Bộ I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Quá Khứ Và Giấc Mộng

Hôm nay là một đêm đẹp trời tại một bệnh viện nọ, có một người đàn ông đang trong rất hồi hợp lo lắng, trên mặt đấm đìa mồ hôi, phía trước ông bây giờ là phòng phẫu thuật.

Ông suốt ruột đi qua đi lại trước phòng phẫu thuật, cứ vài tiếng trôi qua tưởng chừng như trải qua hàng thế kỷ.

Một lúc sau, đèn đã tắt, cánh cửa đã được mở ra, vài các y bác sĩ và y tá bước ra ngoài. Ông hớt hải chạy tới túm lấy một vị bác sĩ.

Ba: Sao rồi, bác sĩ, vợ con tôi có sao không bác sĩ.

Bác sĩ: Anh bình tĩnh, chúng tôi muốn nói với anh một tin xấu và một tin tốt anh muốn nghe tin nào trước.

Ba: Tin tốt trước đi bác sĩ.

Bác sĩ: Tin tốt là mẹ tròn con vuông.

Ba: Thật sao, vậy còn tin xấu thì sao.

Bác sĩ: Thật tiết, đứa bé sinh ra sức khỏe rất yếu rất dễ bị bệnh. Gia đình phải chú ý cẩn thận nếu bé bị bệnh lập tức đưa tới bệnh viện ngay.

Ông nghe xong không khỏi bàng hoàng. Vừa mừng vừa buồn. Ông vào phòng bệnh, thấy vợ mình nằm ngủ rất ngon, bên cạnh là một đứa bé trai xinh xắn dễ thương.

31/1 là ngày đứa bé được sinh ra, ngày mà ông trời ban cho hai vợ chồng một sinh linh nhỏ, hai người rất yêu thương và quý mến bé.

Đứa bé ấy cũng rất yêu mến hai người

Nhưng

Trên đời này làm gì có hạnh phúc thật sự. Tất cả đã đổ vỡ khi đứa con thứ 2 của hai vợ chồng chào đời, vẫn là ngày 31/1. Là đứa bé gái ấy được xuất hiện trong đời họ.

Vốn lúc đầu khá bình thường, cậu vẫn được mọi người yêu quí, vẫn đi chơi với bạn bè. Nhưng khi em cậu lớn lên và đã được đi học.

Đứa em của cậu lúc đầu tỏ ra sự đáng mến, nhưng đằng sau không ngừng lấy đi tất cả của cậu. Bất kể chuyện gì sai đều đổ lên hết người cậu, mặc dù cậu chả làm gì sai cả. Dần dần, cậu bị mọi người ghét bỏ, bị đánh đập chửi rủa đến nổi cậu hóa điên lúc nào không hay. Cậu khép mình lại, trở thành một cái bóng mờ ảo không ai biết tới.

Cô đơn và lạnh lẽo.

Một ngày nọ khi cậu bước vào tiểu học. Cậu đã tìm thấy ánh sáng của đời mình, họ đã thắp lại niềm hi vọng cho cậu. Họ luôn chúc mừng tặng quà cho cậu vào nhịp sinh nhật, quan tâm lo lắng và chăm sóc mỗi lúc cậu bệnh. Họ còn tặng cậu một ngôi nhà, đưa cậu thoát khỏi sự đơn độc trong ngôi nhà trước kia.

Thế ấy mà, cậu dần cảm nhận được sự cô đơn trong mỗi người, cậu lo lắng vì có lẽ họ đã đắm chìm trong chiến thắng quá nhiều, các đối thủ cũng không buồn dùng hết sức đấu với họ. Điều này khiến họ không cảm nhận được niềm vui khi chơi bóng nữa, bây giờ họ chỉ cần thắng là được.

Trong một lần thi đấu, cậu bất cẩn mà xém làm cả đội thua. Ngày đó họ tức giận xả lên hết người cậu. Cậu rất buồn, nghĩ mình không còn quan trọng đối với họ, lặng lẽ rời sân mà trở về nhà, cậu không buồn tắm mà lên giường nằm. Bao nhiêu cảm xúc nén trong lòng lập tức được phóng ra, cậu lấy cây kéo nằm gần đó mặc kệ mà không ngừng đâm vào người mình, khiến cho máu chảy ra lênh láng, và cũng đêm đó cậu khóc rất nhiều, đến nỗi hai mắt sưng cả lên rồi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, cậu nghe tiếng chuông cửa, nhưng hiện tại cậu đã không còn sức đứng dậy nữa. Tiếng chuông cứ vang vọng lên mai kèm theo những tiếng nói quen thuộc đó...

Kuroko cứ tưởng mình nghe nhầm mà tiếp tục tiến vào giấc ngủ sâu.

Phía dưới, mãi không thấy cậu xuống bọn họ liền lo lắng, xong nhớ ra gì đó nhìn nhau, Aomine tiến tới mở cửa.

Aomine: Không có khóa.

Kise: Nhanh. Vào xem thế nào.

Họ tức tốc chạy thẳng một mạch lên phòng cậu, Aomine nhanh chân đá phăng cánh cửa đi. Không chịu được mạnh như vậy, cánh cửa liền bật ra đập mạnh vào tường.

* Đùng *

Một tiếng động lớn phát ra, nhưng bọn họ không quan tâm, ánh mắt thất thần nhìn vào khung cảnh đầy máu. Thứ kinh khủng nhất họ từng thấy. Cậu nằm giữa đống chăn mền dính đầy máu, trên người đầy rẫy vết thương do dụng cụ sắt nhọn gây ra. Hai mắt sưng to ngắm nghiền, đôi môi đỏ mọng nay cũng đầy vết trầy rách, và hơn thế nữa trong miệng cậu cơ hồ còn có máu chảy ra.

Kise: Kurokocchi / hốt hoảng /

Aomine: Tet-su / chạy lại / tỉnh lại đi Tet-su

Akashi: Shintaro mau gọi cấp cứu.

Midorima: Được. - Midorima nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm gọi số cấp cứu sau đó lấy từ trong cặp ra thuốc và băng gạc, sơ cứu nhẹ cho cậu. Rất nhanh xe cứu thương đã tới, Murasakibara cẩn thận bế Kuroko lên nệm để y bác sĩ đưa lên xe cấp cứu.

Qua lúc sau.

Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, các y bác sĩ nhanh chóng ra ngoài thực hiện ca tiếp theo của họ. Trong đó có một vị bác sĩ lại gần.

Bác sĩ: Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân.- Nghe ai đó nhắc tới mình họ đều giậc mình thoát khỏi vùng trầm tư của mình mà đồng thành đáp - Là tôi -.

Thấy thế bác sĩ kia cũng nói tiếp.: Hiện bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch, nếu đem tới trễ một chút sợ là không qua khỏi. Với tình hình hiện tại thì trạng thái bệnh nhân rất tốt, nhưng còn về mặt tin thần thì đang trong tình trạng rối loạn trầm trọng. Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến bệnh nhân tự làm hại chính mình. Mong người nhà chú ý thêm. Bởi vì cơ thể bệnh nhân bẩm sinh đã rất yếu, nay nhận thêm loại tổn thương này đã gây nên nguy hại trầm trọng của sức khỏe bệnh nhân.....-

Khi nghe tới tin thần của cậu không ổn định mà làm mình bị thương thì họ đã không thèm nghe bác sĩ nói gì thêm nữa. Bây giờ mỗi người bọn họ đều đắm chìm trong sự hối hận và tự trách.

Bác sĩ: Được rồi, các cậu tí nữa ra quầy thanh toán tiền viện phí nhé. - sau 3000 lời dặn dò thì vị bác sĩ cũng đi, để lại những con người đang đắm chìm trong sự ân hận. Thế là họ đứng đó cả tiếng đồng hồ thì cũng tỉnh lại.

Akashi: Được rồi tỉnh lại hết đi. Trả tiền viện phí xong tới thăm Kuroko tiện thể xin lỗi cậu ấy. Ryota đi mua Vanilla Shakes cho cậu ấy đi.

Kise: Ừ tới đi ngay.

Những người còn lại lập tức tới phòng bệnh của cậu. Họ đã đến trước cửa, và như một lẽ hiển nhiên, không ai trong họ nào cũng dám bước vào trong đó.

Lại trôi qua vài tiếng sau.

Akashi là người đầu tiên tiến tới mở cánh cửa ra bước vào. Thấy vậy những người còn lại cũng đi theo.

Sau khi vào phòng đập vào mắt họ là một người có mái tóc xanh lam, người đó ngồi trên giường bệnh, mặt hướng về phía cửa sổ, những tia nắng chiếu lên người người cậu, cộng thêm hiệu ứng hoa lá hẹ xung quanh cậu tạo nên một khung cảnh như thần tiên hạ phàm. Trái tim từng người đập liên hồi, họ cố nén cảm giác ấy tiến về phía cậu. Akashi là người lên tiến trước.

Akashi: Tetsuya.

Kuroko: !!!  / ngoảnh đầu lại nghiên đầu /

Akashi: " Kawai~ "Hm, cậu cảm thấy thế nào rồi Tetsuya, còn đau không.

Kuroko không nói gì, ánh mắt thẩn thờ nhìn chằm chằm họ. Bổng, trên khóe mắt cậu đổ hai hàng nước mắt. Họ giật mình, hốt hoảng chạy tới. Từng người hỏi thăm cậu, kiểm tra xung quanh người cậu.

Aomine: Đừng khóc, đau lắm sao.

Midorima: Cậu đau ở chỗ nào sao.

...

Mặc kệ những người đó, Kuroko bây giờ đang còn trong trạng thái mất hồn, trong miệng lẩm bẩm từ nhỏ đến to dần, lúc này họ mới biết nghe được cậu nói gì.

Kuroko: Xin lỗi, tại tớ mà... hic... mà đội ta xém nữa đã thua... hic... tớ xin lỗi mà... đừng bỏ rơi tớ mà... hic.

Họ nghe xong thì đau lòng, không ngừng tự trách mình.

Aomine: Đừng khóc nữa Tet-su à, không phải lỗi của cậu, là lỗi của tớ mới đúng, tại tớ phản ứng quá chậm.

Midorima: Không phải lỗi của cậu, là tại tụi tôi phản ứng quá chậm mà thôi, pha đó rất đẹp.

Murasakibara: Kuro-chin đừng khóc nữa nha, tớ xin lỗi mà. Tớ có đem kẹo sữa Vanilla nè.

Akashi: Đừng tự trách, không phải lỗi của cậu / xoay đầu Kuroko / đừng khóc nữa... Nha.

Akashi dịu dàng xoa đầu cậu, cười trìu mến an ủi cậu từng chút một.

Kuroko: Thật... thật sao.. hic - Lúc này cậu mớ thoát khỏi trạng thái mê mang. Nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ và lo lắng.

Tất cả: Thật.

Aomine: Vậy cậu có tha thứ cho bọn tớ không.

Kuroko: Tha thứ gì chứ, chúng ta là bạn mà. Tớ cũng có lỗi mà.

Aomine: Vậy tớ coi đây là lời tha thứ nha.

Trong phòng phát ra những tiếng cười vui vẻ. Lúc sau, Kise quay trở lại với rất nhiều đồ ăn.

Kise: Tớ quay lại rồi đây, chà xem ra là  không khí rất tốt nhỉ.

Midorima: Đóng đồ đó là sao Kise.

Kise: A, lúc nảy khi mua Vanilla Shakes cho Kurokocchi thì nảy ra sao không mở tiệc tạ lỗi tại đây nhỉ. Dù gì phòng này cũng chỉ có mình cậu ấy nên không lo ảnh hưởng tới người khác.

Kise đặt đồ lên bàn, tiến đến chỗ Kuroko hỏi thăm.

Kise:  Cậu có thấy đau lắm không.

Kuroko: Tớ không sao đâu. / cười mỉm /

Kise: Không sao cái gì cậu xém tí nữa đi đời rồi đó. Nhưng mà, tớ xin lỗi cậu nha Kurokocchi. Ừm, lúc đó tớ hồ đồ quá. Cậu đừng ghét tớ nhé.

Kuroko: Không sao đâu, chuyện cũng qua rồi tớ cũng có lỗi mà.

Kise: Kurokocchi / sà tới / vậy là cậu tha thứ cho tớ rồi phải không Hihi.

Akashi: Daiki mau lôi tên này ra đi.

Aomine dùng tay bắt lấy gáy của Kise kéo ra.

Kise: Cậu làm gì thế Aominecchi. / bám chặt vào Kuroko /

Aomine: Bỏ ra Kise, cậu không thấy đang làm đau Tet-su sao.

Kise giật mình, bây giờ anh mới để ý đến, nhìn qua Kuroko mới thấy được người cậu đang rung rung, mặt mày tái nhợt hơn. Kise hốt hoảng lập tức đứng dậy.

Kise: Xin lỗi. Kurokocchi đau lắm phải không.

Kuroko: Không sao đâu, tớ ổn mà.

Kise: Kurokocchi thật là. Lúc nào cũng nhẫn nhịn một mình.

Kuroko: / cười trừ /

Thế là mọi người mở tiệc trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Momoi: Có vẻ chuyện này có kết thúc tốt đẹp rồi nhỉ.  Hihi___ vậy mình không nên làm phiền họ nữa. Về thôi. Hmm la la ♫♫♩♪♬.

---------------------------------------------------------------------------------------

- Ưm,....trời sáng rồi sao. Tất cả như một giấc mơ vậy, không biết giờ họ sao rồi - Kuroko ngẫm nghĩ một hồi. Sau khi kết thúc trung học thì mỗi người một hướng chọn cho mình ngôi trường khác nhau. Cậu không hiểu sao mọi người lại như vậy. Mà tuy không họp mặt nhau nhiều nhưng vẫn thường nhắn tin với nhau. Điều này cũng khiến cậu đỡ cô đơn đi phần nào. Tâm lí của cậu sau khi gặp họ cũng tốt lên hẳn, tuy không khỏi hoàn toàn nhưng suy cho cùng thì cũng đã cải thiện hơn đôi chút. Không còn hay điên như hồi xưa, cứ phá này phá nọ xong lại làm mình bị thương. Nghĩ lại làm Kuroko cũng bật cười.

* tinh *

[

Chó Vàng ( Kise Ryota ) [ biệt danh do Akashi đặt ]: Kurokocchi chào buổi sáng.

Đen Hết Phần Thiên Hạ ( Aomine Daiki ) [ Akashi đặt ] : tên chó vàng kia mới sáng mi không để ai ngủ à. Chào buổi sáng Tet-su.

Chó Vàng: Cậu kì quá Aominecchi, do cậu không bật chế độ im lặng chứ bộ.

Đen Hết Phần Thiên Hạ: Tôi không thích đấy, thì sao.

Người Khổng Lồ Tím ( Murasakibara Atsushi ) [ Kuroko đặt ] : các cậu ồn quá, chào buổi sáng Kuro-chin.

Chó Vàng: tại Aominecchi chứ bộ.

Đen Hết Phần Thiên Hạ: ha, mắc cười quá, cậu chẳng phải tên bày đầu à.

Chó Vàng: cậu mới là tên gây chuyện đó Aominecchi.

Rong Biển Biết Đeo Kính ( Midorima Shintaro ) [ tự đặt ] : Chào buổi sáng Kuroko, cậu cứ mặc kệ đám ồn ào kia đi chúng ta hãy bàn về Oha Asa của hôm nay.

Chó Vàng: là tại cậu.

Đen Hết Phần Thiên Hạ: tại ai cơ.

........

Đội Trưởng Ngầu Lòi ( Akashi Seijuro ) [ do Kuroko đặt này ]: Ryota Daiki hai cậu im hết cho tôi.

Chó Vàng: vâng

Đen Hết Phần Thiên Hạ: Hmm

Đội Trưởng Ngầu Lòi: Tetsuya chút nữa sẽ có người giao đồ tới, tôi đã trả tiền rồi yên tâm, nhớ lấy đấy và chào buổi sáng.

Bầu Trời Bé Nhỏ ( Kuroko Tetsuya ) [ cả nhóm trừ Kuro thống nhất đặt ]: Chào mọi người, buổi sáng tốt lành - Mặt cười -

Chó Vàng: Kurokocchi nhớ cậu quá.

Đen Hết Phần Thiên Hạ: Tetsu cậu vào trường nào thế.

Người Khổng Lồ Tím: Cậu đi chưa.

Rong biển biết đeo kính: Tớ gửi linh vật may mắn hôm nay cho cậu rùi, nhớ đem theo bên mình.

Đội Trường Ngầu lòi: Tetsuya nhớ ăn đầy đủ vào.

Bầu Trời Bé Nhỏ: Ừm, cảm ơn mọi người. Mình sắp tới trường rồi, hẹn gặp lại nha.

Chó Vàng: Tạm biệt

Đen Hết Phần Thiên Hạ: Ừ, tạm biệt Tet-su

Người Khổng Lồ Tím: Kuro-chin tạm biệt

Rong Biển Biết Đeo Kính: nhớ cầm linh vật theo đấy.

Đội Trưởng Ngầu Lòi: Nhớ ăn sáng đấy.

]

Cậu vui vẻ tắt máy bỏ vào túi. Tiến vào ngôi trường mới.

Hết- Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro