Chap 2 Dị Khôn + Hạo Khôn [Angst]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát

Một cái tát thật mạnh khiến gò má của Thái Từ Khôn lập tức đỏ lên. Cậu giương mắt nhìn người đàn ông trước mặt, thẫn thờ không nói nên lời

"Thái Từ Khôn, cậu nghe rõ cho tôi. Tôi không yêu cậu cậu hiểu chứ?!?" Vương Tử Dị phiền chán quệt tay vào áo như vừa chạm phải thứ gì bẩn thỉu "Ai cho cậu khi dễ Lệ Ny?? Tôi tỏ ra thân thiện với cậu cũng chỉ vì lũ fan đông của cậu thôi! Ai ngờ cậu lại dám đẩy Lệ Ny xuống cầu thang..!"

Một thiếu nữ váy trắng dường như bị kinh sợ, vội vàng núp sau lương Vương Tử Dị, nhưng ánh mắt ngạo nghễ cùng ác ý của cô ta hướng thẳng đến thiếu niên đối diện.

Hàng lông mi thật dày của Thái Từ Khôn cụp xuống, tạo thành một bóng ma trên gương mặt cậu, miệng cứng nhắc thốt lên

"Tôi không đẩy cô ta xuống."

Chưa kịp đợi chàng trai tóc đen nói điều gì, thiếu nữ váy trắng kia đã vội vàng khóc to lên
"Là Từ Khôn vô tình huých vào em thôi..! Tất cả là lỗi của em do em đứng không vững..!!"
Lời nói ấy khiến lửa giận của Vương Tử Dị lại bùng lên, nuốt lại lời còn chưa kịp thốt ra, anh kéo thiếu nữ còn đang khóc kia về phía sau, lạnh lùng mở miệng

"Tôi thật sự quá thất vọng về cậu, Thái Từ Khôn. Tạm biệt, từ đây chúng ta không còn quan hệ gì nữa." Anh nắm chặt lấy bàn tay Lệ Ny rồi quay đầu bước đi, bỏ mặc thân ảnh đơn côi đứng đó.

Cậu nguyện ý tin một kẻ quen chưa một tháng mà không tin tôi?

Tôi thậm chí chưa hề chạm vào cô ta.

Thì ra tình yêu tôi hằng ôm ấp, lại chỉ là ảo mộng, phút chốc liền vỡ tan tành.

Kính hoa thuỷ nguyệt. Như hoa trong kính như trăng trong nước. Tất cả, đều là tự mình dối lừa

Cậu từng nói
'Từ Khôn, tôi muốn ôm cậu'
'Từ Khôn, cậu đáng yêu nhất!'
'Từ Khôn, tôi muốn ở bên cậu.'
.....
Nhưng dù tôi cố gắng thế nào
Ba chữ "Tôi yêu cậu" vẫn không hề xuất hiện.

Một bàn tay thon dài phủ lên đôi mắt Thái Từ Khôn, giọng nói khàn khàn trầm ấm của Hoàng Minh Hạo vang lên bên tai cậu

"Dù cả thế giới quay lưng với cậu, tôi vẫn luôn ở đây."

Một giọt nước trong suốt lượn quanh gò má cậu rồi chảy xuống, biến mất sau lớp áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro