Bạn mới mà cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn có hoảng loạn không? Có, cái đấy là chắc chắn. Nhưng hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh lại để suy xét tình hình. Nếu đúng như cách Ryuk vừa miêu tả về chức năng của quyển sổ này, thì rõ ràng chỉ có những kẻ bị ghi tên mới bị ảnh hưởng đến đầu óc. Nên về mặt lí thuyết, điều này chẳng có gì là hại cho hắn cả, thậm trí đây còn có khả năng sẽ trở thành một lợi thế to lớn mà hắn có thể dùng để chống lại L, và sau này là Near. Cứ nhìn Misa kiếp trước vì si mê hắn nên toàn tâm toàn ý cho hắn lợi dụng là biết, Light hiểu rõ liều thuốc mang tên tình yêu luôn là chất độc mài mòi tâm trí bất kì loại thiên tài nào.

"Thế thì thay vì là Death note, tôi chỉ có quyển sổ này thôi hả?"

"Cái này thì ta không nói chắc được, nhưng mà Light này, cậu không định ghi thêm cái tên nào nữa à?" Ryuk thắc mắc "Ý ta là, được yêu quý cũng ổn mà."

"Ông theo tôi sáu năm rồi mà vẫn chẳng thông minh hơn tẹo nào. Ông nghĩ tôi cần cuốn sổ này để khiến người khác thích tôi không?" Nghe hắn nói vậy, Ryuk liền nghiêng cái đầu bé xíu của mình đầy khó hiểu.

"Nói này đừng buồn, chứ ngày xưa ta thấy nhiều người ghét cậu lắm. Ai mà ưa nổi cậu thì chỉ có lũ con gái thôi, mà bọn đấy thì toàn là vì cái mặt của cậu."

"Ít nhất tôi còn có cái mặt, còn ông thì sao? Để L thấy mặt ông khéo còn khiến tên khốn đấy lên cơn đau tim nhanh hơn Death note."

"Đừng có làm như trên đời này có mỗi cậu đẹp trai, hồi còn sống ta cũng đẹp lắm đấy."

"Wow, bất ngờ quá cơ." Hắn đảo mắt chế giễu "Cứ tự nhiên tiếp tục vui vẻ với ảo tưởng của ông đi, tôi không có đánh giá đâu. Dù gì tôi cũng từng gặp mấy tên dị hơn này nhiều." Light lẩm bẩm, rồi hắn bắt đầu bơ Ryuk. Hắn mặc kệ con ruồi xanh phiền phức với những tiếng vo ve kia, tiến đến tủ quần áo. Light không muốn vì Ryuk mà lại đến muộn "ngày đầu tiên đi học" đặc biệt này. Gã tử thần thấy thái độ của Light như vậy thì đương nhiên là rất khó chịu, gã bay đến gần Light, lảng vảng quanh tầm mắt của hắn.

"Ta hồi còn sống khéo còn đẹp trai hơn cậu, Light-o mà thấy khéo lóa mắt luôn." Hắn nhăn mặt, phẩy tay đuổi Ryuk ra chỗ khác.

"Ồ, vậy thì tôi rất muốn được thấy đấy." Light mặc xong bộ đồng phục của trường cấp ba, vươn tay lên kệ với lấy quyển sách trước khi tiếp tục. Giọng hắn mỉa mai, như đang kể một câu chuyện cười. "Nhưng mà tiếc ghê, vì tôi dù có muốn thì ông cũng chả làm được."

"Ta-"

Bụp... 

Thấy Ryuk hồi lâu không đáp, một phần là do cả tiếng động đáng ngờ kia, hắn bỗng có dự cảm không lành nên đành giả vờ ngoảnh mặt lại nhìn đồng hồ, tiện liếc gã một cái.

"Ông làm s- CÁI QUÁI GÌ?" Tay Light lệch khỏi quyển sách, trượt sang kệ bên cạnh vớ lấy cái vợt tennis, chĩa thẳng vào người đối diện. Sau đó hắn thận trọng lùi lại vài bước trước khi cảm thấy lưng mình chạm bức tường. Gã đàn ông vừa xuất hiện kia cũng có vẻ ngơ ngác, gã vươn tay về phía Light kèm vài tiếng "ậm, ờm" không rõ nghĩa.

"Đứng yên đó đã, trả lời câu hỏi của tôi trước." Người đó dừng lại theo lệnh hắn. "Anh là ai? Tại sao lại ở trong phòng tôi? Anh vào phòng tôi kiểu gì?"

"Light-o, ta là Ryuk mà." Gã đàn ông nghiêng đầu đầy khó hiểu.

???

????????

"Tôi sinh ngày bao nhiêu?"

"Hả?"

"Cứ trả lời đi, tôi sinh ngày bao nhiêu?"

"Hai tám tháng hai."

"Tên thật của L là gì?"

"Cậu biết ta không được phép tiết lộ mà." 

"Tại sao tôi lại chết?"

"Vì đau tim. Vì ừm... Ta đã ghi tên cậu vào Death note." Bầu không khí bỗng nhiên chầm xuống hẳn, tệ hơn nữa, thái độ nghi ngờ của Light có vẻ chẳng thay đổi gì. Hắn vẫn cầm chắc cán vợt, thủ thế chiến đấu và luôn ghim một ánh mắt đề phòng lẫn khó chịu về phía gã tóc đen.

"Nếu anh đúng là Ryuk, thì tại sao tự nhiên Ryuk lại biến thành ngôi sao nhạc Rock chuyên quảng cáo dầu gội vậy? Và sao Ryuk lại mặc đồng phục trường tôi? Và làm sao Ryuk lại có thể đẹp trai đến mức lóa mắt thế? À không, không phải. Ý tôi là, tại sao Ryuk lại có khuôn mặt của con người?"

"?" Giờ thì đến lượt Ryuk nhìn Light như thể hắn bị điên. Light thở dài, thò tay vào túi áo rồi nhanh chóng ném một cái gương về phía gã đàn ông kia. Tên đó dùng tay bắt lấy, sau đó lại đánh rơi cái gương. Gã ta nhìn chằm chằm không buông vào đôi bàn tay của mình, đôi bàn tay con người, năm ngón, móng tay đã cắt tỉa cẩn thận, được sơn màu đen, làn da hồng hào khỏe mạnh, hoàn toàn bình thường và chắc chắn không phải đôi bàn tay xương xẩu xanh òm với bộ móng vuốt nhọt hoắt.

Cái tên tự nhận là Ryuk đó hết nhìn vào đôi bàn tay lại nhìn lên Light, khiến hắn thấy có chút liên tưởng đến bản thân khi lần đầu phát hiện sự khác biệt về chức năng của cuốn sổ ở thế giới này so với lần sống trước. Gã đàn ông kia xem chán thì bắt đầu hành động kì quặc, gã ta bắt đầu nắm mở cả hai bàn tay, sau đó lại dùng tay này chỉ vào tay kia, thậm trí còn ngước mặt lên đầy phấn khích với cái mồm mở to bất ngờ, lộ ra hàm răng cá mập, mà nhìn về chỗ hắn như thể vừa có phát hiện gì vĩ đại lắm, khiến Light rùng mình, vô thức nắm chặt cán vợt hơn.

"Rồi, rồi, tôi biết là anh có tay mà." Hắn đáp lại cái nhìn của tên kia, nhưng gã ta có vẻ chẳng nghe thấy gì, Light cảm tưởng như tên điên này đang hoàn toàn đắm chím vào thế giới riêng của gã luôn rồi. Nhưng không hẳn là vậy, tuy không đáp lời Light nhưng tên đó vẫn từ từ bước vào phòng tắm, đóng cửa, sau đó hét to một tiếng trước khi lần nữa vụt qua nửa căn phòng để phóng đến chỗ hắn. Tên điên tóc đen dùng hai tay nắm lấy vai Light, khiến hắn hoảng loạn vung vợt, nhưng gã ta nhẹ nhàng đỡ được cú đánh, thậm trí còn dùng một tay giật lấy vũ khí phòng thân của hắn với một sức mạnh khó tin, rồi gã hưng phấn lắc vai Light liên tục làm lưng hắn đập vào tường vài cái đau điếng người, và xuyên suốt chuyện này, nụ cười chẳng bao giờ rời khỏi môi gã.

"Light-o! Light-o!! Đây.. Đây chính là ta lúc còn sống này!" Gã buông Light ra để có thể dùng cả hai tay sờ nắn khuôn mặt của chính mình trong khi đang ngâm nga bản nhạc giao hưởng vui vẻ lỗi thời nào đó. "Cứ tưởng chẳng bao giờ có thể thấy lại bản mặt đẹp trai này nữa chứ."

Còn Light sau chuyện vừa rồi vẫn còn choáng váng, hắn xoa lưng, cố gắng ghép nối vài từ có nghĩa để đáp lại Ryuk, nhưng tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là gửi đi khuôn mặt ngơ ngác kèm một từ đơn âm tiết ngớ ngẩn...

"... Hả?" 

"Ôi trời ơi, cậu không hiểu hả? Đây là ta! Ta thật, lúc còn sống! Ta từ hàng nghìn năm trước rồi." 

Light phải mất vài giây mới thoát khỏi khuôn mặt tôi-chẳng-hiểu-cái-mẹ-gì-hết, hắn trầm mặc hồi lâu sau đó ôm bụng cười to thành tiếng trước vẻ mặt hoang mang của gã người lạ.

"Hahahhaa.. Đùa hay đấy." Light đứng thẳng dậy, hắn ngưng cười, thay vào đó là ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào kẻ trước mặt. "Anh nghĩ tôi ngu à? Cứ cho là anh đúng là Ryuk đi, thì làm sao tự nhiên Ryuk lại biến thành bản thân hàng nghìn năm trước được?"

"Ta không biết tại sao lại như vậy, nhưng ta vẫn là Ryuk. Sao cậu lại không tin vào chuyện này sau khi từng sử dụng Death note và được sống lại thêm lần nữa vậy???"

"Chuyện đấy khác!"

"Nó không khác đâu, Light-o." Gã gầm gừ, "Trừ khi..."

"Trừ khi?"

"Trừ khi cậu quá xấu hổ để thừa nhận là ta đẹp trai hơn cậu." Gã cười khúc khích "Hyuk hyuk. Không sao đâu, bé Light à, ai mà chả có lúc mắc sai lầm."

"Tôi không có!" Light rít lên, xù lông như một còn mèo, tai và mặt hắn đỏ lựng, vì xấu hổ hoặc tức giận, hoặc vì cả hai. "Ông đừng có từ bụng ta suy ra bụng người, đồ khốn. Với cả, nhìn ông cũng chả đẹp trai lắm, nhìn rõ cổ lỗ sĩ."

"Nhưng chính cậu tự thừa nhận là ta đẹp trai đẹp trai đến mức lóa mắt cơ mà, không phải ngại, ta hiểu cho cậu, nhiều khi đến chính ta cũng thấy bản thân đẹp trai đến lóa mắt."

"Im đi, đồ ảo tưởng. Tôi không thể tin..." Light bỗng nhiên không nói gì nữa, hắn dỏng tai, chăm chú lắng nghe gì đấy.

"Không thể tin cái gì?"

"Suỵt, ngậm miệng lại." Light dí ngón trỏ của mình vào mặt tên to mồm kia, ra hiệu cho gã im lặng, và gã, bằng một thế lực thần kì nào đó, đã ngoan ngoãn làm theo.

"Sao vậy?" Gã thì thầm bằng giọng bé xíu. Light không đáp lại gã, hắn chỉ kịp mở ngăn kéo bàn ra gạt quyển sổ màu đen vào đấy vài giây trước khi cánh cửa phòng tự bật mở.

"Lighttttttttttttttttttt, anh dậy chưa?" Sayu, đứa em gái đáng yêu hắn đã không dám đối mặt kể từ cái chết của bố, mười bốn tuổi, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, trẻ hơn, thấp hơn nhiều so với những gì Light nhớ, vẫn có thể chạy nhảy bình thường mà không bị gắn với cái xe lăn, giọng nói vẫn trong veo vang vọng đầy cảm xúc chưa bị thay thế bằng ngôn ngữ kí hiệu. Cô bé - sự do dự duy nhất của Kira, cười toe toét khi ngó mặt vào phòng người anh hơn mình "ba tuổi".

"Sayu..." Light sững người, hắn muốn lao đến ôm con bé vào lòng, nhưng hình ảnh con bé bị bắt cóc vẫn in sâu vào tiềm thức của hắn tựa như một bức tường vững chãi ngăn hắn tiến đến chỗ Sayu.

"Ông anh tôi từng này tuổi rồi mà vẫn còn dậy muộn cơ đấy, đúng là có lớn mà chẳng có khôn." Cô bé một tay chống hông, một tay chỉ chỏ ra vẻ trưởng thành. Sau đó Sayu nghiêng đầu sang nhìn vào người tóc đen đang bất động sau lưng Light. "Ô kìa, ai đây?"

"À..." Light ấp úng, hắn không ngờ Sayu lại nhìn thấy được Ryuk và nhất thời cũng không nghĩ ra danh tính nào phù hợp với một thằng đàn ông tự nhiên xuất hiện trong phòng mình lúc sáng sớm. Nhưng bất ngờ chưa? Sayu chả có vẻ gì là lạ lẫm với gã tóc đen, ngược lại, cô bé lại chào hỏi theo cách rất thân thuộc.

"Không phải Ryuk-san đây sao! Anh lại qua gọi anh trai em đi học đấy ạ?"

"Ryuk-san?"

"Đi học?"

"Ờm... Vâng?" Sayu nheo mắt khó hiểu. "Thế chứ hai người làm gì nãy giờ?"

"..."

---------------

suy sét có nên tag thêm RyukLight:))

clm, rất xinloi vì xuống trình:(

không hiểu sao nhưng toi có niềm tin mãnh liệt vào bộ hàm cá mập nếu Ryuk là con người, kiểu nó bị hợp gu toi ý=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro