day 3: zolu /// King and/or Queen - thuận theo ý trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: royal!au, lịch sử giả tướng không liên quan đến hiện thực.

.

"Anh sắp chết rồi."

"Vậy à?"

Zoro dửng dưng đáp, dường như chẳng mấy bận tâm, nhưng vị bác sĩ già lại thoáng thấy ánh mắt hắn hiện lên một tia sáng nho nhỏ.

"Anh mong được chết đến vậy à?"

"Sao ông lại nghĩ thế?"

"Tôi thấy anh có vẻ vui."

Hắn không đáp, chỉ yên lặng uống hết chai rượu còn đang uống dở. Hắn để lại tiền khám trên bàn, vẫy tay chào một cái rồi bỏ đi thẳng.

Zoro tìm đến ngọn đồi năm đó, hắn tìm đến nơi cao nhất, ngả lưng vào thân cây, ngồi nghỉ ngơi với ba chai rượu mới mua.

Một ngụm rồi lại một ngụm, hắn cứ uống chẳng ngơi nghỉ. Khi chai cuối cùng chẳng còn lại giọt nào, hắn vứt phăng luôn chai đi, tiếng loảng xoảng vang lên cùng với tiếng cười của hắn.

Luffy.

.

"Xuống tay đi Zoro."

Luffy nói khẽ, tựa như chuyện em vừa nói ra chẳng có gì to tát, vậy mà người đối diện gần như sắp phát điên.

"Đức vua, ngài đừng có đùa nữa."

"Thôi nào, ở đây chỉ có chúng ta thôi, đừng gọi tớ như thế."

"Tớ muốn nghe cậu gọi tên tớ."

Zoro khuỵu xuống, hắn đau đớn mà nước mắt chẳng thể chảy ra nổi, Luffy vẫn đang ngồi yên trên chiếc sofa vàng choé, nhưng sức lực dường như bị rút ra khỏi cơ thể và em ngã xuống sàn, để lộ mảng máu kinh hoàng trên lưng ghế.

"Luffy!"

Hắn bật dậy và ngay lập tức chạy đến ôm em vào lòng, cơ thể hắn run rẩy từng cơn khi cố gắng nắm lấy tay em.

"Tớ sắp chết rồi, Zoro. Nhưng tớ không sợ đâu, cũng không tiếc nuối gì cả."

"Cậu đừng có nói gở!"

"Tớ đã cố gắng hết sức cho đất nước này rồi, tương lai như thế nào chỉ có thế dựa vào họ thôi."

Em cười, và khẽ siết tay hắn. Lạnh quá, Zoro không khỏi suy nghĩ, bình thường tay em đâu có lạnh thế này.

"Nghĩ lại thì, cũng có chút tiếc nuối nhỉ. Tớ đã muốn cùng cậu đi khỏi đây, đi thật xa tự do tự tại, không bị bất cứ thứ gì kéo chân tụi mình cả."

Luffy cố gắng ngồi dậy, dùng hai tay kéo gương mặt của Zoro sát gần mình. Em nhìn sâu vào mắt hẳn, ngay cả khoé mắt cũng bắt đầu rơi lệ.

"Giết tớ đi, Zoro, tớ muốn chết dưới tay cậu, không phải kẻ thù của đất nước chúng ta."

Và ngay khoảnh khắc thanh kiếm xuyên qua lồng ngực em, hắn đã chẳng còn nhớ bất cứ thứ gì sau đó cả.

Chẳng còn thứ gì ngoại trừ câu nói sau cuối, kèm với nụ hôn lạnh ngắt

Nếu có kiếp sau, tớ chắc chắn sẽ yêu cậu một cách trọn vẹn nhất.

.

"Đức vua."

Luffy gật đầu, ra hiệu cho những người khác ra ngoài, còn bản thân mình thì bỏ xấp tài liệu đang coi dở xuống bàn.

Cánh cửa vừa đóng lại, Luffy đã ngay lập tức nhào tới chỗ Zoro, vừa cười vừa ôm chặt lấy hắn, khiến hắn suýt chút nữa là không thở được.

"Cậu gọi tớ có việc gì không?"

"Tớ chỉ nhớ cậu thôi."

Zoro thở dài, đức vua của hắn vẫn luôn tùy tiện như thế này, nhưng cũng chẳng phải hắn phàn nàn hay gì cả, hắn cũng nhớ em chết đi được.

Luffy vừa đi chinh chiến về nên trên người lại xuất hiện đôi ba vết thương, rải rác từ gương mặt xuống tận dưới chân. Da em tối màu đi trông thấy và dáng vẻ vị hoàng tử mười bảy tuổi năm đó hoàn toàn không thể liên tưởng tới nữa, dẫu cho mọi chuyện chỉ mới xảy ra được hai năm.

Nghĩ thế, Zoro lại ôm em vào lòng.

"Luffy, cậu vất vả nhiều rồi."

Và em chỉ mỉm cười, bởi lẽ từ cái ngày định mệnh đó đến nay, ngày nào hắn cũng nói điều này với em.

Rằng em đã chịu quá nhiều đau khổ rồi.

"Tớ không sao đâu mà, Zoro."

Vì tớ đã có cậu.

Hai người họ kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện sau khi tách ra chinh chiến khoảng một tháng. Tình hình vẫn rất căng thẳng, nhưng họ đều tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ đi đến cái kết của hành trình này.

"Tốt hay xấu thì chẳng biết nhỉ?"

Hắn nở nụ cười hiếm hoi, Zoro vẫn thường treo trên mặt mình vẻ nghiêm túc, luôn cảnh giác cao độ với mọi thứ, bởi lẽ hắn sợ chỉ một chút lơ là cũng có thể gây nguy hiểm đến em.

Luffy hơi khựng lại, rồi em tựa lưng vào ghế sofa, môi nhếch lên thành một nụ cười, nhưng Zoro dành gần như cả đời mình để quan sát và yêu em, nên hắn nhận ra lúc này chẳng vui chút cả.

"Những chuyện khác thì tớ không chắc, nhưng đất nước này sẽ ổn thôi."

Giá mà tớ hiểu ra ý của cậu khi đó.

.

Sinh nhật năm mười bảy tuổi, món quà em được nhận là cha mẹ bị hành quyết ngay trước mắt mình và đất nước thân yêu rơi vào tay kẻ thù.

Từ sau ngày hôm đó, Zoro không còn thấy Luffy khóc thêm lần nào nữa.

Vị hoàng tử được bao bọc trong lâu đài chưa từng biết đến chiến tranh bị vứt vào đời mà chẳng có ai hướng dẫn. Em đã phải tự mình lăn lộn, tự mình nén đau thương, tự mình làm yên lòng người, tự mình đòi lại đất nước.

Rốt cuộc vì không được lòng dân, em phải trở thành vị vua bù nhìn bất đắc dĩ, đây cũng là lúc Luffy từng bước một bước đi trên con đường báo thù của mình, con đường trải đầy máu và ôm ấp bởi gai, con đường chẳng cách nào quay đầu được nữa.

"Tương lai sẽ khó đoán lắm, ngay cả tớ cũng chưa biết thế nào đâu."

Em ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, tấm áo choàng lông nặng trịch tuột khỏi vai và rớt xuống sàn. Em mải mê vuốt ve chú mèo lông trắng muốt trên đùi, hờ hững nói.

"Tớ chỉ có thể chắc chắn một điều rằng sẽ đau khổ lắm."

"Tớ biết, cậu gọi tớ chỉ để nói vậy sao?"

Luffy không vội đáp, ánh nắng sớm chiếu lên mặt em nhưng không cách nào thắp lên được tia sáng trong ánh mắt. Gương mặt em chìm trong bóng tối, môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

"Tớ... chỉ muốn hỏi ý kiến, nếu như cậu muốn rút ra khỏi chuyện này và đi đâu sống thật bình yên, vậy thì tớ sẽ rất hạnh phúc đó."

"Hoàng tử."

Giọng hắn khàn đục, một bước hai bước rồi ba bước đến sát chỗ Luffy. Hắn kéo một cánh tay em, tay kia thì ôm lấy eo khi em rơi thẳng vào lòng hắn.

"Xin đừng hỏi những chuyện nực cười như thế nữa."

Zoro hôn em, một cách nhẹ nhàng tựa như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, nhưng đôi môi họ cứ chạm nhau lặng yên như thế suốt năm phút, và dù rõ ràng chẳng ai khóc nhưng hắn lại thấy nó mặn chát.

Vì tớ là của cậu, dù cho có là cái chết cũng chẳng thể chia lìa đôi ta.

.

Hắn nhớ lại năm lên bảy, giữa lúc thập tử nhất sinh chính em là người đã đưa hắn về.

Em vô tình nhặt hắn ở ngọn đôi tuốt ngoại ô thành phố, cho hắn một mái nhà, một gia đình, một người bạn, một người để yêu.

Ngày đó Luffy tròn xoe, nhìn hắn bằng đôi mắt đen láy và mỉm cười. Dù cho thời gian mới đầu thái độ của hắn chẳng thân thiện gì mấy, nhưng em cũng không vì thế mà bỏ mặc.

Zoro nhanh chóng phục hồi, trở thành thành viên trong lâu đài và bảo mình muốn học võ.

Nguyên do cho việc này, thì có một lần Luffy lén trèo cây rồi té ngã, doạ cho hắn một phen hốt hoảng. Em oà khóc khiến hắn luống cuống, nhưng khi được xoa đầu lại nhanh chóng nở nụ cười.

"Hoàng tử, sau này khi khoẻ lại tôi chắc chắn sẽ bảo vệ ngài."

"Được, nếu vậy thì cậu hãy hứa sẽ luôn ở cạnh tớ nhé."

Em giơ ra ngón tay út ở giữa không trung, mắt long lanh và môi nở nụ cười yên lặng chờ đợi. Hoàng hôn trải dài trên ngọn đồi hôm ấy, Zoro chợt cảm giác mình yêu cuộc sống tẻ nhạt này biết bao.

Chắc chắn là vậy, mãi mãi.

.

Hắn lờ mờ tỉnh dậy khi tiếng chuông nhà thờ vang lên ở đằng xa, xem ra có cặp đôi mới cưới nào đó đang hạnh phúc ở lễ đường.

Hắn khẽ vươn vai, chợt cảm thấy hơi tiếc vì không thể ra đi trong giấc ngủ của mình, nhưng chẳng sao cả, bản thân hắn cũng cảm nhận được thời gian của mình sắp tận rồi.

Hình như hắn chưa từng nói cho em nghe, rốt cuộc hắn yêu em đến nhường nào.

"Luffy này, từ ngày cậu bỏ tớ lại đây một mình, tớ đã sống tẻ nhạt lắm đấy."

"Nhưng mà tớ đã không bỏ cuộc, tớ đã thuận theo ý trời tiếp tục tồn tại, thay cậu quan sát và yêu thương đất nước này.

"Cậu nói đúng, người dân của chúng ta vẫn ổn, họ đã không cần người cai trị để tiếp tục tồn tại nữa."

"Vì tớ đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ rồi, nên khi gặp lại cậu sẽ tiếp tục yêu tớ chứ?"

Và hắn nhắm mắt, cảm giác ấm áp ở bàn tay như được ai đó nắm lấy khiến hắn rùng mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng mỉm cười.

Tớ đến đón cậu đây, Zoro.

[end]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro