[Chreon] Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Rating: T
——
Tác giả: acunna | Dịch: Cá mực hoa
Paring: Chris Redfield x Leon S. Kennedy.
BG Setting: AU- Sentinel/Guide
Tag: đầu bạc răng long, ngắn quá đéo kịp nứng.

.
.
.

"Dẫn đường cấp A Leon S. Kennedy, anh có thừa nhận cáo buộc giết chết xxx, xxx, xxx và mười ba lính canh khác không?"

Leon chỉ nhìn chằm chằm vào tay phải.

"Tôi thừa nhận."

Móng tay của anh dài, không đều, thậm chí có chỗ còn sắc nhọn. Vì vậy, anh đưa ngón tay cái vào miệng, từ từ gặm móng tay, chẳng buồn ngước mắt lên, như thể vốn dĩ chẳng có ai ở đó để kết án anh cả.

Mọi âm thanh đều bị át đi bởi tiếng sừng rạn vỡ. Anh nán lại bên giếng thường xuyên hơn, mặc cho tâm tư bay xa.

——

Con báo quẫy đuôi, chạy ra khỏi biển lửa.

Ngôi nhà gỗ vốn thuộc về Chris và Leon bị đốt cháy, thế giới tinh thần bị xé toạc, và trong bóng tối, có một cái giếng không đáy. Con báo săn mình phủ đầy sẹo ngồi bên giếng, có khi đi vòng quanh giếng, đôi khi lại chỉ ngủ thiếp đi.

Cho đến lúc này chỉ có Leon mới có thể đi vào nơi đây. Khi anh bước tới và nhìn vào vùng trời nổi lửa, giữa màn đêm tối đen và cái giếng sâu.

Đây từng là nhà của anh và Chris.

Họ sẽ rúc vào người nhau trên chiếc ghế dài cạnh lò sưởi, quấn cùng một chiếc khăn quàng cổ. Chris gọt trái cây cho anh, Leon tựa vào vai Chris, chia sẻ miếng ngọt ngào.

Con gấu nâu nằm trên sàn và con báo nằm trên con gấu nâu.

Chris đi dép nhung, còn Leon thì đi chân trần trên thảm, đôi khi cũng sẽ xỏ chân vào đôi dép nhung của Chris.

Rồi họ sẽ cùng cười.

Ngọn lửa ấm áp bập bùng, sáng bừng trong mắt Leon. Anh chồm tới hôn Chris, thì thầm rằng hắn nên cạo râu đi rồi, mỗi lần cọ vào mặt rất đau.

Rồi họ sẽ thức dậy trong vòng tay của nhau, trong một cabin nghỉ ngơi màu trắng, tay trong tay...

...và sau đó, đám lửa xuất hiện.

Vì Lính gác của anh đã bỏ rơi anh.

Anh không đổ lỗi cho Chris về điều này... —Nhưng Lính gác của anh đã rời bỏ anh.

Những Dẫn đường hiếm hoi là tài sản quý giá nhất của Tháp, ngay cả khi họ đã được ghép đôi...

Leon nghiền nát tâm trí bất cứ kẻ nào dám xâm phạm anh.

Nhưng ngọn lửa đó... ngọn lửa dữ dội đến nỗi sẽ chẳng bao giờ lụi tàn.

Ánh lửa rời khỏi mắt Leon. Mọi thứ rời khỏi tầm mắt Leon. Một cái gì đó vỡ vụn. Hỏng mất rồi.

Anh xé nát thế giới tinh thần chung của họ.

"Leon."

Chris gõ vào cửa kính, kéo Leon về với hiện thực, sương trắng phả ra vô tình bị vách kính chặn lại, ẩn hiện một bông hoa nhỏ.

Leon nhìn chằm chằm bông hoa nhỏ, ngón tay vô thức vẽ theo những cánh hoa.

"Táo."

Chris thò tay qua lỗ tròn trên vách ngăn, miếng táo đã gọt vỏ kẹp giữa các ngón tay.

Leon vẫn không rời mắt khỏi bông hoa, cũng không nhìn Chris, chỉ nhận lấy.

Leon cắn một miếng táo.

Ngọt.

Và chẳng có gì khác cả. Chỉ đơn giản là một miếng táo đã gọt vỏ.

Chris cúi đầu loay hoay với giỏ trái cây của mình, dường như đang cân nhắc xem nên gọt quả nào tiếp theo.

Nhưng như mọi khi.
Chẳng có gì đặc biệt... Chẳng có gì khác biệt...

Leon áp trán vào kính.

"Thời tiết hôm nay thế nào?"

Chris nhìn lên. Hắn thấy Leon đặt miếng táo trên tay xuống, ánh mắt lơ đãng xa xăm và khuôn mặt gần ngay vách kính.

"Hôm nay là một ngày nắng đẹp..." Leon ngân nga một giai điệu mơ hồ, nhẹ nhàng, "...Ta muốn đi... Đi đâu? Đi..."

"Leon?" Chris đặt tay lên kính, dường như chẳng thể giấu nổi cơn bồn chồn. "Leon. Xin em, cho anh vào đi." Trong lòng hắn tràn ngập một nỗi sợ vô hình. Có điều gì đó sắp xảy ra... một linh cảm chẳng lành... Đáng lẽ ra hắn phải ở đó, bên trong thế giới tinh thần, căn nhà chung của họ... Nhưng Leon đã tự khóa chặt chính mình quá lâu.

"Chris, hôm nay trời nắng đẹp, anh có thể ra ngoài đi dạo." Leon ngẩng đầu, khuôn mặt Chris bỗng chốc tái nhợt, "Em cũng phải đi đây. Tạm biệt Sherry giúp em nhé, và cảm ơn anh."

Anh không còn nghe thấy gì nữa rồi, ngay cả tiếng gào thét điên cuồng của Chris không ngừng dội xuống tấm kính cũng không, anh nhắm mắt lại, đầu gục xuống, ý thức chìm vào biển lửa ngùn ngụt.

Ngọn lửa... cuối cùng cũng tắt.
Đã đến lúc dừng lại.

Con báo què liếm tay anh.

Anh đứng bên giếng.

Chỉ là...
Em xin lỗi, Chris. Leon nghiêng người về phía trước. Em chỉ muốn chạy trốn thôi.

Anh rơi xuống vực thẳm với chính mình.
Bên kia cái giếng là sự bình yên mà anh hằng ao ước.

——

Chris không thể chấp nhận được.

Sử dụng cơ thể của Dẫn đường đã nhảy xuống Giếng để ổn định Lính canh sau khi thức tỉnh mà không cần ràng buộc linh hồn, trích xuất chất Dẫn đường thông qua liên kết với Lính canh sau đó tạo ra pheromone ổn định nhân tạo...

Lũ người trong Tháp điên cả rồi! ! !

Chỉ vì cơ thể của Leon vẫn chưa chết.

Chỉ vì Leon —Leon chỉ còn là cái vỏ rỗng không hồn.

Chris kìm nén cơn tức giận, quỳ trên đôi chân đã tê dại vì mỏi mệt, hắn bế Leon lên.

Hắn sẽ đưa Leon đi, ra khỏi nơi đây, bên dưới ánh mặt trời họ từng hứa hẹn.

Không một ai có thể ngăn cản hắn.

——

Câu chuyện của họ cứ thế biến mất vào vùng hoang mạc cùng sự sụp đổ của Tòa Tháp. Như tiếng ngụ ngôn lạc về miền xa xăm chẳng ai hay.

——

Ông lão nằm nghiêng trên giường, nắm lấy tay Leon, những ngón tay đan vào nhau như ngày nào.

Ông nhắm mắt lại, vực thẳm vô tận thật hấp dẫn làm sao, sau ngần ấy năm chấp chới bên rìa cám dỗ, khi giờ đây rốt cuộc ông cũng có thể hít một hơi thật sâu và quyết định.

"Leon," Chris nhảy xuống, "Anh đã đi dưới nắng đủ lâu rồi, đến lúc để anh đi tìm em."

——

Cái giếng nuốt chửng mọi thứ.
Chẳng thể nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe.

.Hết


.
,,
Giếng, Giếng trong một vài tác phẩm Sentinel AU được định nghĩa là "hố đen tâm hồn", nơi mà ý thức của một Lính canh bị cuốn vào trạng thái fugue hoặc một Dẫn đường mất kiểm soát --biến mất.

Về mặt thể chất, chẳng có cái chết nào cả, nhưng cũng (gần như) không thể tỉnh lại nữa.

...t chọn cái fic này vì kì vừa rồi tôi phải vẽ đến gần chục em Naoko bên cái giếng để minh họa cho Rừng Nauy, giờ nó ám ảnh t dữ cmn dội luôn.

Không biết concept Cái giếng trong trope Sentinel có được lấy cảm hứng từ Murakami không chứ hình tượng nó hợp lí với iconic quá, (dù tôi biết Au S/G này lấy cảm hứng từ the sentinel 1999, tôi chưa xem đâu... nm norweigian từ 1987 cơ mà :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro