Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25:

" Ba ơi!! "

Tatsu vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy ba bé, Kuroko vội vàng ôm ngược lại Tatsu rồi quay lưng chuẩn bị rời đi.

" Khoan đã. "

Người phía sau lên tiếng, Kuroko cố gắng giữ bình tĩnh, hít thở sâu một hồi. Lúc giọng đã ổn định, em cất tiếng nói.

" Có chuyện gì sao? "

" Kurokocchi... "

Kuroko khẽ run lên.

" Anh nhầm người rồi, tôi chưa từng biết anh. Chúng ta không quen nhau. "

Tiếng bước chân ngày càng đến gần, Kuroko cũng không lựa chọn chạy trốn mà rời đi. Em đứng yên ở đó, sẵn sàng đối mặt với Kise. Nhưng hắn bỗng nói nhỏ vào tai em.

" Tạm thời rời khỏi đây cái đã, fan tôi sẽ tìm thấy mất. "

Còn chưa kịp phản ứng, Tatsu đã bị Kise bế lên cố định, bé con cũng rất phối hợp mà quàng tay sang cổ của hắn để giữ thăng bằng. Tay còn lại của Kise, hắn nắm lấy tay cậu, cùng chạy đi. Kuroko cũng không lo lắng gì cả, Kise hiện tại vẫn chưa biết em là kẻ đó. Mọi chuyện xảy ra thời gian qua càng chứng tỏ chuyện 'Kuroko Tetsuya' trong lòng Kise đã sớm chết rồi. Hiện giờ nhìn ai giống, hắn chỉ muốn tìm hiểu rồi lên giường mà thôi.

Cả 2 cùng ngồi xuống ghế đá bên cạnh đường, Kise thở hỗn hễn ôm Tatsu đặt xuống bên cạnh. Mọi hành động đều vô cùng nhẹ nhàng như sợ Tatsu sẽ mất đi một cọng lông khiến Kuroko buồn cười không chịu nổi.

" Xin lỗi vì đã làm phiền đến hai ba con, hôm nay tôi có tí lịch trình, chụp hình cùng vest xong một cái liền trốn ra ngoài chơi. "

Tatsu khanh tay quan sát người đàn ông trước mặt.

" Chú, trốn công việc của bản thân là không tốt đâu. "

" À! Thằng nhóc này, chú khổ cực vác mày chạy đến đây, Giờ mày chửi vào mặt chú thế á? "

" Tatsu, đi thôi con. "

Kuroko bế Tatsu lên, xoay lưng rời đi. Em chỉ muốn trốn thoát khỏi tầm mắt hắn, em sợ Kise sẽ nhận ra em. Với tính cách của hắn thì...

" Đứng lại đã... "

Kise ngả ngớn đi lên trước mặt Kuroko.

" Cậu.. nhìn giống em ấy quá. "

" Em.. em ấy là ai? "

" Hmm.. màu tóc giống, mắt giống, dáng người giống, giọng nói giống. "

" Anh... tôi không phải người anh cần tìm."

Kuroko sợ hãi, tay vừa bế Tatsu, chân lại bước đi nhanh hơn về phía trước. Gã đàn ông phía sau lưng em rút ra một điếu thuốc, châm lửa cháy rồi rít một hơi. Sau đó lại nở một nụ cười trông vô cùng quái dị.

" Kurokocchi... dù em có hóa thành tro, tôi cũng sẽ nhận ra. "

Sau khi dáng người của thanh niên biến mất, Kise rút ra một cái điện thoại, bấm số quen thuộc.. rồi đưa lên tai.

" Akashicchi, cậu có biết tớ vừa gặp ai không? "

...

" Himuro-san nhỉ, xin cho hỏi Atsushi có ở nhà không? "

" Nó chưa ngủ dậy. "

" Phiền anh gọi cậu ấy dậy giúp tôi, nói là có chuyện quan trọng cần nói. "

" Được. "

Himuro đi vào phòng, nhìn thân xác cao to đang phơi xác ngủ quên thân trên giường liền thở dài. Đứa nhỏ này học chung trường cao trung với anh, nhưng sau này lớn lên nó lại chuyển đi ở cùng bạn một thời gia khá lâu. Rồi lại ngang ngược quay về mướn một căn phòng trong nhà của anh, Himuro xem Murasakibara như một đứa trẻ to xác mà đối xử.

" Atsushi, có người gọi em, hình như là Akashi. Cậu ta bảo có chuyện quan trọng cần nói.. Atsushi, Atsushi mau dậy. "

" Ừm... "

Một lần nữa sau ngần ấy năm Thế hệ kỳ tích tụ hợp lại. Từ ngày Kuroko 'chết đi', bọn họ sớm tách ra và rất ít khi gặp gỡ. Mà có khi gặp rồi, cũng lười trao cho nhau một ánh mắt. Như Kuroko là một mối liên kết giữa bọn hắn, nếu như mất đi mối liên kết này, làm bạn cũng khó.

Hôm nay Akashi lại hẹn của bọn cùng chơi bóng, Kise và Murasakibara đương nhiên đồng ý. Riêng Midorima và Aomine thì cũng đi, để xem thử những người còn lại có biết đến sự hiện diện của Kuroko chưa.

" Các cậu vẫn còn nhớ chứ? Ngày chúng ta còn là một thế hệ kỳ tích trẻ tuổi tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Chúng ta đã chơi bóng trên sân như thế nào, khó mà quên được nhỉ? "

Midorima đẩy đẩy kính.

" Chắc cậu không hẹn bọn này ra chỉ để nói những câu vớ vẩn đó nhỉ? "

" Tetsuya là người mang chúng ta đến với nhau, các cậu biết rõ điều đó. Tụi mình đã yêu em ấy đến cỡ nào, tụi mình đã cùng em ấy trải qua những chuyện gì, chắc mọi người ở đây không ai là không quên được đâu? Đúng chứ? "

" Ừm, đến cả em ấy chết thế nào.. Tớ cũng nhớ rõ lắm đó Aka-chin. "

" Vậy.. Atsushi, cậu nói tớ nghe.. Tetsuya của chúng ta đã chết như thế nào đi? "

" Em ấy.. treo cổ.. Mặt em ấy trắng bệch.. trông rất đáng sợ, nhìn.... tớ... tớ.. rất đau khổ. "

Aomine nắm chặt hai tay lại.

" Cậu có ý gì, Akashi? "

" Daiki, Shintaro à.. Có thể cho tớ hỏi, tại sao Tetsuya vẫn chưa chết.. nhưng các cậu lại giấu bọn tớ không? "

END CHƯƠNG 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro