Lý do để sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jester310

Pairing: Marco x Luffy

Trans: iamaanh

「2016」

-------------------------------------------------

Tôi đã ngủ nhiều ngày

Có thể không phải tất cả.

Chỉ nằm đó

Trên chiếc giường

Đâu đó trên con thuyền của Râu Trắng.

Bắt đầu nhìn trần nhà trong nhiều giờ.

Sau đó tôi lại khóc lần nữa.

Thổn thức. Nghẹn ngào

Tôi nhớ anh. Tôi nhớ anh rất nhiều. Tôi cảm thấy như mình sắp chết.

Tôi nhớ anh trai của tôi

Tôi nhớ Ace.
--------------------------------------------------
"Cậu ta như thế nào rồi?"

Tôi nghe thấy một giọng nói.

Tôi cảm thấy mình vô cùng mệt mỏi.

"Cậu ta đã không ăn bất cứ thứ gì trong nhiều ngày rồi."

À ra đó là lý do cho sự mệt mỏi của tôi.

Nhưng tôi không cảm thấy đói.

Ngay cả 'thức ăn' cũng gợi nhắc tôi về anh ấy.

Gợi cho tôi về cảnh tôi và anh đã từng đánh nhau vì miếng thịt cuối cùng như thế nào,

Rằng tôi đã làm cách nào để cướp miếng thịt từ đĩa của anh ấy.

Gợi cho tôi anh ấy đã mắng tôi như thế nào.

Và ấy đã vò mái tóc của tôi làm sao.

Cả cách chúng tôi chia sẻ nước uống với nhau

Như một bằng chứng về lời hứa chúng tôi mãi là anh em.

Tim tôi nhói lên như bị hàng nghìn mũi kim đâm vào.

Tôi bắt đầu khóc lần nữa.
--------------------------------------------------
Tôi không biết đã qua bao lâu.

Một lần nữa, tôi nghe tiếng người nói chuyện bên ngoài.

"Vẫn không có gì thay đổi?"

"Cậu ta không ra ngoài. Tôi cảm thấy lo lắng."

Là họ?

Ace chết là vì tôi.

Là vì tôi quá yếu.

Tôi còn không thể cứu anh trai của mình.

Họ không nên thông cảm cho tôi.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu họ cũng ghét tôi như vậy.

Chửi tôi. La hét vào mặt tôi.

Tôi cắn môi cho đến khi mùi máu tràn ngập trong miệng.

Tôi không xứng đáng với cuộc sống này.
--------------------------------------------------
Cánh cửa hé mở.

Tôi nhìn lên

Đó là một người với cái đầu quả dứa.

Là Marco?

Nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Anh ta đặt một cái khay với đầy thức ăn trên chiếc tủ cạnh giường.

"Đây. Cậu cần phải ăn, nhóc."

Tôi nhìn anh ta, sau đó nhìn xuống thức ăn.

Thông thường, nó sẽ bị nuốt chửng ở giây thứ hai.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn.

"Tôi không đói."

"Chắc chắn không phải như vậy." Đôi mắt của anh ta chưa bao giờ rời khỏi tôi.

Nhìn tôi.

Như muốn nhìn thấu tôi triệt để.

"Cậu trông thật tệ." Anh ta nói.

Yên lặng.

"Tôi cảm thấy thật tồi tệ."

Anh ta thở ra một tiếng thở dài nặng nề.

"Tại sao anh lại cứu tôi?"

Tôi ghét sự thật rằng tim tôi vẫn còn đập.

Khác với Ace.

"Tôi cảm thấy tôi phải làm như vậy."

"Anh nên để tôi chết đi ở đó."

"Tôi không thể."

"Tại sao?"

Bực mình. Tức giận.

"Cậu là ý chí cuối cùng còn sót lại của Ace."

Tôi nắm thật chặt chiếc chăn.

"Tôi sẽ quay trở lại sau."

Sau đó anh ta rời đi.
--------------------------------------------------
"Cậu không động vào thức ăn."

Đó lại là đầu quả dứa.

Tôi không muốn trả lời.

Tôi úp mặt vào chiếc chăn để che đi khuôn mặt của mình.

Anh ta gắt gỏng.

Tức giận.

Anh ta nắm chặt và giựt tấm chăn ra.

Tôi nghĩ nó bị rách.

Lúc đó tôi đã nghĩ anh ta sẽ mắng tôi.

Anh ta không mắng.

Thay vào đó, anh ta ngồi xuống kế bên tôi.

Chiếc giường lún xuống với sức nặng của anh ta.

Tay lồng vào trong tóc tôi.

Massage da đầu.

Sau đó luồn xuống sau lưng tôi.

Chà xát nó.

Như để an ủi tôi.

Tôi không hẳn là không thích nó.

Cả cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy thư giãn.

Một cách vô thức khi chạm vào.

Tôi nhìn lên.

Mắt chúng tôi chạm nhau.

Có thể đầu quả dứa quan tâm sau tất cả.

Đôi mắt của tôi lại ầng ậng nước lần nữa.

"Ăn gì đó đi." Anh ta nói, kiên nhẫn chờ cho câu trả lời của tôi.

Tôi sụt sịt. Gật đầu.

Một tiếng thở dài nhẹ nhõm phát ra.

"Đây." Anh ta cầm cho tôi chiếc khay thức ăn.

"Có cần tôi giúp không?"

Gật đầu lần nữa.

Anh ta vòng tay qua người tôi và giúp tôi ngồi lên.

Sau đó anh ta chậm rãi mà bắt đầu đút cho tôi ăn.
--------------------------------------------------
"Ace!" "Ace!"

Tôi cố gắng chạm tới anh ấy.

Anh ấy như đã ở rất gần, nhưng cũng lại rất xa.

"Đừng rời bỏ em!"

Cơ thể tôi run lên bần bật.

Tôi mở mắt.

Khuôn mặt của đầu quả dứa hiện lên trước mắt.

Tôi thở dốc một cách khó khăn.

Mồ hôi lạnh bao trùm cả cơ thể.

Dòng nước mắt chảy từ mắt tôi.

Tôi khóc.

"A-Ace." Giọng tôi đứt quãng.

"Shhh..." Tay của anh ta khum má tôi lại.

"Cậu đã có một cơn ác mộng."

Những ngón tay chạm vào đôi mắt ẩm ướt của tôi.

Một tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra.

"Không sao đâu. Đã có tôi ở đây rồi."

Tôi sụt sịt, ngả đầu vào anh ta.
--------------------------------------------------
Chúng tôi ở với nhau khá lâu.

"Ne, Marco."

"Hmmmm?" Một sự ngạc nhiên trong giọng nói của anh ta.

Đây là lần đầu tiên tôi gọi bằng chính tên của anh ta.

Không phải như tất cả mọi người trước đó.

"Giúp tôi."

Anh ta không có cơ hội để trả lời.

Tôi lật người chúng tôi lại khiến cho Marco nằm ngửa ra rồi tôi ngồi lên eo anh ta.

"Luffy?"

"Làm tôi." Tôi yêu cầu một cách thẳng thừng.

Mắt anh ta mở rộng như chiếc đĩa ăn.

"Làm tôi cho đến khi tôi không thể nhớ được tên của mình."

Yên lặng.

Đôi mắt nhắm đi một nửa.

"Làm ơn..." Tôi cầu xin một cách thảm hại.

Hai cánh tay vòng qua cổ, kéo tôi xuống.

"Cậu nhóc ngốc nghếch." Anh ta lầm bầm.

"Đừng trách tôi nếu cậu không thể xuống giường trong nhiều ngày."

Tôi không quan tâm.

Cho đến chừng nào tôi có thể quên hết tất cả mọi thứ.

Môi anh ta kề lên môi tôi.

Răng chạm vào nhau. Lưỡi cuốn lấy nhau.

Cắn. Mút.

Anh ta rên rỉ trong nụ hôn.

Có lẽ bởi vì tôi cắn môi dưới của anh ta.

Chúng tôi buông nhau ra để hít thở.

Thở hổn hển một cách nặng nhọc.

Trong giây thứ hai, quần áo của chúng tôi đã không còn vướng bận trên cơ thể.

Trông anh ta có vẻ khó khăn.

Tôi lần ngón tay của mình để trên hình xăm của anh ta.

"Đó là biểu tượng của băng hải tặc Râu Trắng. Niềm tự hào của tôi."

Đó cũng là những gì Ace nói với tôi ở Alabasta.

Anh ấy trông thật hạnh phúc.

Tôi nghiến răng của mình để ngăn bản thân khóc.

Răng nhói đau.

Marco bắt đầu chú ý.

Anh ta đảo ngược lại vị trí của chúng tôi.

Sau đó cúi xuống.

Tấn công cổ của tôi.

Mút và cắn nơi đó.

Không hề có sự dịu dàng trong hành động của anh ta.

Tôi nghĩ anh ta muốn đánh lạc hướng tôi.

Và điều đó đã thành công.

Nếu tôi có bất kỳ tiếng rên nào thoát ra.

Anh ta sẽ dùng ngón tay khoanh tròn trên lối vào của tôi.

Để chuẩn bị cho tôi.

Tôi tát vào tay anh ta.

"Đừng." Tôi nói.

"Làm tôi. Ngay bây giờ." Nó giống như ra lệnh thay vì yêu cầu.

"Đồ ngốc. Tôi sẽ làm cậu bị thương."

Nhưng hiện tại nỗi đau là rất cần thiết.

Tôi nắm chặt vai anh ta và kéo xuống.

Nên Marco lại nằm ngửa ra.

Trước khi anh ta kịp phản đối, tôi đã ngồi lên đưa một nửa vào bên trong.

Nó rất đau. Nỗi đau choáng ngợp tôi.

Tôi cắn môi để ngăn bản thân la thành tiếng.

Không muốn đánh thức cả con tàu.

"Chết tiệt, cậu." Mắt của anh ta mở rộng.

Hông và đầu gối của tôi tiếp tục đẩy để đưa hết vào.

Anh ta rít lên.

Anh ta tức giận với tôi vì sự thiếu kiên nhẫn.

"Làm ơn..." Giọng tôi gần như là thì thầm.

Một tiếng thở dài vì bị kích thích.

Hai cánh tay nắm chặt lấy bờ hông mảnh mai của tôi.

Kéo tôi xuống một cách vững chắc.

Một tiếng la nhỏ phát ra từ miệng của tôi.

Phân thân của anh ta lấp đầy trong tôi.

Tôi cảm thấy bên dưới như bị xé rách.

Tôi cố gắng tự đẩy thân mình.

Như sự đau đớn quá nhiều, tôi bắt đầu khóc nức nở.

Một lần nữa, vị trí của chúng tôi lại thay đổi.

Chân của tôi cuốn quanh hông anh ta.

Anh ta rút ra gần như toàn bộ, và đẩy vào.

Mạnh.

Thêm một vài lần nữa và cơn đau giảm dần.

Hoặc là tôi bắt đầu quen dần với nó.

"Luffy." Đầu quả dứa thì thầm bên tai tôi.

"Cá-Cái gì?" Tôi đã hoàn toàn rối trí vì chuyển động ra vào.

"Cậu không thể như thế này mãi.

Đẩy.

"Đồng đội của cậu đang chờ cậu, thuyền trưởng của họ."

Đẩy.

"Cậu phải sống mà không có bất kỳ vấn đề gì."

Mảnh vụn ở tuyến tiền liệt của tôi.

Tôi rên rỉ.

"Không có thuyền trưởng, đồng đội của cậu không còn nơi nào để đi."

Chân của tôi bao quanh vai của anh ta.

Anh ta đẩy sâu hơn.

"Vậy nên hãy sống đi. Cho lợi ích của đồng đội cậu."

Mạnh và mạnh hơn.

"Và cho Ace."

Anh ta bắt đầu chạm vào phân thân của tôi.

"M-Marco!"

Tôi bật ra một tiếng nấc khi tôi đến.

Trên toàn bộ tay và bụng dưới của chúng tôi.

Anh ta ra ngay sau đó.

Những ngón tay đan lại với tôi.
--------------------------------------------------
Anh ta tựa đầu vào tôi.

Cố gắng để bắt nhịp kịp hơi thở của mình.

Tôi cũng vậy.

"Bên cạnh đó, cậu đã thề rằng cậu sẽ trở thành Vua Hải Tặc tiếp theo."

Hơi thở của anh ta to hơn.

"Cậu sẽ làm cái quái gì để thực hiện điều đó nếu cậu chết?"

Tôi lại khóc. Không phải vì đau đớn.

Là vì sự ấm áp đang nhấm chìm tôi.

Anh ta hôn tôi.

Lần này nó thật dịu dàng.

Anh ta nhổm dậy và nằm kế bên tôi.

Và tôi ép đầu mình nằm kế bên anh ta.

"Marco..."

Giọng tôi khàn khàn vì la và khóc.

Anh ta nhìn tôi.

"Cảm ơn."

Anh ta hôn trán tôi.

Và bảo bọc tôi dưới cằm của mình.

Hai cánh tay ôm lấy eo tôi.

"Bất cứ lúc nào, nhóc. Ngủ đi."

Tôi không nghĩ tôi có thể.

Lần cuối tôi có một giấc ngủ yên bình là khi nào?

Nhưng bây giờ tôi biết một lý do.

Lý do cho tôi để sống tiếp.

Tôi thở dài một cách mãn nguyện.

Và trôi vào trong giấc ngủ.
--------------------------------------------------
Author's note: Chết tiệt, tôi đã khóc rất nhiều khi viết chương này! Và cho đến bây giờ, tôi vẫn khó có thể tin được là Ace đã chết. Khônggggg. Dù sao, hãy để lại nhận xét... T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro