dotlance-hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OE, đoản.
Ngọt tan rã rồi, tôi chẳng buồn viết fic nữa😢
———
Sáng thứ năm, một buổi sáng như mọi ngày.
Dot Barrett dậy sớm, vệ sinh cá nhân, pha một tách trà và tìm hiểu trước về bài học hôm nay. Ngày mới của anh vẫn luôn bắt đầu như thế, chỉ là gần đây thêm vào một thói quen đặc biệt.
Anh sẽ đợi để đi học cùng Lance, dù hôm ấy cả hai không trùng tiết chăng nữa. Dot cũng chẳng hiểu sao mình làm vậy, nhưng trong thân tâm luôn thôi thúc anh ở cạnh cậu, và Dot cảm thấy chuyện này cũng chẳng to tát gì, làm theo con tim mách bảo thôi.
Và như thường lệ, Lance luôn bơ đẹp Dot.
Đi theo sau cậu, Dot không ngừng gọi Lance dù chẳng nhận được lời đáp nào.
Có bao nhiêu câu cằn nhằn chí choé của anh cũng không làm cậu dừng bước. Anh và cậu tiếp diễn như vậy một đoạn dài, chưa đầy 5 phút đã đến phòng học, mừng cho Dot vì hôm nay hai người trùng tiết hoá thuật nâng cao.
Trong giờ học, Lance vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt với anh, và Dot chẳng hiểu sao điều này lại khiến tâm trạng mình tệ đi. Cậu xin cô làm riêng bài thí nghiệm, còn anh phải thực hành với người khác. Dot không khỏi đôi lần liếc sang dãy bàn ấy, nơi Lance chăm chú với đống chai lọ y hệt anh. Cùng một lớp học, cùng một thí nghiệm, chỉ cách đúng hai bàn thôi mả sao Dot thấy xa lạ vô cùng. Giống như, khoảng cách của cả hai không chỉ về không gian.
Hai tiết sau đó Dot chẳng còn hứng thú học gì nữa, lòng chỉ mong sao cho mau đến giờ ăn trưa. Để sự bức bối này chóng vơi đi khi gặp Lance, có chút thô lỗ khi anh lén so sách cậu hiện giờ như thuốc an thần của mình.
Cuối cùng, tiếng chuông reo anh hằng mong cũng đến.

Đặt mạnh khay thức ăn xuống bàn, Dot tốn kha khá thời gian để tìm chỗ Lance ngồi vì cậu tan học trước. Ánh mắt anh khó chịu, nhăn nhó nhìn Lance.
"Sao lại bơ tao"
Và lại là một sự im lặng.
"Tao làm gì sai à?"
"..."
"Này, có nghe không đấy? Trả lời tao?"
Lance dù chưa ăn xong khay của mình, đứng dậy định mang lại cất, Dot phản ứng nhanh kéo cậu lại, đòi tra khảo cho bằng được.
"Mày..."
Dù Dot đang rất giận, nhưng chỉ cần thấy Lance cau mày vì đau, anh sẵn sàng buông bàn tay đang nắm chặt.
Thế là anh lại để cậu đi.

Tiết cuối của buổi chiều cũng kết thúc, Dot phút trước còn chán chường nằm gục xuống bàn, liền lập tức xách cặp chạy đi tìm Lance. Lòng quyết tâm làm rõ với cậu cho bằng được.
Lance, đang lững thững xách cặp đi về, bất ngờ bị Dot chạy một mạch đến kéo đi. Cậu không bình tĩnh nổi, bực bội chửi anh.
"Dot, dừng lại ngay thằng dở này, mày kéo tao đi đâu???"
"Giờ mới mở miệng ra thì muộn rồi"
"???"
Dot vẫn tiếp tục kéo cậu chạy khỏi dãy phòng học, mặc cho bao ánh nhìn tò mò đổ dồn về phía họ. Như thể tất thảy không còn quan trọng với anh, đều rất mơ hồ, và chỉ có Lance mới giúp anh thoát ra được hiện thực này.
Và anh dừng lại khi hai người đã đến khu vườn sau trường. Với dàn hoa nở rực rỡ cuối mùa, hết tuần này, tức khi mùa hè đến, nó sẽ héo dần héo mòn vì cái nắng gay gắt. Hoa nở chóng tàn, tình đẹp chóng tan. Dường như chính Dot cũng đang tan vào đôi mắt xanh biển của Lance, không tài nào dứt ra được. Nhưng anh ổn, là anh tự nguyện chìm sâu hơn nữa.
Phải mất một lúc để họ dừng nghỉ mà không nói lời nào, cậu bị kéo đi chạy đến thở không ra hơi, ánh mắt trách cứ nhìn anh.
"Mày điên chắc luôn, đưa tao ra cái chỗ khỉ gió này làm gì? Đánh nhau, hay chẳng lẽ tỏ tình?"
"Tại sao mày bơ tao?"
"..."
Trong một khắc, Lance không còn muốn khiêu khích tên này nữa. Sự im lặng tiếp tục bao chùm lên họ, và Dot đến đây để phá vỡ nó.
"Mày giống một cô bạn gái hay giận dỗi vô cớ đến bất ngờ đấy"
"Không hề?"
"Thế trả lời tao, sao lại né tránh?"
"..."
"Tao đi đằng sau làm càn mày không nói lấy một câu, hỏi thẳng mặt cũng không trả lời. Rốt cuộc, mày làm ngơ tao vì lí gì?"
"..."
"Lance, xin mày đấy?"
Lông mày nhíu lại, trùng xuống, Dot trông buồn đến nao lòng, giống như anh sắp mất đi một thứ rất quan trọng, mất Lance.
"Đừng... nhớ đến tao nữa"
"...Hả?"
"Làm ơn đấy, xin hãy quên tao đi"
Anh ngơ người trước câu trả lời của cậu, đôi tay vô thức đặt lên cánh tay kia của Lance.
"Ý mày là sao, Lance?"
Chợt, mọi thứ trước mắt anh tan biến dần, chúng trắng nhoà đi, Lance cũng không ngoại lệ.
Dot hoang mang, vẫn nắm chặt cánh tay ấy, nhưng cậu cứ tan biến đi, nhưng đoá hoa bồ công anh bay trong gió, dù có dành hết tâm huyết cũng chẳng níu lại được.
"Lance! Sao lại.. Lance!?"
Lo lắng, sợ hãi đến tột cùng, anh chợt trực trào nước mắt, giữ lấy Lance trong vô vọng.
Trong một tích tắc cuối, Dot dường như đã thấy Lance mỉm cười, nhưng đôi mắt lại đẫm lệ y hệt anh.
-
00:45 phút sáng, Dot tỉnh khỏi giấc mơ.
Căn phòng ngủ ảm đạm với ánh trăng lập loè, chỉ chơ trọi một hộp thuốc ngủ bên hộc bàn, giờ đây lại thêm tiếng khóc đau đớn của cậu thanh niên. Lại một đêm Dot không thể lạm dụng thuốc ngủ, nó đã sớm chai lì với anh.
Giấc mơ đó, bác sĩ bảo nó là ác mộng, là ảo giác. Nhưng với Dot lại rất quý giá, là lí do duy nhất để anh mong ngóng giờ ngủ, cách duy nhất để có thể gặp được Lance.
Cách duy nhất để trốn tránh sự thật rằng cậu đã chết.
-
Lance hi sinh trong trận chiến cuối cùng với innocent zero. Lúc ấy, Dot chết đứng trước cảnh tượng Lance toàn thân thê thảm, trọng thương ở vùng bụng khiến cậu mất máu quá nhiều. Anh run rẩy đỡ cậu trên tay, cố gắng cầm máu. Cho đến khi không kiềm được cảm xúc, nước mắt tuôn trào
"Lance, màu có nghe thấy tao không? Lance!?"
...tuyệt vọng.
"Mày còn phải bảo vệ Anna mà, phải trở thành thánh nhân nữa, mày hứa với Mash là sẽ đi chơi nhiều hơn còn gì?"
Giọng anh nghẹn ngào vì khóc, càng lúc càng nắm chặt lấy Lance.
"Mày là Lance Crown mà, lúc nãy cứu tao còn dư sức cơ mà, tỉnh dậy và chửi tao một trận đi chứ?"
Dot cúi xuống ôm chặt lấy cậu.
"...Đánh mắng cũng được, cạch mặt cũng được, xin mày hãy mở mắt ra đi..."
Anh vùi đầu vào hõm cổ Lance, cầu mong hơi thở yếu ớt kia cố gắng thêm chút nữa thôi, đội cứu viện sẽ đến, và..
"Tao phải thổ lộ với mày nữa, thằng ngốc"
...
"D-dot.."
Anh nghe thấy tiếng cậu như nghe được phép màu, mừng rỡ đáp lại.
"Lance? Lance! Tao biết ngay là mày còn sống mà!"
Hơi thở cậu ít dần, Lance dùng hết sức còn lại, nói với Dot.
"...Tôi cũng thích cậu, sau này xin hãy quên điều đấy đi và sống thật hạnh phúc"
Cậu mỉm cười, thanh thản nhắm mắt lại.
-
Ngày Lance ra đi, mọi thứ mới buồn bã làm sao.
Ba mẹ tưởng chừng đã cắt đứt quan hệ giờ đây đau khổ nhìn di ảnh cậu con trai lớn. Lemon ôm Anna trong lòng cũng không dỗ dành thêm được nữa mà khóc cùng em. Finn cứ một lúc lại đưa tay lên gạt nước mắt, Mash tưởng chừng vô cảm cũng giả vờ dụi mắt hơn chục lần. Hội thánh nhân tiếc thương cho một tài năng trẻ, đặc biệt là Orter im lặng cúi đầu, không để ai nhìn thấy gương mặt của anh, không dám tận mắt chứng kiến tang lễ của học trò mình. Hiệu trưởng trường Easton cùng những học viên tiêu biểu của các nhà cũng đích thân đến. Mọi người đều không muốn nhắc tới danh hiệu thánh nhân hay ăn mừng lúc này, bởi họ thắng trận chiến, nhưng lại mất đi một cậu học trò chăm chỉ, một người bạn tốt bụng, một mạng người quý giá.
Còn Dot đứng ngắm nhìn di ảnh của cậu thật lâu, anh mất đi cả thế giới của mình.
-
Bạn bè, người quen biết Dot dành tình cảm sâu đậm cho Lance, luôn động viên anh từng ngày để thoát khỏi tâm lý bất ổn sau hôm ấy. Nhưng chính anh cũng biết mình sẽ không thể nào bình phục lại như xưa nữa, nếu không đã không có những đêm như này.
Cái người mà ngày nào cũng xích mích với anh, cuồng em gái đến quái gở, nhìn đời bằng nửa con mắt, ghét sự bất công và luôn bảo vệ những người xung quanh mình, giờ đây thực sự đã chết, mang theo cả trái tim anh trao mà đi.
Để lại một kẻ si tình ngây dại.
Nhiều lần cầm lọ thuốc ngủ trên tay, Dot cố tình lấy nhiều hơn chục viên so với liều lượng tối thiểu, anh muốn theo cậu mà đi.
"...Tôi cũng thích cậu, sau này xin hãy quên điều đấy đi và sống thật hạnh phúc"
Đời Dot Baret này sao có thể hạnh phúc khi thiếu đi Lance Crown được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro