Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hành lang vẫn còn nhiều người đứng xem, nhìn thiếu niên đi vào bắt đầu rì rầm trao đổi, cho tới khi có một giọng từ dưới sân hét lên.

"Ku..Ku...Kurokocchi????!!!" Kise không thể tin vào mắt mình chỉ tay vào Kuroko trợn mắt hô lên.

"Kurochin?"

"Kuroko!?"

"Tetsu???"

"Tet...suya?"

"Vâng, tớ đây" Kuroko nhìn mọi người, biểu cảm của họ khiến cậu buồn cười, lần đầu thấy cậu ấy có biểu cảm như thế này.

"Kurokocchi cuối cùng cũng chịu về với tớ rồi! Tớ nhớ Kurokocchi lắm luôn đấy! Kurokocchi Kurokocchi!!!" Kise tuyến lệ như cái van nước vặn hết cỡ, nước mắt cứ thế trào ra, ôm lấy Kuroko, cả hai chân cũng quắp lấy người cậu luôn.

"Tetsu-kun!!! Người ta thật nhớ Tetsu-kun!" Momoi cũng không thua gì Kise, nhào lên ôm lấy Kuroko.

"Momoichin, chỗ đó là của tớ cơ mà, Momoichin mau tránh ra đi"

"Kise chết tiệt! buông Tetsu của tôi ra" Aomine cố gắng tách Kise ra khỏi người của Kuroko nhưng cậu ta lại ôm chặt cứng, muốn tách cũng không tách được, lại còn thêm một Momoi ở bên trái nữa.

"Kuroko, còn biết giữ lời hứa là tốt"Midorima đưa tay xoa đầu cậu, hắn sẽ không nói hắn đã rất bất ngờ và vui mừng vì nhìn thấy Kuroko bình an đứng trước mặt hắn đâu.

"Tetsuya..." Akashi vẫn đứng ở đó, hắn lên tiếng.

"Vâng?"

"Chào mừng trở lại"

Nhìn Akashi, rồi lại nhìn mọi người, từng người một, nhìn thấy ánh mắt của họ, những ánh mắt chứa đầy dịu dàng, ôn nhu, Kuroko vui vẻ cười: "Vâng!" được quay lại thời gian ở Teiko luôn là mong ước của cậu, có vẻ như nó được thực hiện rồi.

"Vậy đây là Kuroko Tetsuya, người mà Momoi-chan thích, tớ không ngờ cậu ấy so với một cầu thủ lại có chút... nhỏ con" Hikari nói

"Ừ, nhỏ con, không ngờ được một người như thế lại là con át chủ bài của thế hệ kì tích, là ace của Seirin" Haruhi đáp, lần đầu cô thấy một Kise như thế này, Haruhi đã rất bất ngờ khi nghe tiếng nức nở của Kíe, rồi luôn miệng gọi tên của cậu trai kia, trong trí nhớ của cô Kise không phải người ồn ào thế này đâu.

"Được rồi, Tetsuya, việc cậu đột ngột sang Mĩ, và lý do phải ngồi xe lăn là như thế nào?" Akashi khí chất vẫn luôn không thay đổi, thật sự vẫn rất đáng sợ đấy nha.

"Sao các cậu biết được.." Kuroko bị hỏi mà hơi giật mình

"Đúng rồi đấy Tetsu, cậu sao lại phải ngồi xe lăn? Tên Bakagami đã nói cho chúng tớ biết, thằng đó đang ở bên Mĩ và nó tình cờ thấy cậu ngồi trên xe lăn" Aomine giải thích.

"Tớ đã rất lo cho Kurokocchi, lúc biết Kurokocchi ngồi xe lăn tớ đã lo tới suýt khóc luôn đó" Kise vẫn chưa buông Kuroko ra, mang âm điệu nức nở nói.

"Kuroko, che giấu là không tốt, chúng ta đều là bạn" tôi có quyền lo cho cậu. Midorima đẩy đẩy kính, vế sau hắn không nói ra.

"Đúng đó nha, Kurochin nói đi, tớ sẽ rất buồn nếu Kurochin không nói ra"

"Cũng không có gì, chỉ là tai nạn, tớ bị tai nạn giao thông thôi, không vấn đề gì đâu" Kuroko không dám nhìn thẳng vào Akashi mà trả lời.

"Tetsu-kun..."

"Không vấn đề gì mà cậu phải ngồi xe lăn cả một năm trời sao Kuroko!?" Midorima có chút nổi cáu gắt lên, cái này là vô thức, hắn cũng không biết tại sao chính bản thân rất khó chịu.

"Lần tai nạn đó, quả thật rất nghiêm trọng, khi đó tớ hoàn toàn ngất đi, tỉnh lại đã thấy bản thân ở bên Mĩ rồi, tớ bị chiếc xe ô tô đó, cán qua chân, cho nên hai chân của tớ đã bị gãy, chính xác là gãy xương, thật ra thì tớ thấy ở trong nước điều trị cũng rất tốt, nhưng bố mẹ tớ nói, vì muốn tớ được điều trị một cách tốt nhất và nhanh nhất, với lại bố mẹ tớ khi đó cũng phải chuyển công tác sang Mĩ, cho nên là như vậy." Kuroko vẫn giữ nguyên gương mặt bình thản mà nói.

"Xương gãy như vậy mà nói không vấn đề gì, cậu bị ngốc đúng không?" Midorima giọng như đang trách mắng Kuroko mắt thì lại không kìm được nhìn xuống chân của cậu.

"Chân cậu hiện tại thế nào rồi Tetsuya?"

"Hiện tại có thể chơi bóng rổ thoải mái chưa Kurokocchi?? tớ thật mong có thể trở thành ánh sáng của Kurokocchi!"

"Cút đi Kise! Tetsu là cái bóng của tôi"

"Giờ tớ có thể chơi được rồi, nhưng chân thỉnh thoảng sẽ tái phát, cho nên cũng không thể gọi là thuận lợi cho lắm." Kuroko có chút buồn bã rũ mắt nhìn hai chân của mình.

"Không sao đâu Kurochin, bọn tớ sẽ hỗ trợ cậu"

Nhận được cái gật đầu của mọi người, Kuroko an tâm hẳn, vậy xin các cậu chỉ giáo nhiều hơn.

Nếu yêu thích truyện của mình thì vote cho mình nha cả nhà iu
22/08/2020
#Bông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro