Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ok, tiếp theo là các bạn! Tất cả đã sẵn sàng chưa? " Felix nghe thấy người quản lý sân khấu hét lên giữa tiếng nhạc chói tai. Họ đã bắt đầu các hoạt động quảng bá cho IN LIFE và sân khấu sắp diễn ra của họ là Inkigayo. Tất cả các chàng trai đều hồi hộp vì đây là lần đầu tiên họ biểu diễn và sự căng thẳng toả ra quanh cũng như trạng thái sẵn sàng có thể cảm nhận bằng mắt thường. Felix cảm thấy cơ thể như đang chống lại em. Em không muốn lên sân khấu ngay bây giờ; bụng em đang cồn cào một cách khó chịu và em đã sắp bước ra khỏi phòng chờ. Em dường như không nhấc nổi chân lên và chỉ muốn cuộn người lại như một quả bóng bởi âm nhạc dội ầm ầm như thể ai đó đang dùng một chiếc búa nhỏ gõ liên hồi vào hộp sọ em. Em cố nhắm chặt mắt để ngăn luồng ánh sáng đang chiếu ra.

Thật ồn quá.

Thật chói mắt.

Quá đủ rồi.

Đột nhiên, em cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy vai mình và kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ đang quay cuồng. Em quay đầu lại, thở gấp, ngẩng lên nhìn khuôn mặt ấm áp của Chan. Anh đang mỉm cười đầy phấn khích với Felix và nhanh chóng trở nên lo lắng khi nhìn thấy đôi mắt mở to đong đầy sự sợ hãi của Felix. "Mọi thứ ổn chứ Lix?" anh hỏi. Hít một hơi thật sâu, Felix đáp, nở một nụ cười yếu ớt "Vâng, hyung. Em ổn."

"Em chắc chứ? Vừa rồi em trông hơi lạ đó."

"Vâng, chắc chắn ạ. Em chỉ lo lắng cho màn trình diễn thôi. Em muốn làm hết sức mình, anh hiểu mà?" Chan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Ồ, không sao đâu bé, anh nghĩ tất cả chúng ta đều hơi lo lắng, nhỉ? Buổi biểu diễn đầu tiên và tất cả mọi thứ?" Chan cười khúc khích, nếp nhăn lo lắng giữa hai lông mày biến mất. Felix cười gượng gạo, não bộ em có vẻ phản ứng lại với cách xưng hô gần gũi đó, em dần thả lỏng và hơi ấm lan tỏa khắp người em.

"Hai người đang làm gì ở đó vậy? Nhanh lên nào." Cả hai đều giật mình khi Changbin hét lên từ ngưỡng cửa, điên cuồng ra hiệu cho họ nhanh lên. Khi Felix định đi theo anh ấy, em cảm nhận được tay Chan giữ em lại, bàn tay anh vững chắc và ấm áp trên vai em.

"Em có chắc là em sẽ ổn không?" Cái cau mày bối rối trở lại một lần nữa. Felix mỉm cười với anh theo cách mà em hy vọng là trông thật bình tĩnh và không bối rối, chậm rãi gật đầu. Chan buông tay dù trông vẫn chưa được thuyết phục cho lắm và họ đi về phía cánh cửa dẫn lên sân khấu.

ლ (・ ﹏ ・ ლ)

Felix rời khỏi sân khấu với cảm giác choáng váng và khó chịu, bây giờ em chỉ có một ước muốn duy nhất là được ôm ấp bởi một trong những thành viên, ngủ thiếp đi và để họ bế em về nhà nhưng em vẫn tự ép mình phải đứng dậy khỏi ghế, nơi em đang ngồi tìm lại năng lượng sau một sân khấu kiệt sức. Em không thể trở thành một gánh nặng. Tất cả mọi người đều mệt mỏi giống như em.

Lê từng bước chân, em đi theo người quản lý qua một loạt các hành lang quanh co và hướng đến xe của công ty ở bên ngoài. Em rùng mình khi bước đến bãi đậu xe, buổi sáng lúc đi trời vẫn còn ấm áp và em không nghĩ sẽ mang theo áo hoodie, chỉ tròng vội mỗi áo phông và quần ngắn lên người. Gió thổi xuyên qua lớp áo mỏng và khiến em nổi da gà lên.

Phía trước em, những người khác đang cười đùa vui vẻ và chọc phá người quản lý của họ, đu bám lên cổ anh và cố cản đường anh bằng mọi cách họ có thể. Còn ở phía sau, Minho và Chan đang đi chậm rãi và trò chuyện nhẹ nhàng, thỉnh thoảng tạm dừng cuộc trò chuyện của họ để cười vì những trò hài hước của các thành viên nhỏ tuổi. Trong khi Jisung cố gắng kéo Jeongin lên, Chan liếc qua vai Felix và nở một nụ cười nhẹ đầy tò mò. Felix nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại, nhưng hàm răng của em va vào lập cập. Chan tách ra khỏi Minho đang tò mò quan sát, bước đến gần Felix.

"Bé à. Em lạnh sao? " Chan vòng cánh tay mạnh mẽ quanh Felix. Em không nhịn được mà dựa vào cái ôm, lầm bầm. Không hiểu sao em cảm thấy thực sự khó khăn để nói ra mong muốn của mình nên em chỉ đơn giản là rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp của Chan. Em nghe thấy Chan cười khúc khích và cảm thấy động tác của anh giống như định tách ra. Felix nắm chặt áo sơ mi của anh. Em không muốn anh rời đi. Anh ấy ấm áp và có mùi thơm giống như ở nhà. Nắm chặt chiếc áo khoác của Chan bằng bàn tay nhỏ xíu, Felix lại rì rầm. "Nào, em làm sao vậy?" Em chỉ túm chặt chiếc áo hơn. "Felix? Có chuyện gì vậy? " anh lặp lại lần nữa.

Chan cố kéo em ra một lần nữa nhưng Felix vòng tay qua ngực anh và ôm chặt. Theo bản năng, Chan kéo em lại gần và vòng tay ôm em. Chan cảm thấy Felix đang run rẩy và cẩn thận cố gắng gỡ bàn tay nhỏ trong áo khoác của mình ra, cởi áo ra và bọc Felix lại. Anh nghe thấy tiếng em thở hắt ra đầy thoả mãn và ôm lấy em một lần nữa, dìu em đi về phía chiếc xe một cách chậm rãi.

⊂ (' ・ ω ・ ` ⊂)

Bước lên xe, Felix nhanh chóng chui vòng lòng Minho, tiếp đến là Chan leo lên ghế ở phía trước. Chan nhìn kỹ phía sau mình, đếm số lượng những cái đầu thật nhanh. Có năm thành viên trên xe của anh ấy: Minho, Hyunjin, Jisung, Felix và anh ấy. Phần còn lại đã lên xe khác. Đôi mắt anh hướng về Felix, vẫn cuộn tròn trên Minho (người trông hơi bối rối nhưng chắc chắn không tức giận vì điều đó). Em đã nhắm mắt và bây giờ được bao bọc hoàn toàn trong chiếc áo khoác của Chan - chiếc áo lớn quá khổ so với em. Nhướn mày, Chan nhận ra em đang gặm nhấm phần mép áo gần miệng em và thở nhẹ bằng mũi, thỉnh thoảng phát ra những tiếng khụt khịt dễ thương. Chan mỉm cười trước dáng vẻ nhỏ bé của em, em ấy thường quên mất rằng mình còn bé như thế nào bởi em thường xuyên phải chịu đựng những cơn mệt mỏi vì ngủ quá ít và luyện tập quá nhiều. Giờ đây trông em thật trẻ con và thánh thiện.

Chan cảm thấy lòng mình trào dâng sự bảo vệ đối với cậu bé, với tư cách là trưởng nhóm và thành viên lớn tuổi nhất của Stray Kids, anh cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm và tính bảo hộ với tất cả các cậu bé còn lại. Anh luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ và chăm sóc tất cả thành viên nhưng anh dành riêng cho Felix một chút đặc biệt quý mến hơn. Anh đoán đó là do thói quen trẻ con của Felix. Những hành động như kéo tay áo để thu hút sự chú ý của người khác, luôn ngủ mà không thể thiếu chiếc chăn/thú nhồi bông hươu cao cổ 'Gottie' của mình hay phấn khích với những thứ nhỏ nhặt như hoa mọc bên lối đi, hoặc một chú vịt đặc biệt vui nhộn trong hồ ở công viên mà họ thỉnh thoảng ghé qua.

Hồi tưởng lại những điều đó, Felix luôn gợi nhớ anh tới một đứa trẻ. Như là, khi bộ phim mới How To Train Your Dragon ra mắt, em ấy đã khăng khăng nài nỉ rằng tất cả các thành viên phải xem nó và đã ngồi đó cùng Ryan của em ấy, đôi mắt mở to háo hức nhìn vào màn hình không chớp mắt. Tất cả các thành viên đã thì thầm với nhau rằng em ấy thật đáng yêu và em chỉ cười trừ xấu hổ nói rằng em chỉ nghĩ rằng bộ phim cũng hay đấy nhưng Chan có thể thấy rõ ràng em ấy thực sự yêu nó như thế nào. Cả bộ phim lẫn sự ân cần từ các thành viên.

⊂ (' ・ ω ・ ` ⊂)

Khi Felix thức dậy sau giấc chợp mắt, em nhanh chóng nhận ra mình không còn ở trong xe. Em đoán mình đã được bế lên giường - em cố gắng phớt lờ việc điều đó khiến tim em rung động đến nhường nào - và rúc mình vào chăn. Khi vươn vai em nhận ra ai đó đã nhét Gottie vào bên cạnh cho em và mỉm cười ôm cô chặt vào lồng ngực. "Mấy giờ rồi hả Gottie?" em thì thầm vào bộ lông mềm mại của cô thú bông. Em hoảng hốt khi nghe thấy giọng nói của chính mình. Em thử lặp lại lần nữa nhưng lần này nghe có vẻ bình thường hơn. Điều đó thật kỳ lạ. Trong một khoảnh khắc, giọng em trong hơn và nhẹ nhàng hơn em tưởng. Nghe giống hệt như một đứa trẻ.

Lắc đầu, em đứng dậy - vẫn ôm Gottie - và đi vào bếp, nơi em có thể nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện ồn ào, rất có thể là họ đang chuẩn bị bữa sáng.

Khi bước vào bếp, em thấy Changbin và Seungmin đang ngồi trên bàn với những bát ngũ cốc. Phía sau họ, Minho đang luyên thuyên về việc nấu món gì đó. Seungmin mỉm cười chào Felix khi nhận ra em, khiến Changbin ngoảnh lại để xem ai đang ở phía sau. "Ồ, Felix" mắt anh lướt xuống nơi Felix đang ôm Gottie bên mình. "Và xin chào Gottie nữa" anh trêu chọc. Bĩu môi, Felix ngồi xuống cạnh Seungmin và nhét thú bông vào dưới cánh tay của em. Changbin bật cười và Felix lè lưỡi với anh. "Anh đùa thôi Lixie" anh xoa dịu "Em biết mà, bọn anh đều nghĩ Gottie rất dễ thương." Felix đỏ bừng mặt và lè lưỡi một lần nữa để cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình nhưng Changbin cứ cười khúc khích mãi, điều này chỉ khiến Felix tức giận hơn. Làm sao anh ấy dám cười chứ! Felix chỉ vừa mới thức dậy và đã có một người xấu tính với em rồi! Thật là hư quá đi. Gottie quý giá của em!

Mặc dù em biết các thành viên chỉ trêu chọc vui vẻ về tình yêu của em với thú nhồi bông, nhưng em cũng ghét cái cách mà việc đó nhắc nhở em rằng hầu hết mọi người ở độ tuổi của em không cần một con thú bông để ngủ. (T/N: khum đâu bé à bà chị này vẫn ôm Spidey để ngủ nè :3 ) Em cảm thấy có lẽ mình không nên quá gắn bó với Gottie như vậy. Mặc dù các thành viên luôn trấn an em rằng họ cũng yêu Gottie nhiều như em vậy và nó không quan trọng miễn là em thích, nhưng vẫn luôn có một giọng nói nhỏ không ngừng nói với em rằng em không nên như vậy. Rằng em cần phải trưởng thành lên và ngừng dựa dẫm vào những thứ trẻ con và các thành viên của mình. Em lo rằng mình sẽ trở thành gánh nặng.

⊂ (・ ﹏ ・ ⊂)

Cuối ngày hôm đó, sau khi luyện tập, Felix nằm trên giường hồi tưởng lại những sự kiện đêm qua và sáng hôm đó trong đầu. Cả hai lần đều có một cảm giác kỳ lạ nhưng không khó chịu. Em đã cảm thấy ấm áp và an toàn và... em không biết phải diễn tả nó như thế nào nữa. Em chỉ là cảm thấy... như một đứa trẻ? Em nghĩ rằng chính là nó. Đêm qua, dù chỉ là những công việc đơn giản nhưng em lại cảm thấy khó khăn như thể leo núi, em đã phải vật lộn rất nhiều khi cởi bỏ trang phục trên sân khấu và chân em cảm thấy yếu ớt, cứ như chúng không muốn làm việc. Đó không phải là một cảm giác tốt, cũng như sự lạnh lẽo khi em bước ra ngoài. Em cảm giác mình bất lực trước những cơn gió và vô cùng bối rối. Em chỉ ước gì nó biến mất đi. Nhưng sau đó Chan đã đến và sưởi ấm em, giúp em cảm thấy tốt hơn. Cứ như là cuối cùng em cũng có thể thoát khỏi sự căng thẳng của đợt comeback. Em đã cảm nhận được sự ấm áp và an toàn và nhỏ bé không thể tưởng tượng được khi Chan ôm em ở đó. Em đã cố lờ đi cơn hoảng loạn vừa đến một cách đột ngột và em cảm thấy như thể mình sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn anh rời đi. Nhưng em đã không thể làm được gì, vì vậy em chỉ đơn giản là bám lấy anh như một chú koala con.

Felix thở dài lăn lộn trên giường và lấy điện thoại ra tra google.

Tại sao tôi bỗng dưng cảm thấy mình giống như một đứa trẻ?.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro