【no.2】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiện tại chúng tôi tuyên bố hệ thống bỏ phiếu bắt đầu mở, tính từ thời điểm này cho đến 24 giờ tới, hãy bình chọn cho thực  tập sinh yêu thích của bạn nào."

"Em có nghĩ qua mình sẽ nhận được thứ hạng bao nhiêu không?"

Thái Từ Khôn rất chân thành trầm tư một chút, trên đầu ngốc mao cũng vểnh lên: "Hi vọng... Ưm... Hi vọng em có thể nằm trong top chín, chỉ cần thứ sáu thôi là em vui lắm rồi, bởi vì ban đầu em chọn chỗ ngồi là sáu đó nha~"

Nói xong dùng tay làm kí hiệu số sáu, mười phần thiên chân.

Tiểu khả ái tóc vàng cầm còn đang cầm thẻ xếp hạng tại trên người mình cọ xát: "Oa... Cái này cũng quá căng thẳng rồi, thiên a."

"Bây giờ, mở ra xếp hạng 24 giờ của em đi."

Hạng hai.

Bạn nhỏ này trông thấy xếp hạng về sau đều là thần thái sáng láng, cười đến ngại ngùng, khóe miệng có chút giương lên, phối hợp với kiểu tóc này càng tô điểm thêm hình tượng mèo con đáng yêu trong sáng.

"Cảm ơn mọi người, vất vả rồi."

Bé mèo con rất lễ phép cúi chào, một góc 90° vô cùng chuẩn mực.

"Khôn Khôn, Khôn Khôn! Em xếp thứ mấy?"

Y vừa ra khỏi phòng liền có một đống người vây tới.

Thái Từ Khôn có chút ngượng ngùng: "Thứ hai, hì hì."

"Oa, thật tuyệt a!"

"Khôn Khôn quả nhiên lợi hại, mà hạng nhất là ai vậy?"

"Khôn Khôn, xếp hạng của anh thật cao nha~"

Trần Lập Nông cũng tiến lại gần, cười đến trên mặt có nếp nhăn ngay mắt hiện rõ, tiểu bằng hữu rất hoạt bát, không chút nào hoảng, còn đang cùng Khôn-ca-của-cậu trước mặt dùng tóc cọ cọ, này là đang chào hỏi nhau a?

"Hắc hắc, em cũng rất lợi hại~!"

Thái Từ Khôn đưa tay vuốt vuốt tóc mai có chút rối của Trần Lập Nông, dịu dàng ngọt ngào.

Mà Trần Lập Nông hưởng thụ phúc lợi của mỹ nhân cũng thành công thu hoạch một nhóm người hai mắt tối sầm lại, hoặc phải nói là, oán hận ánh mắt.

"Đi ăn nào, cùng đi nha, Khôn Khôn~"

Phạm Thừa Thừa khoác tay trên vai Thái Từ Khôn: "Chúng ta cùng đi thôi."

"Ừm."

Thái Từ Khôn quay người hướng Phạm Thừa Thừa nở nụ cười xán lạn.

"Không nghĩ tới a, anh ấy thế mà... vừa rồi đối mình cười, Thái Từ Khôn vừa đối mình cười, a a a, mẹ của con ơi, bốn tháng sau con liền mang con dâu của mẹ về nhà!"

Đây chính là nội tâm ba phần mừng rỡ, bảy phần kích động của Phạm Thừa Thừa lúc ấy. Trần Lập Nông ở ngay bên cạnh, lúc này đang ôm lấy một tay Thái Từ Khôn, triệt để ghét bỏ vẻ mặt có chút không đứng đắn của bạn đồng niên.

"Khôn Khôn, Thái Từ Khôn, chờ anh một chút a!"

Lâm Ngạn Tuấn cũng từ xa í ới, vội chạy đến.

Thái Từ Khôn quay đầu, cười trêu: "Anh nhanh lên nàooo!"

Thời điểm đám bọn họ đến nhà ăn, nơi này đã có không ít người, Thái Từ Khôn vừa tiến đến liền có rất nhiều người hướng y chào hỏi, Thái Tiểu Quỳ đều đáp lại từng người một, cũng hỏi han xem mọi người hôm qua ngủ có ngon hay không.

"Ngủ không ngon giấc chút nào luôn, Khôn Khôn lại đây ngồi này?"

"Có thể là do lạ chỗ đi, lâu một chút liền quen thôi."

Thái Từ Khôn nhẹ giọng an ủi.

"Khôn Khôn, dị ứng khá hơn chút nào không?"

Hôm qua Thái Từ Khôn không may dị ứng với tro bụi trong phòng ở ký túc xá, hai bàn tay đều đỏ thẫm, mặc dù y nghĩ rằng bản thân giấu giếm bệnh tình rất tốt nhưng vẫn là bị thực-tập-sinh-có-nhiệm-vụ-quan-sát-đoàn-sủng phát hiện.

Thái Từ Khôn đáp: "Tốt hơn nhiều, tốt hơn nhiều rồi, cũng không phải việc gì to tát, không cần lo lắng cho em."

Mọi người còn chưa tin, tranh thủ thời gian kéo lên ống tay áo nhìn tay y, kiểm tra một hồi thấy đích thật là đã khá hơn nhiều mới bằng lòng bỏ qua.

Vương Tử Dị thành công lẫn vào đám người nhốn nháo, dùng ngữ khí dạy dỗ trẻ nhỏ giáo huấn y: "Về sau dị ứng phải nói cho bọn anh biết, không được giấu. Em giấu đi không nghĩ tới bọn anh sẽ càng lo lắng hơn sao?"

Thái Từ Khôn càng thêm bất đắc dĩ: "Biết rồi, em biết rồi~"

Y còn vụng trộm lầm bầm một câu: "Em cũng hông phải là em bé..."

Trêu đến mọi người ở trong lòng rõ ràng là thẳng nam đều nhũn thành một mảnh, dường như bị thần Cupid một tiễn xuyên tim.

Biểu hiện của các thực tập sinh khi tới trường quay không khác biệt lắm, tất cả mọi người đều hò hét ầm ĩ, líu ríu nói chuyện, nào là bộc bạch cảm giác về ngày hôm qua hoặc là chia sẻ kinh nghiệm luyện tập trước kia, cũng có người đang chăm chú nhìn ca từ trên tay.

Lý Vinh Hạo cũng không lâu lắm liền đến, vừa đến đã hỏi mọi người ngủ có ngon hay không, tất cả mọi người quả thực là trăm miệng một lời cùng đáp: "Không ngon!"

Mấy vấn đề về sau nhấc tay người ứng tới đã lác đác không có mấy, người lớp A cánh tay đều toàn bộ để xuống.

"Tôi nghĩ chúng ta trước tiên một lần không phân xếp lớp cùng nhau hát một lần có được hay không?"

Phần lớn thanh âm của mọi người đều là không đủ lực, lạc nhịp không ít, càng là nốt cao nốt thấp không đều, ai cũng nghe không hiểu ca từ được xướng lên là cái gì.

Luyện một hồi về sau, Lý Vinh Hạo hô ngừng, "Các vị bạn học, đầu tiên mời lớp A bắt đầu hát nhé?"

Lớp A mấy người đều không quá nắm chắc về vocal, Thái Từ Khôn cực kỳ khẩn trương, dù sao bản thân là lớp A, mặt này so với lớp khác còn kém nhiều như vậy, khẳng định là có chút không vui.

"Không sao, không sao hết, còn có thể luyện mà", Chu Chính Đình an ủi bạn nhỏ tâm tình có chút sa sút này, "Chúng ta tiếp tục cố gắng."

"Đúng a, không sao mà, Khôn Khôn, chúng ta cùng nhau cố lên", Hoàng Minh Hạo cùng Trần Lập Nông cũng tranh thủ thời gian tới an ủi Tiểu Quỳ ủ rũ.

Lớp B không bao lâu cũng liền hát xong, Vưu Trường Tĩnh bọn hắn cũng phát hiện bạn nhỏ đối với chính mình có hơi thất vọng này, liền đến an ủi y.

Thái Từ Khôn mỉm cười, biểu thị mình không có khó chịu gì hết, ngược lại còn là đi trấn an người khác: "Không có việc gì không có việc gì, em không sao, đừng lo lắng, đúng a, chúng ta cùng tiếp tục phấn đấu."

Đương lúc hai cái vũ đạo lão sư tiến vào, tất cả mọi người còn đang nghiêm túc luyện tập ca khúc.

"Chính là lớp A bắt đầu trước đi."

Thái Từ Khôn cảm xúc điều chỉnh rất nhanh, về mặt vũ đạo y không thiếu tự tin. Thái Từ Khôn nhớ động tác rất kỹ, học được cũng rất nhanh, trong thời gian ngắn đạt tới trình độ này, tất cả mọi người lớp A nhảy cũng rất hoàn chỉnh, kết quả tất nhiên là được khen ngợi không hề tệ.

Kết thúc luyện tập mọi người vẫn còn đang bàn luận vũ đạo, chỉ dẫn lẫn nhau, còn có tự mình suy nghĩ phương pháp ghi nhớ động tác.

Thái Từ Khôn vô cùng nhiệt tình hướng dẫn các thực tập sinh khác, một lúc lâu sau y mới phản ứng được tay mình có vấn đề, giống như lại dị ứng.

Buổi sáng luyện tập đầu tiên kết thúc, mọi người cũng đều rời đi chuẩn bị tiến về phòng ăn cùng ăn trưa.

Thái Từ Khôn là từ bỏ cái lựa chọn này, dù sao tay của y lại dị ứng, hiện tại rất đỏ, "bằng chứng" quá rõ ràng. Nếu như đến nhà ăn khẳng định là sẽ bị nhìn ra được, y không muốn để những người khác nhiều lần lo lắng cho mình, cư nhiên quên đi trước đó Vương Tử Dị dặn y không được cậy mạnh.

"Tớ đi... đi vệ sinh một lát, các cậu đi trước đi."

Thái Từ Khôn hướng những người khác nói, chuẩn bị chuồn đi.

"Vừa hay em cũng muốn đi, chúng ta cùng đi nào."

Trần Lập Nông bước tới, cậu sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái cơ hội nào được ở riêng cùng Thái Tiểu Quỳ, hiện tại càng giống như là lao đến, sợ vị trí này bị người khác cướp mất.

Bây giờ thì hay rồi, lúc đầu Thái Từ Khôn kế hoạch thiên y vô phùng, năm giây sau bởi vì một câu của Trần Lập Nông, kế hoạch hoàn hảo liền toang.

Bất quá Trần Lập Nông đệ đệ này trong mắt Thái Từ Khôn quá mức dễ thương, y cũng liền không so đo với cậu, ừ thì hai anh em cùng đi vẫn ổn.

Một đám người sau khi thấy Trần Lập Nông chớp thời ở riêng với mỹ nhân thì đều bày tỏ mình cũng muốn đi theo. Không phải chứ, y chỉ là đi nhà cầu, các huynh đệ đây là sợ y đi lạc sao?

Ngay từ đầu không nói là có người muốn đi, hiện tại thì hay rồi, mấy người tranh nhau slot đi vệ sinh hăng hái như vậy làm gì hử?

"Ưm... Đông người muốn đi như vậy...  Vậy thôi các cậu đi đi, tớ... tớ đi nhà vệ sinh tầng trên cũng được."

Thái Từ Khôn chắc chắn sẽ không để lỡ thời gian chạy trốn tuyệt hảo như thế, cấp tốc liền lấy xong một cái cớ.

Lúc này cũng có người phát hiện điều gì đó không hợp lý, tỷ như thiếu niên Ôn Châu thông minh lanh lợi đã nhìn ra điểm bất thường: "Khôn Khôn, anh mau đem tay ra đây~!"

Kiểu nói nửa hung nửa dỗ dành này, người chung quanh toàn bộ cũng bắt đầu lo lắng nhìn đến, Thái Tiểu Quỳ có phải là lại dị ứng?

"Kh - không có, chuyện gì cũng không có..."

Thái Từ Khôn hoảng hốt, nói chuyện cũng không lưu loát.

Đương nhiên cuối cùng tay của y vẫn là bị cưỡng ép đem ra, đám người lập tức vây quanh y hỏi y tay có đau hay không, có khó chịu không, trên mặt phủ mấy tầng lo lắng.

Thái Từ Khôn cũng là rất tự trách, mình lại làm mọi người lo lắng, vội vàng khoát tay: "Không khó chịu, không khó chịu!"

"Em mang Khôn Khôn ca ca đi bôi thuốc, các anh đến nhà ăn trước đi."

Hoàng Minh Hạo nắm lấy tay Thái Từ Khôn, hướng những người khác nói.

Mọi người cũng đều nhìn ra được Thái Từ Khôn áy náy, lúc này nếu như quá nhiều người đi ngược lại càng không thoải mái, cho nên đám người cho dù là đang dùng ánh mắt muốn nhào vô hội đồng Hoàng Minh Hạo, cũng không thể không đồng ý.

Hoàng Minh Hạo hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc, lại còn được "ăn đậu hủ" đoàn sủng mỹ nhân đến cả người lâng lâng.

Thái Từ Khôn khó hiểu trẻ nhỏ ngày nay thật kì lạ, bôi thuốc dị ứng thôi mà, đệ đệ này sao lại cười trông mãn nguyện thế?

Lúc Thái Từ Khôn quay lại, mọi người đã tiếp tục đi vào trạng thái luyện tập một hồi, lớp A rất náo nhiệt, không ít người lớp khác cũng ở đây chờ Thái Từ Khôn trở về, dạy nhau nhảy có, nói chuyện phiếm có, đều đủ mọi màu sắc vui vẻ hòa thuận.

"Khôn Khôn!"

Trước nhất nhìn thấy Thái Từ Khôn chính là Phạm Thừa Thừa, cậu đang nhờ Chu Chính Đình giúp chỉnh động tác nhảy, nhìn thấy Thái Từ Khôn cùng Hoàng Minh Hạo bước vào liền mặc kệ anh trai họ Chu, tranh thủ thời gian nghênh đón.

"Hi~ Anh về rồi đây!" Thái Từ Khôn cũng không nhiều so đo, tiếp nhận cái ôm của Phạm Thừa Thừa.

Vương Tử Dị liếc mắt liền thấy bạn nhỏ không nghe lời đang cùng người khác thân mật, anh liền đến gần Thái Từ Khôn, khẽ hắng giọng.

"Khôn Khôn, lại đây với anh một lát."

Dứt lời liền bá đạo nắm tay Thái Từ Khôn dắt đi, bỏ lại mấy đệ đệ ngẩn người.

"Em hư quá."

Vương Tử Dị dù có chút giận nhưng ngữ khí vẫn cực kỳ ôn nhu, xem xét thật kỹ hai tay bạn nhỏ trước mặt. Thái Từ Khôn hai má hồng hồng, cực kỳ biết sai mà vô tình dùng giọng sữa đáp lời.

"Bro, đừng giận em... Lần sau, không, nhất định không có lần sau, em dị ứng liền nói với anh. Nha?"

Vương Tử Dị lập tức giương cờ trắng đầu hàng, dịu dàng xoa tóc y, lại nhéo má thêm một cái.

"Ngoan."

Một buổi chiều luyện tập cũng là trôi qua thật nhanh chóng, Thái Từ Khôn động tác rất hoàn hảo, cho nên tất cả mọi người ngầm thừa nhận y liền đứng ở phía trước hướng dẫn mọi người cùng nhảy, thực tập sinh lớp khác, còn có người lớp A cũng ở phía sau học, mỗi người đều rất dụng tâm, đều rất cố gắng.

Giờ cơm lại đến, tất cả mọi người vẫn còn đang trong phòng huấn luyện, tựa hồ không có người muốn so người khác chậm một chút, kém một chút, không có tâm trạng muốn nghỉ ngơi.

Trước kia vẫn còn là thực tập sinh luyện tập quá khắc nghiệt, Thái Từ Khôn dạ dày từ đó trở đi luôn không tốt, hiện tại khẳng định chịu không được giày vò. Vưu Trường Tĩnh ngẫm một chút, hôm qua Thái Từ Khôn nói mình có bệnh dạ dày thế nào anh đều nhớ kỹ, hiện tại liền bắt đầu khuyên nhủ Thái Từ Khôn nhanh đi ăn cơm, không ăn sẽ đau dạ dày.

Thái Từ Khôn tiến đến trước mặt anh khẽ nói, y hoàn toàn không muốn để mọi người lại lo lắng cho mình, liền hỏi Vưu Trường Tĩnh thế nhưng tất cả mọi người đang nhảy, một mình y chạy đi ăn cơm không hay lắm.

Vưu Trường Tĩnh trông thấy một người đáng yêu như vậy, y cau mày, giống như rất chân thành, rất xoắn xuýt suy nghĩ chuyện này, lập tức lại cảm thấy y thật đúng là ngốc ngốc manh manh.

"Nếu không thì anh cùng đi với em, hai chúng ta cùng ăn thì không phải lo rồi."

"Như vậy có ổn không anh..."

Thái Từ Khôn vẫn nghiêm túc suy tư một chút, sau đó gật đầu một cái, sợ Vưu Trường Tĩnh không có chú ý tới, lại trả lời một cái hảo.

"Tớ cùng Khôn Khôn đi ăn trước, các cậu cố lên a!"

Vưu Trường Tĩnh rất vui vẻ đem Thái Từ Khôn bắt cóc, một mặt hưng phấn, ngữ khí cũng là rất kích động, hệt như sợ người khác không biết.

"Tớ cũng đói rồi, phải đi ăn cơm", đương nhiên là có rất nhiều người nói như vậy, tại Vưu Trường Tĩnh Thái Từ Khôn chân trước vừa đi, bọn hắn chân sau liền đi theo.

Cũng tương tự có rất nhiều người lưu lại luyện tập, bọn hắn tự giác nhận thức bản thân cùng Thái Từ Khôn còn có khoảng cách, chỉ có thể không ngừng cố gắng mới có tư cách đứng cạnh y.

Một ngày đương nhiên cũng liền như thế hò hét náo nhiệt trôi qua.

"Thật hâm mộ nhóm Tiền Chính Hạo, cùng Khôn Khôn ở chung ký túc xá a" Phạm Thừa Thừa tại trong túc xá nói, những người khác cũng cùng hắn cùng một chỗ ủy khuất không thôi.

"Vậy chẳng phải đó là phòng VIP à, được ở cùng Khôn Khôn, quả nhiên may mắn còn nhìn mặt chọn, đều ở trên người bọn họ cả."

"Chúng ta cũng nhìn rất đẹp, chỉ là tiểu lam hoa hồng càng đẹp mắt hơn mà thôi."

"Tiểu lam hoa hồng là cái quỷ gì?"

"Cậu không cảm thấy anh ấy ngay từ đầu bộ quần áo kia rất giống một đóa hoa hồng lam a? Mà mặc kệ các cậu thấy sao, tớ cảm thấy giống là được."

"Là rất giống, ha ha, chưa nói tới xưng hô này còn rất gợi cảm nha."

"Tớ đi ngủ đây ~"

Tất cả mọi người còn đang nói chuyện phiếm, Thái Từ Khôn đã lăn lăn trên giường nhỏ, giọng nói trong nháy mắt liền biến thành bé ba tuổi nãi thanh nãi khí.

"Được a! Khôn Khôn ngủ ngon."

"Khôn Khôn mau ngủ đi, ngày mai mới có sức rời giường luyện tập."

Mấy người quay sang dỗ đoàn sủng đi ngủ xong liền tiếp tục nói chuyện hăng say, ngày đầu tiên trải nghiệm huấn luyện, vĩnh viễn có chuyện nói không hết, tiểu bằng hữu đối cuộc sống tương lai đều rất ước mơ, suy nghĩ rất nhiều kế hoạch, nói chuyện thật lâu tương lai sau này, cũng tương tự hàn huyên thật lâu về Thái Từ Khôn.

"Ngủ cái gì mà ngủ a, mau dậy nào các anh emmmmm!"

Nửa đêm mười hai giờ, ngay thời điểm tất cả mọi người kết thúc tâm sự chuẩn bị an ổn tiến vào giấc ngủ, hài tử ba tuổi ngủ sớm dậy sớm kia đột nhiên bật ra một câu như vậy, quả thực đem những thành viên khác trong phòng đang buồn ngủ trực tiếp dọa đến tỉnh.

Thái Từ Khôn tươi cười xán lạn, cả người một cỗ hưng phấn vi diệu, rốt cục đem mấy người Châu Duệ bọn hắn bất đắc dĩ bắt đầu cuộc nói chuyện trên trời dưới đất thứ hai.

Thái Từ Khôn còn mở nhạc xập xình rủ huynh đệ cùng high, trông đứa nhỏ vui vẻ chưa kìa, Châu Duệ âm thầm động viên mọi người ráng hùa với em nó đi ha.

Kết quả là, ký túc xá lẽ ra mấy phút trước đó nên an tĩnh lại lần nữa bắt đầu một vòng mới nhiệm vụ náo nhiệt đêm khuya. Mãi cho đến một giờ rưỡi sáng, Đại Xưởng mới chính thức yên tĩnh.

Đây là điểm xuất phát ban đầu, là đối không biết đường đi mà hưng phấn, là đối không biết tương lai mà mộng tưởng. Hệt như cậu ngồi lên một chuyến ôtô đường dài, nơi đó, không có người nhà của cậu một mực bồi cậu, không có đồng đội bấy lâu nay luôn kề vai sát cánh bên cậu, chỉ có những người thật xa lạ.

Cũng tốt, cậu quen biết bằng hữu mới, các cậu sống nương tựa lẫn nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, lại có chăng, các cậu đối chọi gay gắt, khắp nơi đau đầu đối phó.

Cậu có thể nửa đường xuống xe, cậu có thể trở về đường cũ, nhưng cậu còn chưa tới đích, thậm chí còn không có mục đích minh bạch, điểm đến cuối cùng của cậu ở nơi đó? Cậu liền đến.

Cậu hẳn là đang cố gắng, là vì chính mình cố gắng, là vì tại điểm xuất phát người nhà của cậu cổ vũ cậu cố gắng, là vì tại điểm cuối cùng các bằng hữu hướng cậu vẫy gọi mà cố gắng, càng là... Phải, dù là vì bất kì lí do nào, giây phút này cậu đang cố gắng, chính cậu phải cố gắng! Đây chính là con đường cậu chọn, vượt mọi chông gai, tiến về phía trước!

Như vậy, cố lên nào, các thực tập sinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro