02. [KDxLGL] Moondlicht

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua dẩm dớ vớ vẩn thế nào lại viết ra cái chap 1 ngã cây kinh khủng ngớ ngẩn thế kia ôi thôi đọc lại xấu hổ nhưng lười chả muốn xóa =))))))

Cả cuộc đời toàn là chuỗi ngày tự vả thôi. Mở đầu kêu ít angst lắm nhưng chap 2 (có lẽ) là angst đấy ạ, chắc do tâm trạng không tốt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seoul đầu đông, tuyết đầu mùa rơi rả rích vương vấn trên những cành khô chìa ra trước cửa tiệm cafe "Mondlicht". Tuyết đầu mùa không dày, nhẹ nhàng nhưng cũng dần phủ kín cả con đường nhỏ trong ngõ, thơm một mùi mát lạnh. Kang Daniel, anh chủ tiệm với mái đầu xám xanh đang tất bật trong quầy pha chế, khẽ ngẩng lên chào cậu sinh viên đại học khoa Ngôn ngữ Hàn của đại học Seoul vừa đẩy cửa bước vào:

- GuanLinnie sao hôm nay tới sớm vậy? Không có tiết hả em?

Cậu trai cao gầy khoác một chiếc Pea Coat vừa gập chiếc ô màu đen lại, vừa mỉm cười chào lại anh:

- Dạ. Hôm nay thầy Jisung đổi lịch nhưng em không để ý, đến không thấy ai nên tiện đường em ghé qua đây luôn.

- Vẫn như mọi khi, nhỉ? Một mojito ít đá, nhiều bạc hà.

- Dạ.

GuanLin bước nhanh về góc trái trong cùng của "Mondlicht", nơi chỉ có một cái bàn tròn nhỏ màu vàng với 3 cái ghế hồng. Kể cũng lạ thật. Cả quán cafe được trang hoàng bởi gam màu trầm tạo cảm giác ấm áp cho khách, bàn nào cũng là hai chiếc sofa màu nâu nhạt được kê đối diện nhau đủ cho bốn người ngồi lận. Quán rất ít ghế đơn, nếu có thì cũng là màu vàng nâu, chỉ có độc cái góc này là có ghế hồng. Cũng phải, đây là góc đặc biệt nhất của "Mondlicht", là góc của Daniel dành riêng cho những người đặc biệt của anh. Ba cái ghế ở đây là dành cho GuanLin, Daniel và Ong SeongWoo, anh trai của cậu và cũng là người yêu sắp đi xa của anh Niel.

- GuanLin, em lại thần người ra nghĩ gì đấy? Tí có cần gọi anh SeongWoo đến đón không? Hôm nay chắc tuyết sẽ rơi dày đấy.

Daniel đặt cốc mojito bạc hà xuống bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế hồng đối diện với cậu.

- Lạnh thế này nên quán cũng rảnh rỗi thật. Vài hôm nữa anh đóng cửa rồi, định cố gắng chăm chỉ tận tụy phục vụ mà có vẻ khó ghê.

GuanLin im lặng, không đáp lời anh, chỉ nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ một cái.

- Anh với anh SeongWoo đi rồi, ở nhà không ai nhắc nhở nên em cũng đừng ra ngoài mua mojito nhé. Trời lạnh thế này, ngành em học còn cần thuyết trình phát biểu rất nhiều, cổ họng làm sao chịu nổi. Anh đảm bảo với em rằng không có ai pha mojito bạc hà mà cho ít đá cho em đâu. Em cũng lạ thật đấy, trời đông còn đòi uống mojito bạc hà, em không sợ bị ốm chút nào đúng không?

- Dạ.

- Dạ dạ cái gì. Em cứ dạ miết mà có bao giờ chịu nghe lời đâu. Bảo sao sắp đi rồi SeongWoo vẫn không bớt lo cho em một chút nào. Em cứ thế này sao anh ấy yên tâm mà sang Đứcđược.

GuanLin không nói gì, mắt vẫn chỉ nhìn ra cửa sổ, ngắm mấy hạt tuyết đang rơi xuống cây phong bên kia đường. Daniel vẫn cứ càm ràm hết chuyện này tới chuyện khác, câu nào cũng có ít nhất một chữ "SeongWoo".

- Anh.

- Hả?

- Em nghe nói anh không thích Đức cơ mà. Sao lại chịu đi Đức với anh em thế?

- Hửm, ai bảo anh không thích. Mà thôi, ai nói cũng chả quan trọng gì, anh cũng đã quyết định rồi. Ở đây ngoài "Mondlicht" ra anh cũng không có gì vấn vương cả, để SeongWoo một mình anh không yên tâm, cũng nhớ anh ấy nữa, thôi thì đi theo anh ấy cho rồi, đỡ phải mệt lòng.

- Dạ.

"Ở đây ngoài "Mondlicht" ra anh cũng không có gì vấn vương cả", người không có gì vấn vương, trong lòng em lại vấn vương người.

Tiếng chuông gió treo trên cửa khẽ động, Daniel liếc mắt ra cửa rồi đứng hẳn lên, bước nhanh về phía trước.

- SeongWooooooo. Anh mau vào đây, em pha sẵn Americano cho anh rồi, ngoài trời lạnh lắm.

- Được rồi, khiếp đừng có nhảy tưng tưng rồi cười như mắc dại thế. Em cứ thế này miết rồi sau sao anh dám ghé?

- Ghé làm gì nữa ngày mốt là đi rồi anh có muốn ghé cũng không được hihi đến lúc đó ngày nào anh chả phải nhìn mặt em ngại ngại cái gì nhợ!!!!

SeongWoo phì cười, anh lách qua người cậu, tiến đến ngồi bên cạnh GuanLin đang đưa mắt nhìn hai người từ nãy giờ.

- GuanLin tới đây lâu chưa? Nãy em gọi điện mà anh đang lên lớp nên không nghe được. Trời lạnh mà sao em lại mặc có mỗi cái áo khoác mỏng thế kia, rồi lại đi bộ sang đây chứ không chịu bắt xe chứ gì. Cái thằng, chả bao giờ biết tự lo cho sức khỏe của mình gì cả. Em cứ thế này sao anh yên tâm mà đi được. Mà đấy lại uống mojito đúng không? Em có biết bây giờ là -10 độ hay không mà còn đâm đầu vào uống đá. Ngày mai không cần làm bài thuyết trình nữa đúng không hả? Hả?

- Anh.

- Cái gì?

- Anh nói nhiều quá. Em đau đầu ghê.

SeongWoo tức nghẹn cả họng. Cái thằng em trai trời đánh này càng lớn càng khó dạy, suốt ngày lầm lì im lặng tiết chữ như vàng, lại còn không chịu quan tâm gì đến lời của anh nó. Anh đang lo mày không tự chăm sóc cho mày được đây này thế mà mày còn dám kêu anh nói nhiều à.

- Anh.

- Lại cái gì? Anh dặn dò quan tâm mày thì mày kêu nói nhiều đau đầu, giờ anh im thì mày lại hỏi cái gì hả thằng kia.

- Anh không yên tâm thì ở lại được không? Đừng đi nữa.

SeongWoo im lặng, đôi mắt nâu lấp lánh của anh sững sờ nhìn thẳng vào GuanLin. Đây là lần đầu tiên trong 3 tháng từ sau ngày anh nhận visa đi Đức, thằng bé có ý níu anh ở lại. SeongWoo thương GuanLin, thương hơn cả ba mẹ hai đứa, nhưng đi Đức du học là ước mơ từ lâu của anh, bảo anh từ bỏ cơ hội như thế, anh cũng không nỡ.

Trong quán im lặng tới lạ thường. Tiếng nhạc "Because I miss you" của Beige hòa trong tiếng trống nghe đau đớn đến lạ. Nghe nói đây là OST mới của phim "Moonlight" gì đó đang hot. "Moonlight", "Moondlicht", "Ánh trăng", tất cả đều giống Ong SeongWoo, nhỉ.

GuanLin bật cười. Nhẹ nhàng, gọn ghẽ. Tựa như đặt dấu kết thúc cho những vọng tưởng đang trào dâng trong lòng.

- Em đùa đấy. Anh muốn đi thì cứ đi đi. Anh đi rồi em mới thoải mái ăn chơi nghịch phá được chứ.

- Cái thằng !@#$%^&*() Anh còn tưởng mày nhớ anh không muốn anh đi cơ đấy. Anh còn định cảm động lại ôm mày một cái. Hừ. Đúng là đồ con nít quỷ.

GuanLin không đáp lời anh nữa. Cậu hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn rơi, che phủ hết cả sắc màu đỏ rực của lá phong đầu đông. Hương bạc hà hòa quyện xông lên đầu mũi của cậu. Hơi cay, cũng hơi lạnh. Giữ anh trai lại vì người yêu của anh, thảm hại thật đấy. Nhỉ?

Daniel cầm cốc Americano còn ấm nóng đặt vào bàn tay đang co lại của SeongWoo, vuốt ve một hồi rồi mới thả ra. Anh cười cười nhìn SeongWoo đang tức đỏ cả mặt, lại quay sang nói với GuanLin đang nhàn nhạt thưởng thức cảnh phố vắng đầu đông bên kia.

- GuanLin giỏi thật đấy nhỉ. Anh SeongWoo ở với em toàn nói nhiều ơi là nhiều, đứng cạnh anh thì ngoài vừa mắng vừa bảo anh tránh xa xa ra thì chẳng có lời nào dễ nghe cả.

- Này cậu lại nói nhăng nói cuội gì đấy? Đến cả em trai anh mà cậu cũng ghen cho được cơ à? Này bỏ cái tay ra cầm cầm nắn nắn cái gì ghê quá đi.

GuanLin nhìn hai người đang nửa cãi nhau nửa âu yếm trước mặt, đột nhiên lại thấy mojito hôm nay thật lạnh. Anh Niel bảo là bỏ ít đá hơn rồi mà nhỉ, sao cái lạnh vẫn lan tỏa khắp từng đầu ngón tay cậu thế này.

Ngày GuanLin tiễn SeongWoo và anh ra sân bay, cậu khoác thêm một chiếc overcoat sọc vàng bên ngoài chiếc Pea Coat navy cậu hay mặc. Nghe nói sân bay lạnh lắm, cậu sợ mình không chịu được. Trước khi đi SeongWoo dặn dò rất nhiều thứ, quay trái quay phải ôm cậu vuốt tóc vuốt tai sờ mặt suốt buổi mà mắt cứ rưng rưng. Daniel đứng bên cạnh chỉ mỉm cười nhìn hai anh em, gỡ hai tay SeongWoo đang bám chặt trên vai GuanLin ra rồi nói vài lời với GuanLin.

- GuanLin ở nhà thỉnh thoảng sang trông "Moondlicht" cho anh với nhé. Anh không nỡ bỏ nó. Dù sao anh cũng vì hai người mới mở quán ấy nên bây giờ coi như em là ông chủ kế nhiệm rồi nhé, phải thương yêu chăm sóc cho đứa con này đấy.

GuanLin chỉ gật đầu rồi cười. Cậu vẫn luôn bình thản như thế, dù là khi anh Daniel mà cậu thầm mến bao lâu thủ thỉ rằng thích anh trai cậu, muốn mở một tiệm cafe dành riêng cho anh ấy, đặt tên theo con người anh ấy, dù là khi cậu nhìn người mình đã yêu thầm 5 năm nắm tay anh trai yêu quý của cậu bước lên máy bay đến một phương trời chỉ có hai người, dù là khi cậu ngồi trên chiếc ghế hồng duy nhất còn lại trong "Moondlicht", yên lặng nhìn tuyết rơi dày đặc bên ngoài cửa sổ, bên tai văng vẳng tiếng hát tha thiết của Beige.

" Trái tim em giống như ánh trăng trên vầng mây kia

Cố gắng ẩn giấu dưới hàng rào phai mờ

Giống như bông hoa dại không tên kia cố gắng vươn mình lên

Tại sao chỉ có mình em luôn khóc trong cô đơn...."

"Moondlicht" chắc hẳn là trăng rằm rực rỡ anh nhỉ? Vì em chỉ là trăng khuyết mờ đục trước mắt anh mà thôi.......

-------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc đầu không định ngược em đâu nhưng loay hoay một hồi lại thành ra em tôi chịu khổ...Thôi kệ Lai GuanLin không thuộc về ai chỉ thuộc về các chị thoiiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro