|Kunssi| Bittersweet (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buông lời tàn nhẫn mà trái tim đau như muốn vỡ ra, Leo liền vội vã rời đi. Anh sợ mình sẽ rơi nước mắt, sợ Kun sẽ biết anh đang nói dối.

Cõi lòng Sergio Aguero tan nát, Leo của hắn không hề yêu hắn. Tất cả những tháng ngày yêu đương nồng nhiệt của họ hóa ra chỉ là ảo mộng của mỗi mình hắn.

Tối hôm đó, Leo nhận được một cuộc gọi lúc 11 giờ. Là Kun Aguero.

Do dự một lúc, anh vẫn quyết định bắt máy. Ngay lập tức, chất giọng say lè nhè của hắn vang lên:

- Hức- Leo, đến đón tôi đi... Tôi say rồi, không tìm được đường về.

- ... Gửi địa chỉ.

- K-không hức- không biết.

- Quán 109 cậu hay đến đúng không, đợi tôi một lát.

Tầm 10 phút sau, Leo đã đến nơi, tên ngốc kia quả thật đang ở đây, gục mặt xuống bàn vừa thút thít vừa thì thầm gì đó một mình.

"Haizzz...không hiểu tôi bị ai dựa mà lại đến đây nữa."

- Nào, đứng lên đi về. Định ở đây tấu hề cho ai xem ?

- Leo, cậu là...Leo Messi đúng không ?

- Ừ, tôi đây.

- Chà !!! BẠN THÂN của tôi đến rồi này. Leo quan tâm bạn bè thật đấy.

Không hiểu có phải cố tình hay không, nhưng hình như hai chữ "bạn thân" qua lời nói của Kun nghe có chút giận dỗi. Thế là hai người họ một người chật vật khiêng một người say quên trời quên đất, lảo đảo về nhà. Đi được nửa đường, anh mệt mỏi đẩy hắn ngồi xuống một băng ghế đá, còn mình thì ngồi thở hổn hển kế bên. Kun Aguero lúc này có vẻ đã hơi tỉnh, lại lên tiếng:

- Leo-hức-thật sự chỉ xem tôi là bạn thân sao ?

- ...

- Nhưng tệ thật, tôi lỡ xem Leo là cả thế giới mất rồi. Lỡ say mê ánh mắt, nụ cười, lỡ thầm thương trộm nhớ giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, lỡ tan vào trong những cái hôn, cái ôm ngọt ngào....

Lỡ...đem cả trái tim này trao trọn cho cậu. Vậy mà trong mắt Leo, tôi chẳng là gì hết. Nực cười thật đấy.

Lúc này đây, Leo Messi không thể kìm nén trái tim đang gào thét của mình nữa rồi. Chưa kịp suy nghĩ, anh đã tự mình kéo Kun vào một nụ hôn sâu, hai người cứ dây dưa một lúc lâu sau mới luyến tiếc buông môi nhau ra. Leo chậm rãi cúi đầu cất giọng trầm trầm:

- Tôi xin lỗi. Là do tôi lúc nào cũng lo được lo mất, là do tôi dù biết thế nào bản thân cũng chọn yêu cậu nhưng vẫn cố chấp tìm cách đẩy cậu ra xa, là do tôi...đã làm cậu đau lòng rồi.

- Có thể nói cho tôi được không ? Lí do thật sự cậu rời xa tôi ấy.

- Cậu có thể không biết, chúng ta sẽ yêu nhau đến những năm tháng đại học, rồi sau đó tốt nghiệp, làm việc ở hai công ty khác nhau. Áp lực công việc và khoảng cách khiến ta chia xa, nhưng một thời gian sau lại về bên nhau. Năm sau đó, tôi và cậu cùng kết hôn, sống cùng nhau rất hạnh phúc. Nhưng rồi, năm đầu tiên chúng ta cãi nhau về vấn đề chi tiêu cơm áo gạo tiền, năm thứ hai đã chẳng buồn ăn cơm cùng nhau nữa. Năm thứ ba gần như không còn mấy khi trò chuyện, cuộc hôn nhân cứ thế nhạt dần và cuối cùng là ly hôn. Tình yêu tan vỡ, tình bạn cũng không còn.

Aguero nhìn anh bằng ánh mắt bất ngờ, rồi lại chuyển sang dịu dàng đến lạ:

- Nếu vì công việc khác nhau thì từ giờ tôi sẽ chọn thi cùng trường, cùng ngành với cậu, việc gì cũng sẽ kiên nhẫn hết mức, tuyệt đối không đặt cậu vào tình thế áp lực. Sau này kết hôn tài sản đều đưa cho cậu quản lí tất, chúng ta cũng không cần tranh cãi nữa. Dù thế nào cũng sẽ dành thời gian ăn cơm cùng nhau, có cãi nhau lớn đến mấy cũng không được chiến tranh lạnh. Thỉnh thoảng nhất định phải tìm cách bồi đắp tình cảm. Leo, làm ơn hãy tin tôi, trừ khi chính cậu thật sự muốn ly hôn, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ buông tay cậu ra. Cho tôi một cơ hội nữa nhé ?

- Cho dù cậu không làm thế thì tôi cũng cố chấp kết hôn với cậu mà thôi, ngay từ đầu vốn dĩ tôi chỉ có thể yêu mỗi cậu, chỉ là tôi đã không nhận ra điều đó mà thôi.

Dù có bao nhiêu cơ hội để làm lại đi chăng nữa, dù quyết định này có thể sẽ dẫn đến hậu quả tồi tệ đến như thế nào, tôi vẫn chọn yêu cậu, và chỉ mỗi cậu mà thôi.

Sau đó cặp đôi trẻ hạnh phúc ôm nhau trong nước mắt. Thế là kết thúc, họ lại về bên nhau.

Ở một nơi nào đó trong thực tại, Leo Messi giật mình tỉnh giấc và chợt nhận ra Kun Aguero đã lẻn vào ôm trọn cả anh cùng đám chăn bông vào lòng từ bao giờ, trong lúc ngủ còn thì thầm nói mớ:

- Còn lâu anh mới chịu ly hôn...


Tương lai phía trước dẫu có ra sao thì trong những năm tháng tuổi trẻ, hãy cứ thử điên cuồng, bồng bột một lần bên cạnh người mình yêu đi, để bản thân có thể nếm trải cái hương vị vừa ngọt, vừa đắng của thứ gọi là "thanh xuân", để mai này khi lục tìm kí ức về những tháng ngày rực rỡ ấy, sẽ không tồn tại hai từ "tiếc nuối".



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro