Chap 16 - Lá thư gửi bầu trời màu nâu cà phê của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.Nie đáng yêu của anh,



Jeongin, em là người mà anh quen biết trong khoảng thời gian ngắn nhất, nhưng điều đó không có nghĩa rằng em không phải là một người anh em của anh. Em tốt bụng, tinh ý và vô cùng hiểu chuyện.

Ngày mà em thấy anh khóc là ngày mà các bác sĩ nói với anh rằng anh không còn nhiều thời gian nữa. Họ không chắc chắn về thời gian chính xác, chỉ biết rằng anh chỉ còn vài năm nữa và anh có thể sẽ phải nhập viện trong hầu hết quãng thời gian còn lại. Thật đau lòng khi nghĩ rằng mình không còn nhiều thời gian. Nó như một đòn giáng mạnh mẽ lên anh khi biết rằng anh không thể nào ở bên mọi người mãi mãi được. Anh có lẽ sẽ không thể nhìn thấy em tốt nghiệp hay được thấy tất cả mọi người vào đại học. Chính anh cũng sẽ không có cơ hội để vào đại học.

Anh luôn biết rằng anh sẽ không thể nào là bất biến trong cuộc sống của mọi người, nhưng ít nhất anh nghĩ rằng mình đã có cơ hội được tận hưởng cuộc sống của anh cùng mọi người. Anh đã từng có ý định sẽ không kết bạn với ai khi chuyển đến đây, nhưng cuối cùng mọi chuyện lại xảy ra như vậy đấy và anh sẽ không bao giờ hối hận đâu. Mọi người là điều tuyệt vời nhất từng xuất hiện bên anh.

Cách mà em chỉ ôm anh trong phòng tắm đó và không tọc mạch hay hỏi han quá nhiều thực sự đã giúp ích rất nhiều. Thành thật mà nói, anh không nghĩ mình có thể xử lý một cuộc chất vấn ngay lúc đó đâu.

Anh rất xin lỗi vì cách mà anh đã nói với em về tình trạng của anh. Anh đã dự định sẽ ngồi cùng mọi người và có một cuộc nói chuyện sau lễ tốt nghiệp của chúng ta. Anh đã hy vọng ít nhất mình có thể chờ đến năm hai mươi tuổi trước khi có cuộc trò chuyện kinh khủng đó. Anh đoán mình đã không may mắn như vậy.

Tuy nhiên, nếu có bất cứ điều gì anh muốn em biết, thì đó chính là: xin đừng cảm thấy tội lỗi vì đã không nói cho những người khác biết. Anh hiểu rõ em, anh biết em có thể đã cảm thấy tội lỗi, nhưng em không nên. Đó là nghĩa vụ của anh để nói với mọi người, nhưng anh đã không làm được. Đó là bởi vì anh sợ hãi và đó là lỗi của anh. Em vẫn còn là một đứa trẻ, em không nên gánh vác trách nhiệm đó.

Anh xin lỗi vì đã khiến em phải chịu đựng nỗi đau như vậy khi em còn quá trẻ. Anh muốn nói rằng anh ước gì em không phải trải qua điều đó, nhưng anh hạnh phúc một cách ích kỷ khi được quen biết em. Em đã bổ sung hoàn hảo cho bọn anh mà thậm chí là bọn anh còn không nhận ra. Nhóm của chúng ta được hoàn thiện khi có em tham gia. Bé út của bọn anh. Maknae bé bỏng của bọn anh.

Anh ước gì anh có thể ở lại với em lâu hơn và anh ước anh có thể được nhìn thấy người đàn ông tuyệt vời mà anh chắc chắn rằng em sẽ trở thành trong tương lai.


Anh thương em Jeongin. Đừng bao giờ quên nhé.

Hyung của em,

Felix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro