CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi cả đám Thế Hệ Kì Tích biết chuyện, ai cũng không vui không phục.

- Sao Akashicchi với Kurokocchi lại đi chơi riêng chứ!!! không công bằng chút nào!!!! - Kise đương nhiên là người đầu tiên phàn nàn, nước mắt ngắn nước mắt dài lên án.

- Không công bằng... Kuro - chin chưa bao giờ đi chơi riêng với tớ... - Murasakibara là người thứ hai mè nheo nhõng nhẽo bám lên người Kuroko than thở.

- Tetsu - kun! Sao cậu có thể đi riêng với một Alpha được vậy hả!!! - Momoi từ sau khi biết Kuroko là một Omega đã từ fangirl số một biến thành fan mama, chăm lo cho Kuroko như con cái của mình... 

- Tớ có thể làm gì Tetsuya được chứ. - Akashi tự tin đối đáp. Hắn tin bản thân sẽ kiểm soát tốt cái thứ gọi là bản năng Alpha này.

- Tetsu, cậu hẹn hò với Akashi thật à? - Aomine trưng ra bộ mặt như không tin vào những gì mình vừa nghe khiến Kuroko cạn lời. Chỉ đi chơi có chút xíu, sao lại biến thành hẹn hò rồi?

- Aomine - kun. Bọn tớ chỉ đi chơi loanh quanh thôi, không phải là hẹn hò. - Kuroko bất lực giải thích với vẻ mặt không thể chán chường hơn. Cậu mà biết ai kể cho đám người kì tích này nghe, cậu sẽ ném quả bóng rổ cam cam kia vào mặt người đó.

     Midorima một bên đẩy gọng kính đột nhiên cảm thấy có oán khí ở đâu ra đang bủa vây, bất giác rùng mình một cái.

- Cậu thật bất cẩn Kuroko. Không phải tôi lo lắng cho cậu nên mới nói cho Momoi biết đâu, chỉ là tôi thấy Omega không nên đi riêng với một Alpha nửa đêm nửa hôm. Như thế rất nguy hiểm. - Midorima mặt không đỏ tim không loạn nhịp thêm dầu vào lửa.

     Ư khoan khoan từ từ đã. Chỉ là đi chơi một chút sao lại thành đi đêm thế? Ai nói cho Kuroko cậu biết cậu đã biến thành loại người gì rồi đi.

- Midorima - kun đừng xuyên tạc vậy chứ. Tớ không có đi đêm. - Kuroko bất lực thở dài trước sự lên án gay gắt của đám bạn.

     Ơ nếu vậy thì Midorima là người đi truyền tin cho bọn bạn kì tích của cậu đấy sao? À thì ra là cậu!

     Và thế là, vị shooting guard đầu xanh nào đó đã ăn trọn một quả bóng rổ vào mặt... Sau đó... À không còn sau đó nữa. Ai cũng biết nếu bây giờ còn ý kiến ý cò gì nữa thì người đó sẽ là người tiếp theo lãnh quả bóng cam cam xinh đẹp vào mặt.

     Kuroko, Midorima và Kise học cùng lớp. Điều đó an ủi được Kise và Midorima phần nào. Aomine thì quen biết sớm nhất và thân thiết nhất với Kuroko. Murasakibara lúc nào cũng có được thiện cảm và sự cưng chiều của Kuroko. Akashi thì có được sự kính nể của Kuroko. Chỉ có hai người bọn họ đối với Kuroko phải nói là không nói không lạnh, thậm chí Kise còn không quá hai lần bị Kuroko nói là phiền phức. Dạo này Kuroko còn không cho Kise đu bám cậu nữa.

     Nhưng Kuroko đâu nghĩ nhiều như thế. Từ khi phân hóa thành Omega, Kuroko vẫn luôn không muốn bất kì Alpha nào đụng chạm đến mình kể cả Alpha đó là Kise hay Murasakibara. Thành ra dạo này tần suất Kise và Murasakibara cố gắng đu bám cậu lại càng nhiều hơn. Điều này khiến Kuroko rất đau đầu. Sao bọn họ thích trèo lên người cậu quá vậy???

- À, đó là vì bọn họ cảm thấy cậu đang muốn lạnh nhạt tránh mặt bọn họ. Vậy nên Ryouta mới tìm cách thu hút sự chú ý của cậu. - Akashi cười cười đặt quân cờ shogi xuống. Vẫn là kiểu chơi một mình quen thuộc, chỉ khác một điều lúc này Kuroko đang ngồi đối diện hắn.

- Nhưng tớ không có ý đó... - Kuroko bó gối trên ghế, mặt vùi vào khoảng trống giữa chân và lồng ngực mình. Cậu chỉ là rất sợ nếu cậu đột ngột phát tình khiến bọn họ bị ảnh hưởng.

- Nhưng bọn họ là Alpha, không phải Omega vậy nên bọn họ không hiểu sự lo lắng của cậu. - Akashi lại đặt một quân cờ xuống sau đó không nói thêm gì nữa.

- À... Thì ra là như vậy. - Không khí lại rơi vào tình trạng bảo trì im lặng, tấm rèm phất phơ đung đưa trong gió mang theo hương hoa nơi nào. Kuroko im lặng nhìn Akashi đơn thương độc mã chơi shogi rồi bất giác mà ngủ mất, đầu tựa vào đầu gối. Hai người cứ im lặng như thế, thời gian vẫn đều đều trôi, cứ thế mà qua một tiết tự quản.

     Sau khi tiếng chuông báo hiệu ra chơi reo lên, Kuroko bừng tỉnh chạy về lớp. Phòng trống đó do Teiko cấp riêng cho câu lạc bộ bóng rổ cách lớp cậu khá xa nên Kuroko không thường xuyên tới.

- Kurokocchi!! Cậu chạy đi đâu cả giờ tự quản vậy!!! - Sau khi chạy về lớp, người đâu tiên để ý tới cậu là Kise.

- Tớ vừa ở phòng câu lạc bộ. - Kuroko vừa nói vừa thở hồng hộc, rất nhanh liền cảm nhận được gió mát từ vật may mắn hôm nay của cung Cự Giải.

- Kise - kun, sao cậu thích đu bám lên người tớ quá vậy? - Kuroko hỏi một câu khiến cả hai người đều ngơ ngác. Câu này hỏi ra để làm gì?

- Vì người Kurokocchi rất thơm nha, với cả Kurokocchi nhỏ nhỏ mềm mềm rất đáng yêu nữa! - Kise nhanh chóng vứt bỏ hoài nghi ra sau đầu, thành thật trả lời câu hỏi.

- Nhưng Kise - kun là Alpha, còn tớ là một Omega. Cậu đu bám tớ nhiều như vậy có phần không hợp lí. Với cả nếu tớ bất cẩn phát tình, cậu ở gần tớ sẽ bị liên lụy. - Kuroko hướng mắt trả lời. Vẫn là khuôn mặt không cảm xúc đó nhưng trong giọng nói lại có phần lo lắng cho người kia.

     Kise lúc này mới phát hiện ra vấn đề. Hèn gì cậu ấy từ sau ngày phân hóa đều tận lực tìm cách trốn tránh hắn, thậm chí còn từ chối vô cùng lạnh lùng. Hắn chỉ là vẫn giữ thói quen như trước khi phân hóa, ngày ngày ôm ôm bám bám Kuroko mà quên mất cảm nhận của cậu.

- Mấy nay cậu cứ lảng tránh tớ là vì như vậy hả!? Tớ vô ý rồi, xin lỗi Kurokocchi. Nhưng tớ sẽ không bị sao đâu! Cậu yên tâm, nếu cậu phát tình tớ sẽ tránh xa rồi gọi Momoi giúp cậu liền luôn được không! - Kise mặt đầy vui vẻ hứa hẹn. Kuroko không ghét hắn là được rồi.

- Được, nhưng nếu cậu làm gì tớ thì cậu nên chuẩn bị tinh thần nhé. - Kuroko vô thức cười thân thiện nhưng cái nụ cười này khiến hai vị thiên tài kia không rét mà run. Bây giờ Kuroko chưa đủ mười tám tuổi, thực sự bọn họ có thể phải vào lồng sắt bóc lịch nếu dám động tay với cậu.

"Yo! Tetsuya, lại gặp nhau rồi"

- END CHAP 3 - 

(Au: Yeeee, thi xong rùi. Tình hình thi cử của các readers như nào rùi? Quà mừng thi xong, hihi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro