CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kuroko cầm tờ giấy trắng vô hồn trên tay, linh hồn bản thân cũng bất giác bay theo gió. Cái gì mà omega? Cái gì mà tin tức tố hương vani? Cậu siết chặt tờ kết quả rồi lại buông ra. Thực ra Omega cũng chỉ khác Beta ở mỗi kì phát tình chứ đâu có gì khác nữa đâu, sau này mỗi khi đến kì phát tình chú ý một chút là được thôi nhỉ? 

- Yo Kurokocchi!!!! Cậu xét nghiệm ra loại gì vậy!? - Kise vui vẻ cầm tờ kết quả chạy đến quoàng vai bá cổ Kuroko, miệng không ngừng nói. Hắn đã đi tìm Kuroko từ nãy tơí giờ, chỉ sợ cậu vì mấy cái kết quả này mà suy nghĩ linh tinh. 

- Là... Omega... Còn cậu... - Kuroko chán nản đáp lời, ánh mắt liếc tới kết quả của Kise. À, thật là không ngoài dự đoán... 

- Là Alpha đó! Kurokocchi đừng buồn mà, Omega cũng rất tốt mà! - Kise gắng an ủi Kuroko. Hắn thực ra rất vui, nếu như vậy hắn sẽ có thể dùng tin tức tố hương bánh kem của mình quyến rũ Kuroko rồi! 

- Ừm, vậy đi thôi... Đi tìm những người khác. - Kuroko kéo lê cái thân xác mệt mỏi đi về phòng họp của Thế Hệ Kì Tích rồi thả người xuống sofa. Ở đó đã có sẵn Murasakibara và Akashi ở đó.

- Akashicchi và Murasakibaracchi xét nghiệm ra loại gì vậy!!!??? Tớ là Alpha đó nha! - Kise vui vẻ hỏi, không quên khoe khoang kết quả của mình.

- Tớ là Alpha, đây này. - Murasakibara vừa ngậm kẹo vừa chìa tờ kết quả ra. Là Alpha, tin tức tố mùi chocolate. Nghe có vẻ rất ngon?

- Tớ là Alpha. - Akashi cười thân thiện trả lời, đồng thời đưa tờ kết quả ra cho hai người bạn vừa mới tới. Là Alpha, tin tức tố mùi rượu Tequila.

- Hahaha, mọi người đều là Alpha hả? Chúc mừng chúc mừng! - Aomine từ đâu nhảy vào khiến Kuroko bình thường dọa người khác hồn bay phách lạc nay sợ hết hồn, nhanh tay dúi tờ kết quả xét nghiệm vào tay Kuroko - cũng đang cầm mấy tờ giấy xét nghiệm - Tetsuya.

- Alpha, tin tức tố mùi bưởi??? - Kuroko ngẫm nghĩ. Ừ thì cũng phải thôi nhỉ?

- Ồ, tôi cũng là Alpha. - Midorima từ khi nào đứng đằng sau Kuroko nhìn chằm chằm tờ kết quả xét nghiệm của cậu, tay đồng thời đưa tờ xét nghiệm của mình cho cậu, đáy mắt lóe lên một tia thâm tình. Kuroko đọc kết quả xét nghiệm của Midorima. Alpha, tin tức tố mùi quýt.

- Còn Tetsuya? - Akashi vui vẻ mỉm cười lịch sự hỏi. Hắn vô cùng trông mong kết quả này.

- Kurokocchi là Omega đó nha! Đây nè!!! - Kise nhanh nhanh chóng chóng lấy tờ kết quả của Kuroko đưa cho Akashi, đồng thời khi nghe được kết quar của Kuroko, đáy mắt toàn bộ Thế Hệ Kì Tích đều lóe lên một tia sáng nhỏ.

- Ừm. Đúng là Tetsuya. Đến tin tức tố cũng là hương vani. - Akashi cười cười thu lại toàn bộ kết quả xét nghiệm để chút nữa đưa cho Momoi lên phương án tập luyện cho cả đội.

- Kurocchin uống nhiều Vanilla Milkshakes quá trời mà. - Murasakibara vừa liếm kẹo vừa cảm khái khái. Mình ăn kẹo nhiều như vậy nên tin tức tố mới là mùi kẹo sao?

- Không sao, Vani rất ngọt. - Akashi cười cười nói, nhưng cái nụ cười ấy làm Kuroko "cảm lạnh". Hình như mọi người trong căn phòng này đều có chung suy nghĩ đó có phải không nhỉ?

     Khi cả sáu người đang thảo luận bài vở thì Momoi đẩy cửa "xông" vào, vô cùng vui vẻ hỏi ngay Kuroko về kết quả xét nghiệm.

- Tetsu - kun!!!! Kết quả xét nghiệm của cậu là gì vậy? Tớ là Omega nè!!!!! - Momoi đột nhiên hóa thành Kise thứ hai đu đu bám bám trên người Kuroko.

- Momoi - san đây là kết quả xét nghiệm của mọi người. - Xấp giấy kết quả xét nghiệm trong tay Kuroko được chuyển sang tay Momoi, tờ kết quả xét nghiệm của cô nàng đã "không cánh mà bay" sang tay Kuroko. Ừm... Omega, tin tức tố hương hoa chuông?

- Hể! Tetsu - kun là Omega sao? Tiếc ghê vậy á!!! - Momoi bắt đầu chuỗi hành động kêu than oán thán cầu ôm ấp. Nhưng Kuroko rất nhanh đã né ra, không một động tác thừa

- AAAA, Tetsu - kun vô tình quá đi à!!!!

- Ừm, tớ xin lỗi?? - Kuroko bằng một cách vi diệu nào đó đã thành công khiến Momoi cùng toàn thể Thế Hệ Kì Tích đỏ mặt mất máu, đồng loạt "bại trận". Và Kuroko cứ thế ra khỏi phòng câu lạc bộ thẳng tiến về nhà.

     Trên đường về, cậu ghé lại vùng đồi bồ công anh khi xưa mẹ hay dẫn tới. Nó vẫn như vậy, y như ngày xưa. Chỉ là bây giờ còn một mình cậu thôi.

     Kuroko ngồi xuống, một cơn gió khẽ thổi qua, bồ công anh đồng loạt phấp phới bay loạn. Nhưng dù như thế Kuroko ngồi giữa đám hoa lại càng trở nên không thực. Đẹp tới không thực... Cũng không dám tin là thực.

     Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt màu lục khép hờ dõi theo chuyển động của từng cánh hoa. Mái tóc đồng màu với đôi lam mâu xinh đẹp khẽ đong đưa trong gió. Bộ đồng phục Teiko càng khiến thiếu niên trở nên nhạt nhòa, như hòa làm một với cảnh sắc.

     Tay Kuroko vân vê những cánh hoa vừa bắt được. Cậu lại thả mình nằm xuống đồi hoa nhắm mắt lại. Ánh nắng chiếu tới hiện lên vệt sáng trên gương mặt Kuroko, toàn bộ thân thể thiếu niên như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng vàng rực rỡ. Nhưng bản thể cảm giác tồn tại thấp lại không thể thay đổi.

     Kuroko không muốn về. Ở nhà không có ai đợi cậu trở về, cũng không có ai để cậu nói câu: "Con về rồi!" Cha mẹ đã bỏ rơi cậu và anh trai. Anh trai thể chất yếu đuối đã không thể vượt qua trận ốm mà bỏ cậu lại một mình nơi trần thế...

     Nhưng bây giờ nếu cậu không về e là sẽ bị đám Alpha bất lương cưỡng chế đánh dấu và xâm phạm. Kuroko hoàn toàn không muốn điều đó xảy đến, nhân lúc trời còn sáng thì tạm biệt đồi hoa mà về nhà.

     Khi đã phân hóa thành Omega, thể chất vốn đã yếu của cậu nay còn yếu hơn, hơn nữa bây giờ cậu cần phải vô cùng cảnh giác với những sự đụng chạm xung quanh. Thật sự là thêm một đống công việc mà...

- END CHAP 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro