【no.7】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi gương mặt bốn người xuất hiện, tâm trạng rối bời của Thái Từ Khôn nâng lên cực điểm, y nhìn chính bản thân trên màn hình lớn, hai tay không an phận xoa xoa quần của mình.

Từ Hoàng Minh Hạo đến Phạm Thừa Thừa được gọi tên, đến sau cùng chỉ còn Thái Từ Khôn cùng Trần Lập Nông hai người đứng tại trên đài.

Trần Lập Nông cũng rất khẩn trương, nhưng vô luận là cậu hay là Thái Từ Khôn đạt được hạng nhất, Trần Lập Nông đều sẽ rất vui vẻ. Vô luận ai là C vị, Trần Lập Nông đều cảm thấy cao hứng.

Hai người cùng một chỗ đứng tại trên sân khấu, nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt đều là căng thẳng cùng không biết làm sao.

"Thực tập sinh của công ty Truyền Kì Tinh, Trần Lập Nông, có nụ cười tỏa nắng tràn ngập cảm giác thiếu niên. Trong màn biểu diễn《 Nhà nghệ thuật vĩ đại 》đã thể hiện mặt trái ngược nhau giữa đáng yêu và gợi cảm, giành được số phiếu cao nhất từ các nhà sản xuất quốc dân..."

Trương Nghệ Hưng cẩn thận đọc bản thảo trên tay:

"...Còn thực tập sinh Thái Từ Khôn vẫn luôn nhận được sự chú ý của các nhà sản xuất quốc dân, là C vị trong màn biểu diễn ca khúc chủ đề, cũng là thực tập sinh có thể thể hiện mặt đáng yêu và gợi cảm. Hai người đều rất tuyệt, chúc mừng hai người."

Thời điểm Trần Lập Nông và Thái Từ Khôn được hỏi có lòng tin hay không đạt được hạng nhất, hai người đều trả lời không có, chỉ nghe thanh âm liền biết hai người có bao nhiêu căng thẳng.

Trần Lập Nông chủ động đem mình tay đưa tới, Thái Từ Khôn tiếp nhận, nắm thật chặt tay Trần Lập Nông, mọi người cũng là ghen tị mà không thể nói ra, chỉ đành bất lực nhìn xem.

"Cậu ấy là...... Tóc đen."

Thời điểm Trương Nghệ Hưng nói như vậy tất cả mọi người bộ dáng đều hiểu rõ, Thái Từ Khôn cũng là vui mừng nhìn sang Trần Lập Nông mỉm cười, phảng phất dáng vẻ nhi tử đem gả ra ngoài.

"Hay là tóc vàng đây?"

Trương Nghệ Hưng nhìn tiểu hài mái tóc màu vàng một mặt nghiêm túc chân thành, hắn liền muốn trêu chọc y một chút.

Dù sao mèo nhỏ chọc tới là sẽ cắn người a, Trương Nghệ Hưng cười nói:

"Chúc mừng, Thái Từ Khôn!"

"Đầu tiên, em muốn cảm ơn tất cả các nhân viên công tác trước và sau màn ảnh đã cho chúng em một sân khấu đẹp và lộng lẫy đến thế. Không có mọi người thì sẽ không có chúng em, cảm ơn. Và cũng rất cảm ơn Trương PD vì không chỉ hướng dẫn bọn em về mặt chuyên môn mà còn rất quan tâm đến bọn em nữa. Em cảm thấy rất ấm áp, cảm ơn anh."

"Còn có các nhà sản xuất quốc dân đã bỏ phiếu cho em và các IKUN, cảm ơn mọi người. Mọi người đã vất vả rồi."

"Thật ra, hạng nhất là một vị trí có áp lực rất nặng nề nhưng em cảm thấy đây cũng là một việc rất vui, rất hạnh phúc. Vì em nghĩ, vị trí này không chỉ thuộc về em mà còn là thuộc về những người ủng hộ, yêu thích em."

"Vậy nên em sẽ cố gắng hơn nữa, để biến áp lực này trở thành động lực trong các chương trình và sân khấu sau này. Em sẽ thể hiện tốt hơn nữa, cảm ơn mọi người."

"Em còn muốn đặc biệt cảm ơn tất cả các bạn đang có mặt ở đây. Vì em nghĩ mọi người đều rất vất vả, rất cực khổ. Em nghĩ mọi người đều rất tuyệt vời, ai cũng rất tuyệt! Thật đó!"

Từng tầng từng tầng đi lên, từng cái từng cái ôm, một bước nhỏ tiến tới cao phong, ngồi lên vương tọa thuộc về mình.

Vạn chúng chú mục, tất cả mọi người đều nhìn nam hài ngồi tại phía trên cao nhất kia, vỗ tay, kinh hô.

Bọn họ đều biết, Thái Từ Khôn xuất sắc, Thái Từ Khôn xứng đáng.

"Lần nữa chúc mừng Thái Từ Khôn!"

"Khôn Khôn, Khôn Khôn, anh ngồi ở trên đó còn sợ độ cao không?"

Phạm Thừa Thừa quay đầu, khẽ hỏi Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn cúi đầu trả lời:

"Thật ra là có một chút."

Trần Lập Nông trêu y:

"Anh đừng cậy mạnh, phải là nhiều chút nha ahaha~"

"Trần Lập Nông em lăn đi cho anh~!"

.

Sau khi sáu mươi cái tên được công bố, cũng đồng nghĩa rằng có gần một nửa người sẽ phải rời đi. Lưu lại rồi tự nhiên là thỏa kỳ vọng, rời đi, cấp tốc bất đắc dĩ.

Các nhà sản xuất quốc dân, mong được chiếu cố nhiều!

.

Mười mấy thiếu niên khóc thành biển nước mắt, huynh đệ tốt của mình, ở lại rồi, hoặc là không thể không rời đi.

''Lâm Siêu Trạch các cậu nếu là dám đối Thái Từ Khôn không tốt, tớ liền đem bí mật đen tối của các cậu toàn bộ phơi bày ra hết!"

Khương Kinh Tá cuối cùng không thể ở lại, chỉ có thể miễn cưỡng vui cười để các huynh đệ Banana Culture hảo hảo bảo hộ thiếu niên trân quý đáng yêu kia.

"Nhớ kỹ đối với đoàn sủng của chúng ta tốt một chút."

"Trở về sẽ nhớ bỏ phiếu cho các cậu."

"Tớ đi rồi, các cậu phải cố lên, chúng ta cùng cố gắng, tương lai còn dài!"

"Trở về liền biến thành nhà sản xuất quốc dân, nhất định cày phiếu cho mọi người."

"Không sao không sao mà, đừng khóc đừng khóc."

Tất cả mọi người ôm thành một đoàn, dù chỉ ở chung được hai tháng nhưng mà mọi người cùng nhau cố gắng, cùng một chỗ phấn đấu, cùng một chỗ vì giấc mộng cổ vũ động viên giúp đỡ nhau hai tháng.

Có thể, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn ngủi mở đầu hành trình theo đuổi giấc mộng mà thôi.

Càn khôn chưa định, ngươi ta đều là hắc mã.

Buổi tối ở ký túc xá mọi người hàn huyên rất lâu, có lẽ sợ rằng sau này không còn cơ hội, mọi người không ngại cùng nhau chen chúc ngủ, trên giường không đủ liền trải nệm nằm dưới đất, sờ soạng nói chuyện phiếm, vụng trộm lấy ra điện thoại giấu kín mò xem Weibo có thêm fan hâm mọi không có, có người bỏ phiếu cho mình không có.

Rạng sáng ngày hôm sau, thực tập sinh bị loại lựa chọn yên lặng rời đi.

Đại Xưởng này là điểm bắt đầu giấc mơ của họ, cuối cùng vẫn là phải rời khỏi nơi này.

Có người chủ động dậy sớm chào tạm biệt các huynh đệ của mình, cũng có người buồn bã trốn trong chăn không tự chủ rơi nước mắt.

Những người ở lại vẫn còn thử thách phải đối mặt, lại lập tức phải tiến hành một vòng khiêu chiến mới.

Cường độ luyện tập càng ngày càng tăng, thực tập sinh áp lực cũng càng lúc càng lớn.

Hôm nay mọi người đi vào một rạp chiếu phim, mọi người lần lượt đi tới bên này.

"Thật, em cảm thấy bọn họ là muốn để chúng ta thư giãn một tí, sau đó cho chúng ta xem vài bộ phim giải khuây."

Tiểu Quỷ quay đầu tìm được Thái Từ Khôn cùng nói chuyện.


"Ừn, anh nghĩ dù sao cũng không có khả năng các lão sư lên lớp trong rạp chiếu phim nha."

Thái Từ Khôn cũng nghiêng đầu về phía hắn.

"Đúng là không mò ra kịch bản~!"

Tiểu Quỷ nhún vai trả lời, chọc một đống người cười ha ha.

Ngồi bên phải chính là Nhạc Hoa, mấy người cười ha hả không biết đang thảo luận cái gì, high được một nửa Hoàng Minh Hạo liền muốn nhìn một chút Thái Từ Khôn, lại phát hiện y nghiêng đầu cùng người khác nói chuyện, biểu cảm bao đáng yêu.

Tất cả mọi người khó khăn có được cơ hội nghỉ ngơi một hồi, xiêu xiêu vẹo vẹo nằm cùng một chỗ.

"Khôn Khôn anh mặc quần áo nhiều lớp thế này không nóng sao?"

Lý Quyền Triết hỏi Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn đưa tay vỗ bẹp bẹp y phục của mình: "Không nóng, anh còn cảm thấy chưa đủ đâu, ha ha ha."

"Hắc hắc, anh như thế nào lại sợ lạnh!"

Lý Quyền Triết chỉ là cẩn thận từng li từng tí chọc chọc cổ áo kéo cao của Thái Từ Khôn.

"Uầy, anh lớn tuổi rồi a~"

Thái Từ Khôn cũng là vô tình trả lời.

Châu Duệ từ đằng sau chạm vào cổ Thái Từ Khôn, y đang vui vẻ tám chuyện liền quay lại, mấy người Nhạc Hoa cũng nhìn ngó thăm dò.

"Uống thuốc nào."

Châu Duệ trong túi mình đem một cái hộp không có nhãn hiệu lấy ra.

"Đây là thuốc gì a, Khôn Khôn?"

Hoàng Minh Hạo nghiêng đầu đến độ muốn trực tiếp nhảy qua xem Thái Từ Khôn, những người khác cũng là đồng dạng nghi hoặc.

Thái Từ Khôn nhận thuốc xong liền trả lời: "Thuốc dạ dày với dị ứng thôi."

Châu Duệ vị anh trai này thật giống mama sủng ái hài tử, tranh thủ thời gian lại từ đằng sau đem nước khoáng lấy tới đưa cho Thái Từ Khôn.

Vương Gia Nhĩ và Âu Dương Tĩnh cùng mọi người hàn huyên cả buổi trời, tất cả đều cười đến không phân rõ nam bắc, xem như chân chính vui vẻ cùng nhau thư giãn đi.

Hỏi tới chuyện các thực tập sinh muốn hợp tác cùng nữ minh tinh nào nhất, Vương Gia Nhĩ vừa bắt đầu liền cầm micro đưa đến đoàn sủng của mọi người rồi đây.

"Tôi vừa nhìn liền biết em muốn nói mà, mau trả lời nào~!"

"Em... em chưa nghĩ ra a--"

"Àiiiii!!!!!"

Tập thể anh em Đại Xưởng rất biết trêu mỹ nhân ngượng ngùng cười đến đỏ mặt, người ta là không muốn các cậu ăn giấm đó, được chưaaa.

Sau vòng loại đầu tiên, sáu mươi vị thực tập sinh phải tiếp nhận thử thách chủ đề là xác định vị trí và đánh giá.

.

"Em cũng không phải rất biết nói cái gì, liền làm một cái ước định của em cùng IKUN vậy~"

Lúc Thái Từ Khôn đáp lời Trương PD như vậy, tất cả mọi người đều nghiêng đầu ngắm y, chỉ thấy y duỗi ra ngón tay, chỉ chỉ má phải của mình.

Về sau hồi tưởng lại, Đại Xưởng nam hài đều cảm thấy mình lúc ấy thật sự bị liêu đến, trong nháy mắt liền muốn đi ôm Tiểu Quỳ vào lòng, hôn hôn một ngụm lớn trên chiếc má sữa mười phần khả ái ấy, thật sự là đáng yêu đến nghịch thiên rồi.

Những thực tập sinh phía sau hào hứng học động tác này cười đến vui vẻ, thật giống như Thái Từ Khôn bộ dáng khả ái liền lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người.

Thời điểm Trần Lập Nông cầm《 Điều anh hoài niệm 》đi tới liền thấy Thái Từ Khôn đứng ở bên cạnh mình, hài tử ngốc nghếch còn tin tưởng Thái Từ Khôn thật đổi chủ ý không có chọn rap.

Rốt cuộc biết bản thân bị đoàn sủng mỹ nhân tặng một cú lừa, bạn học Trần cũng chỉ đành cười khổ mà thôi, haha.

"Em biết rồi, chúng ta chơi một chiêu lợi hại hơn"

Trần Lập Nông hí hửng kéo theo Thái Từ Khôn hai người đứng tại vị trí team《Very good》, chuẩn bị cú lừa tiếp theo.

Thiệt tình, người bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác nha.

"Làm sao a?"

"Chính là lúc Thừa Thừa tiến vào, chúng ta là làm như thế này, lại dọa cậu ấy một lần"

Trần Lập Nông nói xong, nghiêm thúc đem bảng hiệu lấy ra làm mẫu cho Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn cười đến không ngậm miệng được: "Ok ok", hai tiểu phôi đản đều bị ý đồ của mình làm cho phục rồi.

Phạm Thừa Thừa thời điểm chọn ca khúc xoắn xuýt rất lâu, hắn biết Thái Từ Khôn khẳng định chọn rap. Trương Nghệ Hưng nói y chọn《 Sheep 》hơn phân nửa là giả, nhưng đến cùng y sẽ chọn bài hát nào thì hắn thật đoán không ra, hắn muốn cùng Thái Từ Khôn một nhóm, lại không muốn cùng Thái Từ Khôn một nhóm.

Kỳ thật hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được Thái Từ Khôn có thể chọn《 Papillon 》, nhưng là Phạm Thừa Thừa còn không biết rõ mình nên chọn cái gì.

Cho nên khi hắn đi vào, thấy hai người đều đứng tại《 Very good 》trực tiếp bị dọa đến mồm há hốc, đồng thời bên trong còn mang theo một tia mừng rỡ.

Thái Từ Khôn cười đến ngồi xổm trên mặt đất, bảng hiệu giấu tại đằng sau, thật cảm thấy mình thế mà ngưu bức như vậy.

"Cậu làm sao có thể ở đây a?"

Phạm Thừa Thừa kinh ngạc Trần Lập Nông cũng chọn bài hát này, cũng rất kinh ngạc thế giới hai người ngọt ngào tốt đẹp lại biến thành ba người đi!

"Được gòy, thiệt ra anh là bài này~"

Mưu đồ được ấp ủ nãy xuất hiện, lần thứ hai đi lừa gạt đệ đệ, Thái Từ Khôn đem ca khúc của Trần Lập Nông lấy ra.

Nhưng khi Trần Lập Nông đem ra 《 Papillon 》, Phạm Thừa Thừa nhìn đoàn sủng cười đến lăn quay ra đất liền nói:

"Em biết mà, anh nhất định là《 Papillon 》."

Ngốc nghếch Trần Lập Nông còn chững chạc đàng hoàng nói hươu nói vượn:

"Tớ là《 Papillon 》."

"Cậu mà《 Papillon 》cái gì, đổi lại nhanh, tranh thủ thời gian."

Đợi chút nữa cười lâu đau bụng, Phạm Thừa Thừa nắm tay Thái Từ Khôn kéo dậy.

Trần Lập Nông lát sau tựa ở trên vai Thái Từ Khôn, hỏi Phạm Thừa Thừa:

"Làm sao cậu biết tớ không phải?"

"Tớ ngay từ đầu liền đoán anh ấy sẽ chọn 《 Papillon 》, với lại cậu không cảm thấy cậu tuyển rap rất giả sao?"

"Giả? Tớ muốn khiêu chiến một chút không được sao?"

Trần Lập Nông tiếp tục giải thích, dù là sự tình đã bại lộ.

"Lúc nào khiêu chiến cũng sẽ không phải là bây giờ nha."

.

Lúc Hoàng Minh Hạo tiến vào lại là một trận âm mưu chờ sẵn, ba người toàn bộ đều đứng tại vị trí team《 Papillon 》, Thái Từ Khôn đứng ở trước nhất đem bảng chọn của mình đặt ở trên đầu.

Ù ui, ba người các anh lại đứng cùng một chỗ, Hoàng Minh Hạo thoáng cái liền đoán ra.

Hắn xông lên ôm lấy Thái Từ Khôn, thiếu niên Ôn Châu thông minh lanh lợi đang suy nghĩ hiện tại không chiếm tiện nghi còn phải đợi đến bao lâu a.

.

Người thứ mười một - Vương Tử Dị tiến vào, 《 Papillon 》 liền toàn bộ tập kết hoàn tất, dẫn đầu team đủ quân số.

Bốn người 《 Papillon 》 xếp hạng cùng nhiệt độ rất cao, chân cũng rất dài, các thực tập sinh khác âm thầm cảm thán thật đúng là tổ hợp thần kỳ!

"Bây giờ em thành người lùn nhất rồi~"

Vừa mới nói nhóm này người đều thật cao, Thái Từ Khôn miệng nhỏ vừa ngáp ngủ vừa cảm thán.

Hoàng Minh Hạo bị manh đến, nhìn y hỏi:

"Anh cao bao nhiêu?"

"182"

"Hai chúng ta chắc là cao bằng nhau."

"Em cao bao nhiêu?"

Hoàng Minh Hạo cấp tốc trả lời, cười đến ngu ngơ:

"182"

Thái Từ Khôn nghi ngờ nhìn đệ đệ một chút, sau đó hỏi:

"Em chắc không tới 1 mét 83 đâu nhỉ?"

Hoàng Minh Hạo rất kiên quyết trả lời:

"Không tới 1 mét 83."

"Thế tại sao hôm trước em bảo là 183?"

"Vậy em 183."

Thái Từ Khôn một mặt thụ thương, cảm thấy mình bị lừa gạt, còn làm ra bộ dáng hài tử ủy khuất.

Hoàng Minh Hạo xoa đầu của y, chủ động cọ cọ tóc:

"Em đúng là 183, cơ mà tùy theo tâm trạng lúc cao lúc thấp."

"Đồ giả dối~"

Thái Từ Khôn ngạo kiều ngẩng đầu, cố ý không nhìn tới hắn.

Hoàng Minh Hạo vội vàng đi hống y:

"Không có lừa anh không có lừa anh, em làm sao có thể làm vậy với Khôn Khôn chứ đúng không?"

"Hứ~!"

Thái Từ Khôn tiếp tục ngạo kiều, khoát tay quay lưng biểu thị tui dỗi, tui dỗi thiệt đó, mấy người còn lâu mới dỗ được tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro