chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yusa ôm cậu trở về nhà. Người cô đã ướt hết do phải che cho kuroko, mặc cho ướt Yusa vẫn giúp kuroko thay quần áo, đặt cậu lên giường, kiểm tra thân nhiệt phát hiện cậu không sốt, cô thở phào nhẹ nhổm. Đắp chăn cẩn thận cho kuroko, sau đó cô xuống bếp làm thức ăn cho cậu. Trong lúc cậu ngủ cô vẫn luôn chăm sóc cho kuroko. Trời đã ngả màu, kuroko cũng tỉnh lại cậu thấy mình đang nằm trong phòng, cửa mở ra thấy Yusa đang bưng thức ăn lên cho cậu.

- Em tỉnh rồi. Mau ăn cháo đi, sau đó phải uống thuốc nha. Dù em không có sốt nhưng cũng phải đề phòng a.

- Onee-chan....

- Sao hả Tetsu?

- Sao onee không thay đồ đi, người ướt hết rồi kìa....

- Chị đợi em ăn xong chị sẽ đi thay, nào hả miệng ra chị đút nè.

Trên gương mặt Yusa vẫn nở nụ cười nhưng lại mang thêm phần mệt mỏi cùng tiều tụy, suốt quãng thời gian qua, Yusa vẫn luôn chăm sóc cho cậu. Trước giờ cậu rất ít nói chuyện với cô nhưng cậu biết Yusa rất quan tâm cậu.

- Đây, như chị đã hứa, vanila milkshake của em đó....

Sau khi ăn và uống thuốc xong, Yusa đi ra một lúc thì trở lại trên tay cầm thêm 4 hộp vanila milkshake, đặt lên bàn cạnh giường cậu. Kuroko nhìn cô nhưng không nói gì, bây giờ không có tâm trạng để thưởng thức nó.

- Nhóc không vui sao Tetsu....

- Không phải..Nhưng em...không muốn ăn...

- Nhóc đang nghĩ gì có thể nói cho chị biết không?

Kuroko không trả lời cứ nhìn chằm chằm Yusa, Yusa choàng tay ôm cậu vào lòng. Cậu rất ngạc nhiên trước hành động của yusa nhưng còn kinh ngạc hơn là câu nói của cô.

- Tetsu đừng lo, nhóc còn có chị mà, chị sẽ chăm sóc tetsu hết những ngày còn lại thay cho ba mẹ nhóc. Đừng lo, đừng sợ có chị đây không ai có thể ăn hiếp em đâu...

- Nhưng....

- Không nhưng gì hết...Hiện tại chị chỉ còn một mình em là người thân duy nhất của chị thôi chị nên phải nuôi em là đúng mà, Tetsu...

Bây giờ cậu chỉ là một đứa trẻ đâu có khả năng tự chăm sóc cho bản thân. Việc ở chung nhà với Yusa cũng không phải là không tốt, vấn đề là Yusa dù sao cũng là một đứa nhóc 12 tuổi thôi, làm cậu cũng rất phân vân có nên hay không.

- Nếu nhóc không trả lời coi như đồng ý nha...Trời cũng tối rồi, nhóc ngủ đi chị về phòng đây có gì cứ sang phòng gọi chị....ngủ ngon,Tetsu.
- .......
Không để kuroko suy nghĩ, Yusa đã nhanh chóng ra quyết định. Đắp chăn lại cho cậu, hôn lên trán cậu chúc ngủ ngon, rồi ra khỏi phòng. Bây giờ kuroko không cảm thấy buồn ngủ, cậu đã ngủ nguyên một ngày rồi. Cảm thấy rất có lỗi với ba mẹ vì mình mà ba mẹ phải mất sớm, trong lòng kuroko vẫn rất cắn rứt. Chắc có lẽ, việc mình "sống lại " đã ảnh hưởng đến ba và mẹ...

Kuroko khẽ thở dài: "Cứ theo quyết định của Yusa thôi, dù sao bây giờ cậu cũng chỉ có Yusa là người thân nhất, người cậu có thể tin tưởng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro