Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

HnSamARMY

.

.

.

Sau khi cậu ra khỏi Jeon Thị thì liền đi đến dinh thự Jeon gia. Cậu đến là để gặp Jeon Chủ Tịch, người luôn tìm kiếm cậu bấy lâu nay.

Chiếc Mercedes màu đen dừng trước cổng mộ căn biệt thự sang trọng, Y mở của xe đi ra nói với bảo an vài cậu rồi lên xe phóng thẳng vào bên trong. Chỉ là thông báo rằng có Điền Chủ Tịch Điền Chính Quốc của tập đoàn FL đến thăm thôi, để xem họ phản ứng thế nào......

Y bước xuống mở cửa xe cho cậu, từ xe một người con trai dáng vẻ mãnh khảnh, gương mặt trắng nõn như trẻ con nhưng đôi mắt to tròn sắc bén màu hổ phách tạo nên một bức tường ngăn cách, diện bộ vest đen lịch lãm với mái tóc vuốt gọn lên làm nổi bật khí thế áp người.

Cậu từ từ đi vào, trước cửa đã thấy có 2 người phụ nữ đứng đợi vẻ mặt hào hứng được dậm lên một lớp phấn dày, chắc hẳn là Hong PangMin người đàn bà tâm địa rắn rít và cô con gái ' nết na ' Hong Minji đây mà.

Khi nhận tin là có Chủ Tịch FL đến thì Minji chạy lên phòng dậm thêm phấn vô cái mặt đã phủ bột rồi muốn lấy lòng người đứng đầu FL cơ may lại được làm Điền Phu Nhân dưới một người trên vạn người thì sao. Cứ tưởng Chủ Tịch FL là một ông già đầu trọc bụng phệ ai nhè lại là nam thần như vầy làm ả thêm thích thú.

Như rằng cậu suy nghĩ, vừa bước vào ả đã chạy lại

" Chủ Tịch a~~ Ngài sao lại đến đây vậy? " Minji nắm lấy tay cậu, miện thì dẻo dẹo đứng ẹo ẹo như con lươn. Phun ra những lời ngon ngọt đến phát ngán.

Chính Quốc vốn ưa sạch sẽ nay lại bị con lươn mắc cạn này đụng chạm làm trong người cậu dâng lên một cỗ sát khí, cậu đẩy ả ra xa mặc cho ả loạn choán sắp té. Cởi bỏ chiếc vest bên ngoài ra phăng thẳng vào ả đang ngồi dưới sàn " Dơ bẩn " Lời nói từ miệng cậu thoát ra uy lực hơn người kèm theo ánh mắt hổ phách làm Minji ớn lạnh người không dám nhúc nhích đến một từ xin lỗi còn nói không được.

Phủi tay đi vào như không có sự tồn tại của mẹ kế, cậu vẫn ung dung tự tại, rồi nơi này cũng là của cậu.

Đi đến bộ ghế da đắt tiền ngồi xuống, cậu bắt chéo dò hay tay dang rộng gác lên thành ghế ngồi phè phỡn, cậu thật sự mệt từ lúc tỉnh dậy lâu lâu lại cảm thấy nhói tim và đau đớn nhưng chỉ một vài phút rồi hết, cũng từ khi đó cơ thể cậu yếu đi một ít vận động nhiều và bực bội sẽ nhanh mệt nên cậu bảo Y sang đây quản lí tiếp cho cậu.

Ngồi được một hồi thì trên lầu đi xuống một người đàn ông tuy đã có tuổi nhưng thoạt hình vẫn ưa nhìn và khí thế vẫn giữ vững. Đi lại ngồi vào đối diện cậu ôn lên tiếng " Điền Chủ Tịch thật hân hạnh " đó là Jeon Chủ Tịch là ông nội của cậu, theo như trong hồ sơ thì ông ta rất quý cậu và luôn tìm kiếm cậu nên cũng ít sinh ác cảm.

" Ừm " Cậu trả lời một tiếng rồi câm tách trà thơm phức mà người làm vừa dọn lên nhâm nhi một ngụm.

" Hôm nay Điền Chủ Tịch đến là có việc gì ? " Nhìn dáng vẻ thoải mái của cậu làm ông sinh nghi, đến đây là để uống trà thôi sao??

Như đọc được tâm trí người khác cậu nói " Hẳn không phải đến để uống trà mà là báo tin " Từng chữ được nói rõ ràng rành mạch.

" Tin? " Báo tin gì chứ? Ông thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra

" Về Oh Chihae " Vẫn giọng điệu rõ ràng đó lời nói cậu tuy bình thường nhưng vào tâm trí của Jeon Chủ Tịch lại là một loạt ánh sáng

" Chi...........Chihae........... Cậu biết gì?? " Những tia sáng hi vọng, Chihae hiện đang ở đâu? Còn đứa bé? Thế nào rồi? Vô vàng câu hỏi dược đặt ra trong tâm trí ông

" Đã chết " Ngữ điệu bình thản nhẹ nhàng vang lên như cơn vũ bão trong đầu ông, cậu lại nhẹ nhàng nâng tách uống thêm ngụm nữa, hảo hảo mùi vị trà này cậu thích.

Như trời đánh, ông từ hy vọng chuyển sang sụp đổ con dâu, thật có lỗi với con, con đã vì gia đình ta mà hy sinh nhiều như vậy. Còn đứa bé.......giọt máu Jeon Gia........

" Còn........còn.....đứa bé.....thì sao....... " Hẳn đứa bé đang ở đâu đó thôi, ta hứa với con Chihae sẽ không để đứa bé chịu tổn thương nữa, xin lỗi con nhiều lắm........

" Hừm....... Thật sự muốn biết sao? " Cậu nghiêng đầu, tay chống lên, ngồi uy nghi như một vị vua. Cậu là đang vui đây thật muốn đùa thêm chút nữa.
" Ngài thật sự biết............ " Với giọn điệu đó ông chắc chắn rằng Điền Tổng biết mọi chuyện, Chihae đã chết cũng vì đứa con trời đánh của ông với ả PangMin, ông biết chuyện năm đó PangMin vì ganh ghét mà tìm mọi cách hãm hại Chihae, còn KangGuk thì găm gắp nghe lời ả mà chán ghét cô. Nếu bây giờ đứa con của Chihae còn sống thì ông dù sống chết cũng sẽ bảo vệ nó không cho ai làm tổn thương giọt máu của Chihae.

Nhận được ánh mắt của cậu, Y đặt lên bàn một sấp giấy giống như lúc nãy sau đó nghiêm trang đứng im. " Còn sống và đang ngồi ở đây " Lời nói của cậu từng câu từng chữ đều lọt vào tai hai con người đang đứng ở phía xa kia. Nghe thế mặt PangMin nhăn lại. " Làm sao có thể được, năm đó đã giết cả rồi mà haha " ả tự tin với thế lực của mình, năm đó chính ả là người đứng sau việc sát hại mẹ cậu.

Jeon Chủ Tịch cầm sấp giấy lên xem. Tấm hình của cậu đập vào mắt ông, đúng là giống Chihae mấy phần, đọc thông tin bên dưới ông biết được đứa bé được cô đặt tên Jungkook. Ngước lên nhìn cậu, ông không tin vào mắt mình cứ nhìn lên rồi nhìn xuống, lấy một mảnh giấy ra ông xem là tờ xét nghiệm ADN, giờ đây ông không nghi ngờ gì nữa đứa bé này, cậu trai đang ngồi trước mặt ông là cháu ông, đứa cháu đáng thương của ông.

" Jungkook............ " Giọng ông run run.

Cậu ngước lên nhìn với vẻ khó chịu, Jungkook chết lâu rồi bây giờ là Chính Quốc. " Gọi là Chính Quốc " Không biến cảm cậu nói, cậu không muốn ai nhớ đến con người yếu đuối kia, Chính Quốc là đã quyết định sống một cuộc sống mới với thân phận Chính Quốc quyền lực dưới thân xác Jungkook.

Jeon Chủ Tịch ngạc nhiên, đứa trẻ này trải qua chuyện gì mà lại thành ra thế này. Điền Chính Quốc lúc nhỏ cũng trong một gia đình giàu có, quyền lực, nhưng chính cái quyền lực đó mà Chính Quốc phải sống cuộc sống tranh giành quyền lực, chính cái cuộc chiến đó cướp đi người thân của anh. Xã hội này Chính Quốc đã quá quen rồi.

PangMin và Minji nghe nói đến đứa con của Chihae thì trong lòng thấp thỏm lo sợ, biết được Điền Chủ Tịch là con của Chihae sắc mặt của ả tái nhợt. Đụng thứ không đụng, bứt người quá cũng sẽ nhận lại tất thảy, ai cũng có giới hạn của mình mà cái giới hạn của Chính Quốc đã phá vỡ lâu rồi. Bây giờ trong lòng Chính Quốc chỉ là muốn giúp Jungkook phơi bày sự thật và lấy lại những gì đáng có. Không biết là vì cậu và Chính Quốc có chung hoàn cảnh hay là vì cậu là thân chủ cho mượn xác mà Chính Quốc rất cảm thông và đau lòng trước việc cậu trải qua.

-------
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro