[Chreon] Học đếm cùng Rosemary Winters

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Rose đếm rất giỏi và viết rất đẹp, bởi vì bé Rose đã 6 tuổi rồi mà.
.thật sao, chú Le?

Rating: K (trẻ con đọc cũng được)
——
Tác giả: khuyết danh | Dịch: Cá mực hoa
Paring: Chris Redfield x Leon S. Kennedy.
BG Setting: hậu RE8 (vì RE7 đéo tồn tại, một lần nữa)

(người dịch) shot viết dưới góc nhìn của Rose nên câu từ nhiều chỗ sẽ hơi ngây ngô và khó hiểu, nhưng mà vẫn cảm ơn em bé nhiều lắm. Tôi sẽ cố gắng hết sức.

.
.
.

Bé Rose sáu tuổi rồi.

Ừm thì, sắp rồi. Bé đếm rất giỏi, thật đó! Bé thậm chí còn có thể đếm đúng đến hàng chục. Còn hai tuần nữa là đến sinh nhật của bé, lâu quá đi. Nhưng bố nói là mọi thứ đều đã được chuẩn bị cả rồi, và mẹ lại nói đùa về 21. Bố hơi giận nhưng tất nhiên cũng chỉ đùa thôi. Rose không nghe rõ nhưng bé cũng không bận tâm: hai mươi mốt là rất, rất nhiều. Nhiều gấp đôi và nhiều hơn một chút!

Tất nhiên, Rose rất quan tâm đến những gì bé sẽ được tặng. Thực ra bé đều biết cả, bé biết rằng vào buổi sáng, bố hoặc mẹ sẽ ở trung tâm thành phố hoặc dọn dẹp nhà (họ sẽ thay phiên đi làm những công việc thú vị), bé sẽ giả vờ ngủ, đợi khoảng 10 phút (bé biết là rất lâu nhưng điều đó là cần thiết), lẻn vào phòng để đồ khô và thò tay qua khe cửa, cửa đã bị khóa rồi nhưng vẫn có một góc mẻ rất nhỏ đó, chỉ cần thò tay qua là sờ được giấy bóng bên trên chiếc hộp lớn. Rose hy vọng chúng sẽ có màu vàng mà bé thích. Bởi vì bé biết đây là quà bố mẹ dành cho bé mà!

Bố mẹ rất có thể sẽ tặng bé rất nhiều sách và một chiếc mũ to như anh cao bồi ở cửa hàng gần chỗ làm việc. Bé gặp anh cao bồi một lần khi chú Chris đưa bé đến gặp bác sĩ. Anh cao bồi làm việc cùng chỗ với bố và mẹ, nhưng không hẳn là như vậy – Rose không hiểu lắm. Và cả những thứ như kim tiêm và mọi thứ ở đó, Rose được đưa đến đó chứ không phải đến một bệnh viện bình thường như các bạn khác ở trường mẫu giáo. Nhưng Rose không ghét chỗ làm việc, bé thích ở đó. Chỉ có điều chú Chris luôn đi làm việc ở đâu đó, không phải ở trong thành phố. Còn bố mẹ thì không đi đâu cả.

Bố đã định tặng bé một chiếc cung gỗ (và mẹ phản đối vì lý do nào đó), giống cái của bạn Tom ở trường mẫu giáo vậy. Rồi bé sẽ cho cậu ta biết, cậu ta sẽ không thể lấy bút màu của các bạn khác nữa! Rose nhất định sẽ bắn giỏi hơn cậu ta, bé sẽ nhờ chú Chris dạy bé bắn cung! Họ thường nói điều này ở trong phòng khách, bố mẹ đều tưởng bé Rose đã đi ngủ rồi, nhưng mà bé nghe thấy hết.

À, và mẹ đã hứa với bé bộ đồ chơi ống nghiệm nữa! Nhưng mà chỉ nói thầm với bé thôi vì bố không thích -không hiểu sao nhưng bố không thích những thứ đựng trong bình lọ. Có lần Rose hỏi mẹ rằng bố có sợ tiêm không (các bạn con trai ở trường cũng sợ tiêm), nhưng Rose sẽ không trêu bố đâu! Nhưng mẹ lại chỉ cười và nói là không, bố không sợ. Bố chỉ không thích chất lỏng thôi - mẹ đã nói như vậy đấy, Rose nhớ rất rõ. Giống như một người lớn vậy, và bé Rose sắp thành người lớn rồi! Và bé đếm rất giỏi.

Chỉ có chú Chris là Rose không biết chú sẽ tặng gì cho bé. Chú luôn có những thứ siêu to, siêu tuyệt vời! Rose thậm chí còn sợ bố và mẹ sẽ buồn, nhưng họ không bao giờ buồn. Điều này thật tốt vì Rose rất yêu chú rất nhiều. Chú hay cõng Rose trên vai khi hai người đi dạo hoặc lúc chú đến chơi với Rose khi bố mẹ phải đi làm, chú cao đến mức Rose chỉ cần ngồi trên vai chú là có thể nhìn thấy tất cả mọi người! Chú có một chiếc ô tô siêu siêu to, – giống như cái Rose thấy trong phim vậy. Và điều tuyệt vời nhất là Tom ở trường mẫu giáo rất sợ chú – haha, đúng là đồ ngốc, có cung gỗ cũng là đồ ngốc. Chú Chris cũng rất tốt bụng nữa! Và chú có rất nhiều bạn bè. Tất nhiên là họ không đến thường xuyên. Đôi khi bé thấy chú im lặng một cách kỳ lạ và suy nghĩ –điều này không xảy ra với Rose. Bố nói: "Không sao đâu con à." Và Rosé cũng muốn được như chú Chris. Bố nói, "Chúa ơi...." Nhưng Rose tin chắc rằng mình có thể làm được.

Nhưng chú Chris vẫn đang buồn, và bé không muốn buồn. Bé sẽ cho chú Chris thấy bé có thể đếm, chú chắc chắn sẽ rất vui!

Rose lấy một mảnh giấy, một cây bút chì màu vàng và đi đến chỗ bố - tất nhiên bé vẫn sẽ tự mình đếm nhưng hãy để bố kiểm tra. Chỉ để đề phòng thôi. Ngoài ra bé cũng muốn hỏi.

Rose ngồi cả chân lên ghế sô pha (vì mẹ sẽ không biết đâu) và viết thật chăm chú: ROSE WINTERS 6 TUÔI! .

"Tuổi, Rose, con quên mất dấu hỏi rồi," bố sửa lại, nhưng Rose không muốn viết thêm -nó rất đẹp và bé thích màu này.

"Bố ơi, mẹ bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ba mươi hai, con yêu."

Rose viết "MẸ 32" bên dưới, nheo mắt nhìn bố và ghi TUỔI, chấm thật mạnh một cái. Không hiểu sao bố lại cười nhưng Rose rất hài lòng. Ở trường mẫu giáo, Rose thường được khen là một cô bé thông minh!

"Còn chú Chris?"

"Uhm, chú ấy già rồi," bố thì thầm và Rose cười khúc khích, "Chú Chris bốn mươi rồi!"

CHÚ CHRIS, sao nữa nhỉ, 40 ...

"Thế còn bố?"

"Bố ba mươi lăm."

"Ồ, vậy là bố cũng già rồi à?"

"Rose!"

Nhưng Rose đã viết xong BỐ 35 TUỔI. Bé đang rất vui vẻ, định gấp tờ giấy lại nhưng chợt nhớ ra một điều quan trọng –Bé muốn làm chú Chris vui! Bé vẫn còn nhớ, chú Chris từng nói rằng chỉ có một điều quan trọng đối với chú – Rose đã nghe thấy một lần, mặc dù lẽ ra bé phải ngủ say rồi.

"Bố, chú Lee bao nhiêu tuổi?"

Không biết tại sao bố lại im lặng rất lâu, – chắc bố đang đếm cho kỹ!

"Vậy là ba mươi lăm đi," cuối cùng bố cũng trả lời. Giọng của bố hơi khác nhưng Rose vẫn đang tập trung viết chữ L lớn —bé vẫn chưa biết viết chữ L thật đẹp, nhưng đây là một bí mật. Mẹ từng nói rằng không nên cho mọi người biết về điểm yếu của mình, Rose cũng nghĩ như vậy!

"Vậy là chú Lee giống bố?" Cuối cùng bé cũng viết xong rồi. Nhưng bố lại trả lời rất lạ:

"Đúng. Đợi đã, không, không hẳn... Ừm, Rose. Cái này —rất khó để con hiểu hết được."

Lại nữa rồi. Bây giờ Rose chắc chắn đang rất giận. Hóa ra bố không biết đếm, còn cố giấu đi nữa. Lần nào cũng vậy. "Con không hiểu đâu". Luôn là vậy khi Rose hỏi về chú Lee và đôi khi –là về công việc, đặc biệt là công việc của chú Chris. Bây giờ thì Rose đã hiểu tất cả mọi thứ, hóa ra, bé Rose đếm giỏi hơn bố!

Bé thường được bảo là, con không được hỏi chú Chris bất cứ điều gì về chú Lee - Bé đâu có hỏi! Bé luôn được bảo là hãy đi kiểm tra xem bức ảnh trong cái khung vuông có còn ở đó hay không, nếu chú Chris đến sớm, bé sẽ lại phải kiểm tra! Còn bố thì lại được ngồi đây.

Rose hờn dỗi đứng dậy khỏi ghế sofa, cẩn thận gấp tờ giấy quý giá của mình lại. Bé đang rất buồn bực! Bé chỉ nhớ chú Lee qua những bức ảnh. Rose cũng ở trong bức ảnh đó, bố và mẹ bảo cái chăn nhỏ trong tay bố chính là Rose. Rose không tin vào điều đó lắm, nhưng bé cũng đã nhìn thấy những em bé rất nhỏ nên có lẽ là vậy. Chú Lee rất, rất đẹp trai, đứng cạnh chú Chris và mỉm cười, nắm lấy khuỷu tay chú Chris. Rose chắc chắn rằng bé sẽ nhận ra chú nếu chú đến, mặc dù bé không nhớ chú. Bé ước chú có thể đến đón bé ở trường mẫu giáo một lần! Mọi người trong lớp chắc chắn sẽ rất ghen tị cho mà xem, mà thậm chí không chỉ lớp bé đâu! Rose cũng sẽ có một cuốn sách rất đẹp với hình một chú chó trên mặt bìa sáng bóng – sách kể về những người lính cứu hộ. Và trên trang đầu tiên có viết – Rose đã tự mình đọc hết và rất tự hào về điều đó, bởi vì đọc chữ viết tay rất khó – Gửi Rosemary Winters nhân dịp sinh nhật thứ hai của cháu –một ngày nào đó chú sẽ tặng cháu một chú cún. Chú Lee của cháu. Rose thực sự, thực sự rất muốn một chú cún con, và ngay cả khi bố mẹ cũng không để ý, đã rất lâu rồi chú Lee không đến, nên là sẽ chẳng có cún con.

Bố nói điều gì đó với bé, nhưng Rose quá buồn nên bé chẳng nghe thấy gì hết —bé chỉ muốn làm cho chú Chris vui mà thôi! Và nếu bố sai thì sao, nếu chú Leon không già như bố nói thì sao? Chắc chắn là sẽ không vui rồi, sẽ xấu hổ lắm!

Rose đi xuống bếp gặp mẹ, kể cho mẹ.

"Ôi, Rose à," mẹ ôm bé, "Con là một cô bé thông minh, mọi thứ con viết đều rất đúng, rất đẹp. Đừng giận bố nhé, đôi lúc bố cũng thấy buồn thôi."

"Giống chú Chris ạ?"

"Không hẳn, nhưng đúng vậy. Và con có thể nhớ về chú Lee rằng chú ấy đã ba mươi lăm tuổi. Điều đó sẽ không thay đổi, sẽ luôn như vậy."

Rose không thực sự hiểu "sẽ không thay đổi" nghĩa là gì, nhưng bé rất vui vì được mẹ khen. Bé không còn buồn nữa, bé bắt đầu cố gắng tìm hiểu xem chú Chris sẽ tặng gì cho bé. Rốt cuộc, bé sắp sáu tuổi rồi, và điều này rất rất quan trọng!

***

Rose sáu tuổi.

Chú Chris 40 tuổi.
Chú Leon mãi mãi 35 tuổi.
Chú Chris tặng Rose một chú chó con nhân dịp sinh nhật bé.


.Hết


(người dịch) em kính xin lỗi hai chồng của em tại em buồn quá em đéo biết làm gì cả.

my face run from :D to D:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro