Chap 5 - Minho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Năm nhất của Felix

Minho đã có một ngày tồi tệ.

Anh bặm môi suy nghĩ và xoắn tóc quanh ngón tay. Anh đang đấu tranh về việc có nên trốn học hay không, đó chỉ là lớp lịch sử và dù sao thì tất cả những gì họ làm chỉ là chép lại sách giáo khoa. Anh nhìn chằm chằm vào hành lang lớp học một lúc lâu trước khi nhún vai và quay gót.

Anh quyết định đi đến cầu thang của tòa nhà phía Tây. Nó hầu như không được sử dụng và bảo vệ hiếm khi đi đến đó nên anh cá rằng mình sẽ không gặp rắc rối hoặc bị bắt. Anh nhìn xung quanh khi bước qua cửa cầu thang và ngay lập tức thả lỏng người.

Ngay khi anh chuẩn bị đi xuống cầu thang, anh nghe thấy một giọng nói bị bóp nghẹt phía trên mình. Anh dừng lại trước khi quyết định rằng không có gì sai khi hơi tọc mạch và bắt đầu đi lên cầu thang. Khi anh đến gần hơn và những giọng nói trở nên rõ ràng hơn, một thứ gì đó nặng trịch nghẹn lại trong bụng anh.

"Chắc mày thậm chí còn đếch hiểu tao nói gì? Gah, đồ ngu ngốc!"

"Eo, thằng nhóc này khóc nè."

"Mày suýt khiến bọn tao thất bại. Sao mày không cút về cái chỗ mà mày đã ở trước đây ấy?"

Minho bước chân lên cầu thang nhanh hơn và chủ nhân của những giọng nói đã xuất hiện. Đó là ba chàng trai, tất cả đều trông giống như học sinh năm nhất. Họ đang tụ tập xung quanh một người nhỏ bé và Minho ngay lập tức cau có. Anh ghét những kẻ bắt nạt.

"Này." Ba cái đầu quay lại và tái mặt. Ở thời điểm đó, Minho khá cảm kích vị trí của anh ấy trong đội bóng rổ và đội nhảy của trường vì đã giúp anh có cơ bắp đồng thời mang lại cho anh một chút danh tiếng. "Bọn mày đang làm cái quái gì vậy hả?"

Một trong hai đứa nhóc ngay lập tức cúi đầu và nhìn lung tung để né tránh ánh mắt của Minho. Tất cả đều lê chân như thể chuẩn bị trốn đi và Minho bước tới đầy đe dọa. Chúng lập tức loạng choạng vấp chân, vẫn cố gắng tìm một cái cớ.

"Minho-ssi." Một trong hai đứa cuối cùng cũng lên tiếng và Minho liếc nó với ánh mắt sắc lẹm, khiến thằng nhóc kêu lên. "Thì... bọn em... uhm... Bọn em học chung lớp với đứa này nhưng, thì là, nó thậm chí còn không biết tiếng Hàn! Nó không nên ở đây, ý em là tại sao nó lại ở đây nếu nó thậm chí còn không biết cách nói chuyện chứ?"

"Hử." Thằng nhóc đỏ mặt và Minho khoanh tay. "Thật là ngu ngốc. Biến khỏi đây trước khi tao đá chúng mày lăn xuống những bậc thang này."

Mấy đứa nhóc ngay lập tức cúi đầu và chạy đi, thì thầm với nhau trong suốt quãng đường đi về. Minho nhìn chúng đi hẳn trước khi huýt sáo và quay sang đứa nhỏ trên sàn. Anh hơi do dự bởi vì anh chưa bao giờ thực sự biết cách an ủi và anh thậm chí không biết phải nói gì bây giờ. Điều tồi tệ hơn nữa là cậu bé đang khóc và, nếu mấy thằng nhóc kia không nói dối, thì cậu bé này nói tiếng Hàn không tốt lắm.

"Uh... này." Cậu bé từ từ ngước lên, đôi mắt đỏ bừng và những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng. "Em không sao chứ?"

Đứa trẻ gật đầu và đột nhiên Minho nghĩ rằng trông em quen quen. Anh nghiêng đầu và cúi xuống, quan sát gương mặt cậu bé kỹ hơn. Em co mình lại và cắn chặt môi, dường như hơi ngại ngùng trước ánh nhìn của Minho.

"Chờ chút!" Anh búng tay và mỉm cười. "Em là em trai của Channie, phải không? Anh ấy đã kể với anh về em. Yongbok, đúng không?"

Anh nhớ lại cái ngày mà Chan đã xông đến chỗ anh vì một cậu bé tên là Felix. Anh ấy luyên thuyên như thể anh ấy biết rất rõ về cậu bé và gọi cậu bé là em trai nhỏ đến từ Úc. Anh ấy nói rằng Felix nhút nhát và không giỏi tiếng Hàn, nhưng khi em ấy cảm thấy thoải mái, em ấy thực sự là một tia nắng.

"Anh ấy kể về em ư?" Minho thầm khen đứa trẻ này thật đáng yêu biết bao. Anh muốn vươn tay ra làm rối những lọn tóc nâu xoăn và véo đôi má đầy tàn nhang ấy.

"Chính xác! Anh ấy mê em lắm. Nào, chúng ta đi mua kem hay gì đó nhé? Nó luôn luôn giúp ích mỗi khi anh buồn." Felix nghiêng đầu một lúc trước khi mỉm cười và đứng dậy. "Nhân tiện, anh là Minho."

"Rất vui được gặp anh Minho-ssi." Minho khịt mũi và lắc đầu, vỗ vào vai em.

"Gọi anh là hyung. Em trai của bạn anh thì cũng là em trai của anh... hoặc đại loại vậy. Sao cũng được, đi thôi. Ăn kem nào!" Felix bật cười trước sự phấn khích bất ngờ của Minho và đi lại gần anh ấy, cảm ơn vì người lớn hơn đã can thiệp.

Họ mất năm phút để lẻn ra khỏi tòa nhà và mười phút để đến cửa hàng kem. Felix dần dần trở nên thoải mái và cởi mở hơn. Minho nhận ra khi em càng ít căng thẳng thì tiếng Hàn của em ấy càng tốt hơn. Em có được sự tự tin khi em cảm thấy an tâm và em ấy dường như tin tưởng hơn về bản thân.

"Em muốn loại nào?" Felix lơ đãng xoa xoa cánh tay khi nhìn chằm chằm vào tất cả những hương vị khác nhau trước mặt. "Lấy bất cứ thứ gì em muốn. Anh sẽ mời."

"Anh có chắc không, hyung?" Felix trông hơi bối rối và hướng đôi mắt ngây thơ to tròn của mình về phía Minho. Người lớn hơn lúng túng và gãi gáy một cách vụng về. Anh gật đầu và Felix cười toe toét, quay trở lại tủ lạnh và cố gắng đọc nhãn hiệu để tìm thứ gì đó hay ho. "Cái màu nâu đó... có phải là chocolate không ạ?"

Minho nhìn vào nơi em chỉ và gật đầu. Anh quên mất rằng cậu bé không giỏi tiếng Hàn. Có vài lần Chan đã hỏi anh về các mẹo khác nhau để dạy bảng chữ cái tiếng Hàn. Minho sẵn sàng giúp đỡ và anh đoán rằng nó dành cho em trai của Chan.

Hóa ra anh đã đúng.

"Chan hyung rất tốt," Felix thì thầm khi cuối cùng họ cũng lấy được kem và ngồi trên một chiếc ghế dài bên ngoài cửa hàng. "Đôi khi anh ấy dạy em hangul sau giờ học và anh ấy còn giúp em dịch các bài tập."

"Channie luôn nói về việc muốn làm gương và trở thành một nhà lãnh đạo tốt. Anh nghĩ em đã giúp anh ấy thực hiện điều đó."

"Anh biết em không thực sự là em trai của anh ấy, đúng không ạ?" Minho khịt mũi và trộn kem sô cô la bạc hà trong trong bát của mình.

"Tất nhiên. Nhưng đó là cách anh ấy gọi em, vì vậy anh cũng sẽ không phản đối điều đó. Sao vậy? Nó khiến em khó chịu ư?" Minho đột nhiên nhìn Felix và do dự. Anh đã không nghĩ tới việc một đứa trẻ có thể phản ứng như thế nào với một người xưng hô với mình như anh em ruột thịt.

"Không, không phải," em thu người lại, mỉm cười với cốc kem của mình, "Không sao đâu."

Bất giác em nhìn lên bầu trời chiều đầy mây và nở một nụ cười lớn hơn. "Nhìn những đám mây này, hyung." Minho nghe theo và ngước lên, nheo mắt trước ánh nắng.

"Anh thực sự không nhìn thấy gì cả." Anh liếc sang và thấy đôi mắt của Felix đột nhiên khép lại. Mặt em vẫn ngước lên như thể em chỉ đang tắm nắng.

"Chỉ cần tận hưởng nó trong giây lát cùng em. Mặt trời toả sáng, thời tiết dễ chịu. Gần đây, em đang cố gắng ngắm nhìn bầu trời nhiều hơn."

Minho thực sự không hiểu lắm nhưng dù sao thì anh ấy cũng mỉm cười và ngửa đầu lên, chiêm ngưỡng vô vàn những màu sắc tô điểm khoảng không phía trên họ. Anh ấy chưa bao giờ thực sự chiêm ngưỡng điều đó trước đây. Họ dành thời gian còn lại của tiết học để chậm rãi múc từng muỗng kem tan chảy vào miệng và cảm nhận hơi ấm từ mặt trời trên làn da mình.

Cuối ngày hôm đó, sau khi chấp nhận một cách nhẹ nhàng hình phạt một tuần vì trốn học, Minho nhìn thấy Chan đang đọc sách giáo khoa ở ngoài trời.

"Chan?" Minho ngồi cạnh Chan trên bãi cỏ và huých vai anh ấy. Chàng trai rời khỏi cuốn sách và nghiêng đầu. "Em trai nhỏ của anh quả đúng là đáng yêu như anh đã nói."

Chan nhíu mày trước khi gật đầu và nhe răng cười rồi quay lại với sách giáo khoa của mình. Khi Minho nhìn kỹ hơn, anh nhận ra đó là một cuốn sách về ngữ pháp tiếng Hàn.

"Đúng vậy, em ấy thực sự rất dễ thương."

Năm thứ hai của Felix

Gió thổi tung tóc em lên và em thở dài. Hai má em đỏ bừng và mắt em ran rát khó chịu. Em dụi mắt một cách giận dữ và cáu kỉnh.

Một lát sau, em bắt đầu ngâm nga một giai điệu ngẫu nhiên. Em chống cằm lên cánh tay và nhìn chằm chằm vào dòng nước đang trôi bên dưới. Trời đã khuya và cây cầu gần như vắng vẻ. Em không biết liệu đó có phải là một dấu hiệu tốt hay không.

Em bắt đầu miết ngón tay cái vào vết rỉ sét trên lan can. Nó gồ ghề và vừa đủ để níu giữ tâm trí em. Sự kiệt sức lờ mờ hiện hữu trong tâm trí em nhưng em phớt lờ sự thôi thúc để đứng chôn chân tại một chỗ.

Em đang ngày càng trở nên tệ hơn và không thể làm được gì. Không còn bất kỳ biện pháp nào nữa. Không cần thử thêm nữa. Không còn gì nữa. Kết thúc rồi. Em vô vọng nhìn qua lan can và nước mắt bắt đầu trào ra. Thật vô dụng. Thật vô nghĩa. Thật...

"Felix?" Felix giật mình lùi lại và quay đầu về phía giọng nói. Em vô cùng ngạc nhiên khi thấy Minho đứng đó, nửa bị che khuất trong bóng tối và nửa toả sáng dưới ánh đèn phát quang của cây cầu. "Anh... anh đang làm gì ở đây vậy?"

Tim Felix đập loạn xạ khi em liếc nhìn giữa Hyung của mình và hàng lan can. Em thực sự đã định...? Trước khi dòng suy nghĩ của em có thể đi xa hơn nữa, một vòng tay đã ôm chầm lấy em. Em sững người, mở to mắt. Em không biết phải phản ứng như thế nào nên em chỉ đứng yên, để bản thân được khóc và được ôm thật chặt.

"Em làm anh sợ." Phải mất một lúc Felix mới nhận ra anh cũng đang khóc và em lập tức vòng tay qua eo Minho. Em vùi đầu vào vai anh và cả hai cùng khóc như phải đến hàng giờ đồng hồ.

"Làm sao anh biết?" Hai người nắm tay nhau cùng đi và Felix quyết định phá vỡ sự im lặng. "Nếu là người khác thì họ có thể nghĩ rằng em chỉ đang ngắm nhìn phong cảnh thôi nhưng anh..."

"Nhìn vào em. Ánh mắt do dự và bối rối đó của em. Chỉ cần... nhìn thoáng qua là anh đã đoán được." Đầu của Felix quay sang nhanh đến mức em thực sự cảm thấy nó kêu răng rắc. Hai người im lặng trong giây lát và Felix tiếp tục phân chia sự chú ý của mình giữa vỉa hè trước mặt và Minho, người có vẻ đang chìm sâu trong suy nghĩ.

"Gần đây em có rất nhiều thứ trong đầu," Felix thì thầm và bắt đầu mân mê môi dưới bằng bàn tay còn lại. Đó là một thói quen mà em học từ Chan và em không thể nào bỏ được.

Minho ậm ừ nhưng không hỏi thêm chi tiết, điều mà Felix rất biết ơn. Em không chắc mình đã sẵn sàng để thú nhận mọi chuyện hay chưa. Em đã giấu diếm căn bệnh của mình suốt hai năm và em sợ rằng đã quá muộn để nói ra. Bỗng điện thoại của Minho reo lên khiến cả hai giật mình.

"Alo?" Anh ngưng một lúc rồi cong khoé môi lên. "Em đang ở với Felix, bọn em đang đi dạo."

Felix cảm thấy nhẹ nhõm trong lồng ngực khi Minho quyết định không nói ra những gì vừa xảy ra.

"Anh đang ở đâu với ai cơ?" Anh nhướn mày và sự tò mò của Felix lên đến đỉnh điểm. Em nhìn Minho và cố đoán xem ai đang gọi điện thoại. "Anh muốn bọn em qua đó sao? Em sẽ hỏi Yongbokie và nhắn tin cho anh nếu bọn em quyết định đến. Ok. Bye."

Minho cúp điện thoại và nhét nó vào túi trước khi duỗi tay qua đầu và thở dài. Felix kiên nhẫn đợi anh nói điều gì đó khi họ tiếp tục bước tiếp trong im lặng.

"Sung đang ở với Chan. Họ muốn chúng ta đến chỗ của Chan." Felix ậm ừ và suy nghĩ một lúc. Em biết rằng Minho đang mời em đi chơi và em cảm thấy vô cùng biết ơn. Em nghĩ về việc nhìn thấy nụ cười của Chan và nghe thấy tiếng cười của Jisung và biết điều đó sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn.

"Chắc chắn rồi ạ," cuối cùng em cũng nói. Ngay lập tức, Minho đã nắm lấy tay em và khiến em ngạc nhiên bằng một cái ôm thật chặt.

"Làm ơn," anh nói bằng một giọng nhẹ nhàng, "Làm ơn nếu có chuyện gì không ổn hoặc nếu em có một ngày tồi tệ, hãy gọi cho anh. Anh không biết bọn anh sẽ ra sao nếu- "

Hơi thở của anh dồn dập, nhưng Felix hiểu và đột nhiên cảm thấy sức nặng của căn bệnh đang đè nặng lên vai em. Thay vì thú nhận, em chỉ vòng tay đáp lại cái ôm và siết chặt.

"Em sẽ cố," em nói như vậy vì em biết rằng nếu em hứa hẹn bất cứ điều gì, em sẽ chỉ thất hứa mà thôi.

Năm thứ ba của Felix

Felix đã nói dối, Minho nhận ra.

Khoảnh khắc Minho ngửa mặt lên trời và nghĩ rằng có lẽ cuối cùng anh cũng hiểu được ý của Felix ngày hôm đó, thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, Chan đã vội chạy đến chỗ Felix vừa đứng. Minho phải mất một lúc để bắt kịp và lồng ngực anh thắt lại, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

Felix đã nói dối.

Tâm trí của anh ngay lập tức quay về đêm hôm ấy. Anh nhớ mình đã hấp tấp kéo em lại và hỏi, không, cầu xin, đứa em bé bỏng của anh hãy nói ra nếu có chuyện gì không ổn. Anh nhớ rất rõ Felix đã nói rằng em sẽ cố. Em đã nói em sẽ cố vậy tại sao Chan lại đột ngột ép ngực em theo nhịp trong lúc ngâm nga một giai điệu nước ngoài và tại sao em trông nhợt nhạt như vậy và tại sao em lại gầy như vậy và-

Em đã nói dối. Em đã nói dối. Felix dối trá. Em đã nói dối em đã nói dối em đã nói dối emđãnóidốiemđãnóidốiemđãnóidốiemđãnóidốiemđãnóidốiemđãnóidốiemđãnóidốiem-

"Hyung, có chuyện gì với Felix vậy?" Minho đột nhiên thoát khỏi cơn hoảng loạn và quay về phía những người bạn khác của mình. Jisung và Seungmin đang ở ranh giới của sự hoang mang, Hyunjin đang mở to mắt và há hốc miệng, Changbin đang gọi điện cho các dịch vụ cấp cứu, và Jeongin trông nhợt nhạt một cách đáng sợ.

Nó như một cú vả cho Minho để anh nhận ra rằng anh ấy cần phải mạnh mẽ, mặc dù anh ấy thực sự muốn hét lên và lay Felix để em tỉnh dậy. Anh nghiến chặt răng và cố gắng chuẩn bị để đảm nhận vai trò của mình. Thông thường, người làm điều đó sẽ là Chan. Nên là Chan, nhưng anh ấy bận rộn với việc giữ cho một trong những đứa trẻ của mình sống sót.

"Sẽ không sao đâu," Minho thì thầm với Jisung, cố gắng không làm gián đoạn sự tập trung của Chan. Anh nhận thấy rằng người anh cả đang khóc và cảm thấy ngực mình đau nhói. Anh chỉ thấy nhẹ nhõm khi nghe tiếng xe cứu thương đến gần. "Yongbokie sẽ được đưa đến bệnh viện và mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Ngay sau đó Chan và Felix được đưa đi và Minho đang cố gắng đưa mọi người lên xe. Chỉ khi anh cắm chìa khóa vào ổ khoá và nghe thấy tiếng nức nở nhỏ ở ghế sau thì anh mới nhận ra.

Minho, cũng đã nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro