì lợm hơn trước rồi kiên quyết nhận định Zoro trở thành đồng đội của mình. Thậm chí còn bày ra một mặt "mưu mô" khi quyết định "bắt cóc" những thanh kiếm của anh ấy (vì nghe Zoro gọi chúng là kho báu của mình) cho đến khi anh ấy trở thành đồng đội của mình mới thôi. Sau đó làm như không có việc gì mà xông thẳng vào căn cứ hải quân.

Zoro đã nghĩ thằng nhóc này điên rồi cho đến khi thằng nhãi tóc hồng ban nãy đi cùng Luffy cũng chạy đến và cố cởi trói cho anh ấy. Coby nói cho anh ấy nghe sự thật, rằng thằng nhãi tóc vàng hư hỏng kia đã lừu anh một vố, nó tuyên bố sẽ xử tử công khai Zoro sau ba ngày nữa. Đồng thời nó còn tuyên bố giấc mơ của mình là trở thành một lính hải quân chân chính và của Luffy là Vua hải tặc.

Ngay sau đó Coby đã bị trúng đạn, hải quân đã bắn tỉa từ phía căn cứ theo lệnh của đại tá Morgan.

Gân xanh của Zoro nổi cộm trên trán. Ánh mắt anh ấy chứa đầy sát ý mà nhìn chằm chằm về phía căn cứ hải quân gần đó. Cũng may anh chàng tóc hồng phước lớn mạng lớn, vẫn chưa chết, có thể là vì loại đạn chì nặng nề mà hải quân sử dụng đã giảm đi kha khá uy lực từ khoảng cách xa. Coby thở hổn hển bò dậy từ mặt đất, tiết lộ thêm rằng Luffy đã đấm Helmeppo vì đã dám xem Zoro như một trò đùa và nuốt lời.

Zoro há hốc mồm kinh ngạc khi nghe thấy điều đó. Anh ta.... được bảo vệ (bao lâu rồi Zoro chưa được chở che hay bảo vệ? Mà khoan đã, có bao giờ anh ấy được ai đó bảo vệ chưa? Kể từ khi thành niên và ra biển, Roronoa Zoro tựa như một con hổ dũng mãnh, người ta sợ hãi anh ta, lại có người ngưỡng mộ anh nhưng chưa có ai bảo vệ anh ta cả...) bởi một người hoàn toàn xa lạ?

Lúc này những người lính thủy quân lục chiến đã đến, trong tay là súng kíp đã lên nòng. Khẩu súng chĩa thẳng vào hai chàng trai trẻ. Họ sẽ xử tử cả hai.

Zoro có thể cảm nhận cái chết đang đến gần khi những nòng súng đen ngòm ấy đang nhắm thẳng vào anh. Chưa bao giờ ý chí khát cầu được sống của Zoro lại hét lên to đến mức này.

Anh ấy muốn sống.

Anh ấy còn có việc phải làm.

Anh ấy còn một lời hứa với Kuina.

Anh ấy phải trở thành kiếm sĩ mạnh nhất!!!

Khi những viên đạn bay khỏi nòng súng và sự không cam lòng của Zoro đạt đến đỉnh điểm thì như một vị thần giáng thế. Luffy nhảy xuống chắn trước cả Zoro lẫn Coby và lãnh trọn tất cả phát đạn. Cậu ấy cười khúc khích như một kẻ điên khi da của cậu ấy bắt đầu căng ra trước khi chúng phản xạ ngược về phía đám thủy quân lục chiến.

Những tiếng hét đâu đớn do đạn lạc vang lên. Còn Đại tá Morgan thì phát điên.

" Mày là cái quái gì vậy hả!?" Zoro không thể giữ nổi bình tĩnh mà rít gào.

" Tôi?" Luffy cười và nhìn lại Zoro. Cả người đều toát ra sự tự tin và rộng rãi, hoàn toàn không chút nào sợ hãi, tựa như người vừa lãnh đạn không phải cậu ta vậy.

"Tôi là người sẽ trở thành Vua hải tặc!!!" Luffy dõng dạc tuyên bố.

Sau tuyên bố đó, Zoro đã nhận ra cậu thiếu niên trước mặt này sẽ là người mà mình tình nguyện đi theo suốt cuộc đời.

" Khoan đã, nó.. nó rất giống với "Nhóc thảm họa L"!!!!" Một người lính thủy đánh bộ nào đó hét lên đầy sợ hãi. Cả đám hải quân lại lần nữa nháo nhào. Nhưng cả Zoro và Luffy đều không để ý đến mấy người đó.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro