Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Linh_xingg

Pairing: All/Light Yagami

Disclaimer: Death note mà là của mình thì cả thế giới đều sẽ trở thành người iu của Light Nyagami<3

Note: Light tự chôn sống bản thân trong nấm mồ tình ái này;)

--------------
Mẹ kiếp, hắn sẽ chết như vậy sao?

Light dùng cánh tay lành lặn ôm lấy bên vai bị bắn, chậm chạp chạy, hắn không biết mình đang chạy đi đâu, mà hắn cũng không quan tâm lắm, chỉ là có gì đấy hối thúc hắn tiếp tục bước đi, kể cả khi từng thớ cơ đang gào thét theo từng giây trôi qua. Rồi khi chạy dọc phần rào chắn lúc ánh hoàng hôn dần xâm chiếm mọi ngóc ngách, hắn bắt gặp chính bản thân mình năm 17 tuổi, đang về nhà thật thong dong, ánh mắt cậu chán nản liếc nhìn xung quanh, nhìn cái thế giới đang dần thối nát này mà chẳng hề để tâm đến cuốn sách mở trên tay. Cả hai người cứ vậy lướt qua nhau, không nán lại dù chỉ một giây, cũng dễ hiểu, hắn giờ có chuyện cấp bách hơn việc ngắm bản thân trong quá khứ, còn cậu vốn chả phải loại người sẽ rót chút quan tâm cho người lạ.

Light trốn vào một nhà kho gần đó, leo lên được phân nửa cầu thang thì kiệt sức ngã xuống, thở hổn hển, máu giờ đã thấm phần lớn nơi tay áo và ngực, nhuộm cái áo sơ mi trắng thành màu đỏ thẫm, nó khiến Light liên tưởng đến đôi mắt Shinigami của Misa, nhưng màu máu tươi hơn, và mùi cũng nồng hơn nữa. Vị sắt rỉ dần loang trong miệng hắn khi Light chậm chạp lấy lại nhịp thở, nhưng hắn cũng không lê lết thêm được nữa, hắn nằm đó, đưa mắt nhìn lên trần nhà, sau đó liếc qua ô cửa sổ hẹp phía trên nhà kho, hắn thấy Ryuk, gã tử thần ngồi trên đỉnh tháp truyền hình gần nơi này, cầm quyển sổ màu đen, à, là Death note, Light mất vài giây để nhận ra, chức năng suy nghĩ của hắn cũng dần biến mất rồi. Light thấy Ryuk hí hoáy ghi gì đấy vào quyển Death note mà gã chưa từng dùng trước đây. Bỗng, Ryuk ngưng lại, ngẩng mặt nhìn xuyên qua ô cửa kính cao kia, mắt gã nhìn thẳng vào Light.

34..

35..

36..

Ryuk viết tên Light vào Death note của bản thân đúng như thỏa thuận trước đó, gã cũng tiếc lắm chứ, nhưng cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn, Light đã mang đến một bàn trình diễn tuyệt vời để gã có thể giải trí lâu như vậy, xuyên suốt những năm tháng tồn tại mà gã đã đi quá, Light là con người thú vị nhất, và gã khá chắc tương lai khó mà có nhân loại nào bắt kịp được hắn.

Light là con người yêu thích của gã!

37... Gã đã nghĩ vậy khi nhìn vào những trang Death note chi chít cái tên

38... Gã biết là vậy khi thấy hắn không hề hoảng sợ mà đối chất với một Shinigami, Light coi Shinigami cũng như một giống loài chưa được tìm ra, trong khi chính hắn lại là chúa, mỉa mai làm sao

39... Gã càng chắc chắn hơn khi nhận được tin Rem đã chết, tan thành cát bụi. Một Shinigami gần như bất tử  lại ngã xuống trước cậu thiếu niên năm ấy chưa đầy 20.

Nên gã từ chối đặt Light cạnh những cái tên tầm thường khác, gã dành riêng cho hắn một trang Death note như lời chào tạm biệt, cái tên "Light Yagami" cứ vậy mà độc nhất chiếm hết một phần kí ức của gã tử thần.
Dù cho có chết với cùng nguyên nhân như bọn tội phạm, Light Yagami vẫn đặc biệt hơn tất cả.

...40

Tim Light đập mạnh lần cuối trước khi ngưng hẳn, đôi mắt màu trà mở lớn khi nhận ra điều vừa sảy đến, rồi chầm chậm đóng lại đón nhận cái kết đã được tiết lộ từ trước, hắn vươn tay nắm lấy bàn tay đang đưa đến của thần chết như một người bạn cũ.
Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp...

Người bạn cũ cái khỉ gì, Light không can tâm, hắn ghét cái mùi vị thất bại đang rõ dần trên đầu lưỡi, hắn ghét Ryuk, tên khốn phản bội ấy. Light đã xuống nước, Light đã cầu xin gã hãy viết tên của Near vào cái quyển số đó, Tên thật của Near, không phải của hắn.
Và giờ hắn sẽ phải nằm yên đây chờ chết rồi đến nơi khỉ ho cò gáy gọi là "Hư vô" hoặc vẫn nằm yên đây chờ được Near tìm thấy rồi bị bắt, bị xử tử, rồi đến cái nơi khỉ ho cò gáy chết tiệt nào đó gọi là "Hư vô", đừng có hiểu sai ý hắn! Light không có ý kiến gì lắm về việc không được lên thiên đàng hay địa ngục gì đấy, Ryuk đủ trách nhiệm để giải thích hậu quả nếu hắn sử dụng Death note và Light chấp nhận lâu rồi. Nhưng nó đáng ra không phải như này! Lẽ ra, LẼ RA, chuyện này chỉ sảy ra sau khi tất cả các quốc gia khuất phục trước Kira, khi cái thế giới rác rưởi này đã được hắn tẩy sạch đi, quỳ gối trước hắn, và hắn sẽ chết trong sự mãn nguyện, đầy thương tiếc của nhân loại tựa một vị chúa.

Mắt hắn cay cay, Light muốn khóc quá, nhưng hắn sẽ không làm vậy, cái tôi của hắn to lớn đến mức đè nặng lên tuyến lệ, nó cho hắn một lí trí cùng khả năng kiểu soát cảm xúc đồng thời cũng tước đi nhu cầu của kẻ bình thường phải có. Light sẽ không khóc, kể cả khi hắn thấy nhục nhã, xấu hổ như bây giờ, hắn chọn để cơn giận dữ nuốt lấy hết thảy tất cả những cảm xúc đó, hắn đáng ra đã thắng nếu không có L, Near, tổ sư Matsuda hay con đần Misa, hoặc nếu tên ngu si Mikami chịu làm theo đúng kế hoạch của hắn... Tất cả là tại lũ người đó, lũ đần độn khốn nạn cản đường hắn.

Thịch...

Trái tim Light dần chậm lại, cuối cùng là dừng hẳn, hắn nhắm mắt, vụt thấy cuộc đời chạy qua trước khi bộ não thực sự dừng hoạt động, hình ảnh cuối cùng Light thấy là điều chưa từng sảy trong thực tế - hình ảnh hắn đang ghi tên tất cả những kẻ bản thân vừa chửi rủa kia, đứng đầu là L.

Mình sẽ giết hết lũ đó...

--------

Light Yagami, hay còn biết đến với cái tên Kira, chết vào ngày 28-1-2010.

"Matsuda, cậu đọc hồ sơ về Light cũng phải bảy lần rồi đấy!"

"Em xin lỗi" Matsuda lên tiếng, nhưng mắt vẫn dán vào dòng chữ cuối trang giấy cùng bước ảnh về một cậu trai tóc nâu đính kèm bên cạnh. Mogi nhìn không nổi nữa, anh đi đến chỗ cậu thanh tra đang chăm chú soi sét từng nét mực trong hồ sơ của tên tội phạm tàn bạo nhất lịch sử nhân loại, mạnh tay giật lấy nó.

"Mogi-sa.."

"Đó không phải lỗi của cậu."

"Em đã bắn cậu ấy!"

"Light chết vì đau tim!"

"Nhưng em vẫn là người đã bắn cậu ấy.." Matsuda yếu ớt chống chế, giọng đã nhỏ hơn nhiều. Mogi cũng chỉ biết thở dài, anh biết Matsuda thấy có lỗi vì đã bắn Light cho dù việc cậu ấy làm đã cứu được Near và bất cứ ai Light định ghi tên vào mẩu giấy còn lại..

"... Anh cũng biết cậu quý Light, nhưng cho dù cậu không bắn cậu ta thì Near vẫn sẽ bắt cậu ta lại thôi, rồi cậu ta sẽ bị tử hình dưới cái danh Kira"

Matsuda cúi gằm mặt xuống, ỉu xìu.

"Thôi nào, cậu nên để vụ án này ngủ yên, Matsuda" Mogi vỗ vai người đồng nghiệp, mở cửa đợi sẵn "Ngưng buồn bã và đi ăn trưa đi!"

"Vâng, em chỉ là.. vẫn không thể tin nổi. Nhưng anh nói đúng..." Cậu lấy lại hồ sơ trên tay Mogi, dứt khoát gập nó lại, rồi nhét nó vào ngăn tủ dành cho các hồ sơ được bảo mật cao, sau đó tiếp bước anh đi ra khỏi văn phòng, liếc nhìn lần cuối trước khi đóng cửa lại.

"..Tất cả đã kết thúc rồi."

_________

=)))) lại là new story nè, định đăng 31/10 để chúc mừng sn anh L Lawliet nhà ta cơ nhưng thấy nó chả liên quan đến sn anh lắm nên đăng muộn hơn 1 ngày á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro