25 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


= ̄ω ̄=

----------

" Pằng "

Cậu nhắm chặt mắt lại, cậu không cam tâm, lúc này mà hết thì rất không được...... Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy cảm giác đạn bắn, cậu mở mắt ra
Đôi con ngươi run run trừng thẳng, Woo......woobin..........

" Binie!!!!!!!!! " Cậu la lên, anh Woobin tại sao lại đỡ cho cậu chứ......tại sao......... Anh là người đầu tiên nhận cậu làm người thân, người đầu tiên chia sẻ quan tâm cậu, người đầu tiên cho cậu thêm động lực...... Người đầu tiên......cậu yêu.......

" aaaaaaaaaaa " Cậu khóc thét lên ôm chặt lấy người anh, đôi tay rớm máu run rẩy không ngừng cảnh tượng đêm đó lại hiện hữu trong đầu cậu, cậu ôm chặt lấy anh......em giữ ấm cho anh.....nên đừng.......lạnh đi........nhé.........anh........

Cậu đau khổ gì chặt cơ thể anh " K.......kookie........ Kookie........ " Woobin liên tục gọi Kookie, tay anh nắm chặt tay cậu mặt anh tái nhợt, đôi tay bấu chặt giờ đây đã buông lỏng.......

" Kh......ông.....không...... " Cậu gắt gao nâng tay anh lên siết chặt, miệng cậu lẩm bẩm sắc mặt hoảng sợ đến vô hồn cậu lại nhớ đến hôm ấy.......cũng giống như bây giờ.......... Đầu cậu đau nhói lên, ôm ấy đầu cậu liên tục gào thét " G.......G......G!!!! " Các anh ( Trừ Woobin) sót xa nhìn cậu muốn tiến lại gần an ủi nhưng chỉ sợ làm cậu tệ thêm, thấy cậu ôm đầu các anh chạy lại đỡ

( Minji và Donghyuk bị đánh ngất rồi nhé! )

Cậu mở mắt ra, lại là bệnh viện...........

Rời bệnh viện cậu đi đến dự lễ tang Woobin, cậu không khóc nhưng vẻ mặt cậu lại lạnh thêm, như một con búp bê vô tri vô giác. An táng anh xong cậu ngày đêm ngồi trước một anh tâm sự đến 3 ngày liền, các anh luôn theo dõi cậu thấy cậu ngất liệm bên bia mộ Woobin các anh đau lòng bế cậu về.

Mở mắt ra, lại bệnh viện sao??

Không được yếu đuối nữa, mày phải mạnh mẽ........ Mày là Jun......... Là G mà......... G rất mạnh mẽ........ G rất mạnh mẽ...........

Cậu đi đến công ty với vẻ lạnh lùng, O nhìn thấy cậu anh xót xa lắt đầu.

" Mau tỉnh đi!! Cậu vốn là ai.... "

Tối đến tại bang FL

Tiếng thét chói tai phát ra từ một căn phòng nhuộm đỏ màu máu, 2 người một nam một nữ bị trói treo lên trên người vô số vết thương, vết bỏng, vết roi, vết dao, vết súng, vết...........

" L....là....m......ơn.......t...h..a......c......aaaaa " Cô gái khóc thét xin tha nhưng roi vẫn cứ quất vào người cô, Minji cô làm gì nay phải chịu lại................

Cậu vốn không dùng đến xuân dược, dùng làm gì chỉ tổ tốn tiền và dơ bẩn cho dù không phải cậu chơi thì cũng vấy dơ người của cậu ( Là thuộc hạ đó)

Bỏ ngoài tai lời cô van xin, tay cậu cầm roi gắn đinh đánh liên tục vào người cô, đã mỏi tay cậu buông roi ra đi lại gần cô.

Hừm...... Hôi quá....... Mau dội sạch cô ta..... Thế là một vài lít nước muối đỗ từ trên đầu cô đỗ xuống.

" Aaaaaaaa!!!! " Thật thảm thiết làm sao? Nhưng cậu thích.

Hừm.....sạch sẽ rồi....tiếp tục........

Cậu lấy từ trên bàn một cây dao cầm trên tay, từng đường từng đường rạch lên khuôn mặt cô, tiếng la hét vang lên không ngừng.

Sau khi thoả mãn thú vui, cậu đi ra " Dơ quá!!! Axit cho sạch "

" À còn thằng kia cho làm MB không ngừng nghỉ "

" Hong gia.........diệt tộc "

Cậu nói xong rồi phất tay đi ra, vẻ mặt cậu trở lại lạnh lùng.

Đi ra mộ Woobin, cậu dịu dàng nói " Em đã trả thủ cho anh rồi! Anh nghỉ ngơi đi nhé! " Nói xong cậu ngẩn người một lúc sao đó đì về.

Hôm sau cậu đến công ty thì được Y báo về chuyện vận chuyển vũ khí.

" Lô hàng A7 đã bị chặn lại tại cửa khẩu Trung Quốc bởi Lại Tổng " Cậu nghe xong liền nhăn mặt. Lại Tổng...........là ai nhỉ?

" Lại Tổng Lại Quán Lâm " Y nhìn cậu sau đó nói

Cậu gọi đến cho Lại tổng

" Lại Quán Lâm? * "

" Ồ là Điền huynh đệ ** "

" Thật hiếm khi Điền tổng gọi cho tôi không biết là có chuyện gì lớn ** "

" Hàng A7 là do Lại tổng chặn ? * "

" Ngữ khí thật khác nha ** "

" Đúng ** "

" Không biết đắc tội gì đến Lại tổng vậy hay là Lại tổng đây lại cướp hàng trắng trợn thế sao? * "

" Gặp mặt ắt sẽ biết ** "

Lại Quán Lâm nói xong liền cúp máy, đôi môi cong lên một đường khoái chí.

" Hảo bằng hữu mạng thật lớn "

-------

Cậu sau khi nghe điện thoại tay nhàu nhặn tờ giấy trên bàn chỉ hận là không thể bóp chết người đàn ông đó.

Bảo Y chuẩn bị ngày mai sẽ sang Trung Quốc xử lý, mà cậu biết lần này hẳn là một vụ lớn.

Các anh cũng nghe tin ngày mai cậu đi lòng liền bất an đòi theo cậu cho bằng được, cậu nhúng vai dù gì đi theo cậu cũng sẽ có thêm yểm trợ tốt chứ không xấu nhưng một mặt lại sợ làm các anh bị thương......

Next day

Cậu cùng Y, O, B và các anh lên máy bay cất cánh sang Trung Quốc.

Tua nhanh lúc cậu đi máy bay vì trên máy bay thì méo có gì để tả -------

Tại nơi gặp mặt

Hàng chục chiếc xe dừng lại tại một nhà kho, cậu bước xuống xe theo sau là Y, O, B cùng các anh đi vào.

" Đến rồi sao " Phía xa một người nữ cất tiếng nói đó là Triệu Di

Triệu Di bị cậu vạch mặt không cam mà sang Trung Quốc nhờ giúp đỡ thì gặp được Lại Quán Lâm kẻ có thù với Điền Chính Quốc.

" Lại Quán Lâm đâu? " Cậu khó chịu gằng giọng, tại sao lại là con ả điên này không lẽ Lại Tổng chơi xấu sao?

" Bên trong " Triệu Di hất mặt vào phía sau " Nhưng phải vượt ải đã " Giọng cô vừa dứt bên trong đi ra rất nhiều người được trang bị vũ khí đầy đủ. Cậu biết là sẽ có việt này xảy ra " Y " Gọi Y một tiếng, Y giơ tay lên ra hiệu, nhận được lệnh từ phía ngoài đi vào nhiều người ngang ngửa bên Lại Tổng.

Sau một hồi giao đấu, Lại Quán Lâm đi ra " Dừng " ra lệnh cho quân ông dừng lại. " Mời Điền Tổng " Lâm đưa tay ngỏ ý chào đón nhưng khi cậu đi lại gần Lâm liền thở dài thất vọng.

" Điền Chính Quốc vốn chẳng còn.... "

Cậu cùng tất cả mọi người ( Y ,O, B các anh, Lại Tổng, Triệu Di) các anh nãy giờ rất ngạc nhiên vì Triệu Di xuất hiện ở đây, đúng là thời gian làm cho con người thay đổi.

" Where Điền Chính Quốc? Who are you? " Lại Quán Lâm giở trò công kích cậu. ( Sấm: Tiếng anh cho nó quý tộc chút)

" Tôi là Điền Chính Quốc " Cậu mạnh miệng trả lời, đến giờ cậu còn ngu muội.

" Chắc chứ? Điền Tổng lại trẻ thế này! " Lâm tiếp tục nghi vấn

" Đúng "

" Lại Quán Lâm tôi từ lâu đã là bằng hữu của Điền Tổng nay lại không nhận ra nha "

Đầu cậu chợt nhói lên, Lại tổng nói là bằng hữu của mình nhưng Lại Quán Lâm là ai mình lại không nhớ. Rốt cục là sao.........

" Tôi.........tôi......là G.....là G mà " Đầu cậu đau điến, Jungkook?? G??? Tôi rốt cuộc là ai??..........

" Cậu vốn không phải " Lâm cầm một tấm hình chụp một người đàn ông ngoài 40 đưa cho cậu " Đây mới phải " Người trong hình có diện mạo giống cậu nhưng già hơn. Cậu ôm đầu kiệt liệt " Jungkook em làm sao? " Jimin thấy cậu đau đớn liền đỡ cậu hỏi.

Jungkook??? Anh ta gọi mình là Jungkook?? Nhưng mình là G mà mình là G....... G mạnh mẽ lạnh lùng........Không phải Jungkook...........rất yếu đuối.....

" Cậu vẫn chưa nhận ra sao Jungkook " O ngồi xuống kế cậu, tay đặt lên vai cậu nói " Cậu vốn không phải là G " Lời nói như sét đánh ngang tai cậu làm sao cậu không phải là G được, không là G thì làm sao nhân viên FL đều nghe, không phải G thì làm sao thuộc hạ trong bang lại theo lệnh, không là G thì làm sao có được miếng ngọc trấn bang đó..............

" G vốn là cậu của cậu Jungkook à " ( là anh của mẹ cậu)

" Lúc cậu sang Mỹ cũng chính G huấn luyện cậu, chính G cho cậu biết nơi giấu ngọc, chính là G giúp cậu tất thảy. Cậu nhớ Appa chứ Jungkook "

Appa............ Cậu từ nhỏ không biết ba mình là ai, được Woobin đưa sang Mỹ cậu tìm được cậu ruột của mình là.........là...... Điền Chính Quốc....cậu hay kêu ông bằng Appa ........... Ông từ khi thành niên đã ẩn cư lập nghiệp không ai trong gia đình biết tung tích của ông cả.

" Có phải cậu thấy G rất mạnh mẽ, không yếu đuối đúng chứ? " O đem mắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

" ...... "

" Tô....i......là....ai??? " Cậu ngây ngốc nhìn vào O. Các anh đứng bên cạnh thấy cậu như thế, liền sinh ra không hiểu mọi chuyện là thế nào..

" Tô...i....là.... G..... tôi ...là Jungkook....... " Cậu lẩm bẩm một mình 2 từ G và Jungkook. " Hahahahaha!! " Cậu cười to đem đầu ôm chặt lấy, tiếp tục lẩm bẩm.

Cậu phát tiết đập vỡ mọi thứ, O tiêm cho cậu một liều thuốc an thần để cậu ngủ.

" Rốt cuộc là thế nào? " Yoongi gắt gao hỏi O

" Jeon Jungkook từ nhỏ vốn đã ảnh hưởng tâm lý vì cái chết của mẹ, lại thêm bi kịch tình yêu, tai nạn xe làm cậu ta mất trí một lúc và đã khôi phục nhưng cậu ta lại không dám đối mặt với thực tại, Jungkook nghĩ mình rất yêu đuối quả thật là vậy, cậu ta cố tạo ra một con người lạnh lùng mạnh mẽ và G là hình mẫu của cậu ta. Lúc trước tôi khám cho cậu ta thì đã biết, tôi đã cho cậu ta uống thuốc giúp khôi phục lại con người thực tại nhưng lại đến Woobin mất cậu ta lại ép mình mạnh mẽ hơn. Chung quy Jeon Jungkook bị tâm thần - hoang tưởng "

Y vốn đã biết từ lúc đầu nhưng vì Jungkook có miếng ngọc trấn bang nên Y buộc phải nghe theo, đến lúc O tới thì cả hai đã bàn kế hoạch nay may mắn Lâm lại giúp.

" Chúng tôi đi đây! Chăm sóc cậu ta cho tốt vào cậu ấy.......rất đáng thương " O trên tay cầm ngọc thạch rời đi, tiện lời nhắc nhở một số thứ. O nói là sẽ giúp cậu bình phục.

Lại Quán Lâm thở dài đi ra " Sao ông không giết nó " Triệu Di chặn Lâm lại vẻ mặt tức giận hỏi.

" Tôi nói là G chứ không phải JEON JUNGKOOK " Ông nói xong rút súng từ vest ra nả cho cô một đầu đạn rồi thản nhiên cất bước " Ngu ngốc "

Các anh đem cậu về nhưng cậu cứ như người điên lẩm bẩm, các anh như dọn tới sống ở bệnh viện ngày đêm túc trực bên cậu. Nhưng cậu vẫn như thế....... Chẳng lẽ các anh......sẽ mất cậu sao....

Nhớ đến lời O nói " bi kịch tình yêu, tai nạn xe làm cậu ta mất trí một lúc và đã khôi phục nhưng cậu ta lại không dám đối mặt với thực tại, Jungkook nghĩ mình rất yêu đuối quả thật là vậy, cậu ta cố tạo ra một con người lạnh lùng mạnh mẽ và G là hình mẫu của cậu ta. " các anh đau lòng thầm cầu nguyện mong chúa giúp cậu mau bình phục.

Nhưng khốn nạn thay các anh theo đạo Phật = ̄ω ̄=

Kéo đi
















Có biến đó




















Tiếp tục





+++++


Vẫn cứ như mọi ngày, sáng cậu thức dậy ăn sáng xong thì lẩm bẩm vu vơ lâu lâu thì phát tiết mà ném chén trưa ăn xong thì ngủ tối dậy ăn tiếp rồi lại lẩm bẩm vu vơ..... Rồi ngủ...... Đó là một ngày của cậu.....

Còn các anh thì sao???

Sáng 4h dậy canh cậu thức, giúp cậu ăn sáng rồi ngồi nghe cậu lẩm bẩm vu vơ lâu lâu lại lấy chổi dọn miễng, giúp cậu đi vs ngồi tán gẫu. Cứ thế một ngày trôi qua...... Các anh luân phiên nhau chăm sóc cậu đến nổi các bác sĩ y tá đến cả lao công trong bệnh viện đều quen mặt các anh.

Bỗng một ngày cậu thét um sùm lên, như một người điên lên cơn sau đó bất tỉnh rất lâu các anh lo lắng rầu ruột.

" Jungkook em mau tỉnh lại đi! Cùng đi ăn cừu nướng đi! " Yoongi

" Kookie không mai tỉnh là anh già đấy nhé! Tỉnh dậy nuôi anh đi chớ! Anh nhớ em Kookie mau mở mắt nhìn anh đi " Jin

" Kookie này! Ai cũng bảo anh lùn cả em cũng vậy nên hãy thức dậy đi xoa đầu anh giống như lúc trước ấy ! Xin em! " Jimin

" Jungkook anh lại làm vỡ chén nữa đấy em mau mắng anh đí! Jungkook mau tỉnh lại! " NamJoon

" Nhóc con mau tỉnh đi! Ngủ quài thế này còn ai chê anh xấu nữa! " Ho Seok

" Kookie a~ Em mau mau mở mắt đi! Mau mau khoẻ rồi đi chơi với anh đi! Anh muốn xoa tóc bé muốn cắn tai bé muốn ôm bé muốn bé! Nên mau tỉnh lại nhé! " Taehyung

Đã 1 tháng trôi qua mà cậu vẫn chưa tỉnh, các anh ngày nào cũng đến tâm sự với cậu rằng hôm nay làm gì ăn gì uống gì...... Cho đến một hôm......

Vào ngày chủ nhật các anh đến đầy đủ vì là ngày nghỉ,

Các anh ngồi nhìn thân hình nhỏ bé ngày một gầy gò mà thương xót, phải chi anh nhận ra tình yêu này sớm hơn phải chi anh kéo em lại lúc em rời đi......... Phải chi anh gặp em sớm hơn........

Bỗng tay cậu cử động....

" Ji...... Jimin...... Gọi...gọi..... Bác sĩ.......đi !!! " Taehyung thấy tay cậu nhúc nhích liền trở nên vui mừng.........

Bác sĩ bị các anh kéo lê vào phòng bệnh, khám cho cậu một tí rồi hỏi " Cậu nhớ tôi chứ? "

" K.........kang trưởng.....khoa " Cậu mập mờ trở lời, giọng cậu run nhẹ hơi thì cắt quảng.........rất thê thảm.

Bác sĩ hỏi vậy là có lý do, mọi lần Jungkook vào bệnh viện gặp ông đều gọi là Kang trưởng khoa nhưng thời gian gần đây lần nào cậu vào không là bị thương đến thê thảm thì bị ngất vì đuối sức lần nào mở mắt ra cũng kêu ông là lão già. Được O phổ biến một ít ông liền biết đây là Jungkook......Jeon Jungkook.

" Cậu nghĩ ngơi một tí " Ông mỉm cười kéo chăn lên cho cậu rồi đi ra ngoài.
Các anh đi theo hỏi.

" Cậu ấy đã hồi phục nhưng cơ thể và tâm lý vẫn còn yếu lắm. Nên cẩn thận chăm sóc tránh kích động. " Kang trưởng khoe hiền hậu nhìn các anh, lòng cũng có phần vui mừng vì cậu nhóc đó đã khoẻ.

" Thật........thật sao....bác sĩ? " Seok Jin nghe tin liền xông lại lay lay người trưởng khoa.

" T......h..thật! "

-------

Cậu nằm ở trong suy ngẫm, trong lúc cậu bất tỉnh tuy không thấy gì nhưng luôn nghe được những lời thì thầm ấm áp sự chăm sóc chu đáo. Cậu như được cứu vớt. Nhưng liệu các anh có yêu cậu hay không lỡ cậu tỉnh lại các anh liền rời đi ở bên một cô gái khác thì sao........... Cậu rất lo......

Nhưng trong khoảng thời gian nằm viện cậu ý thức được các anh luôn ở bên cạnh mình chăm sóc.

" Jungkook em mau tỉnh lại đi! Cùng đi ăn cừu nướng đi! "

" Kookie không mai tỉnh là anh già đấy nhé! Tỉnh dậy nuôi anh đi chớ! Anh nhớ em Kookie mau mở mắt nhìn anh đi "

" Kookie này! Ai cũng bảo anh lùn cả em cũng vậy nên hãy thức dậy đi xoa đầu anh giống như lúc trước ấy ! Xin em! "

" Jungkook anh lại làm vỡ chén nữa đấy em mau mắng anh đí! Jungkook mau tỉnh lại! "

" Nhóc con mau tỉnh đi! Ngủ quài thế này còn ạ chê anh xấu nữa! "

" Kookie a~ Em mau mau mở mắt đi! Mau mau khoẻ rồi đi chơi với anh đi! Anh muốn xoa tóc bé muốn cắn tai bé muốn ôm bé muốn bé! Nên mau tỉnh lại nhé! "

Những lời này là dành cho cậu sao? Đúng rồi mình là Jungkook một Jungkook yêu các anh say đắm!!! Các anh đang quan tâm mình đang lo cho mình!!!

" Kookie.... " Taehyung đi lại ngồi xuốg kế bên cậu, tay anh nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng nhưng rất ấm áp.

"......."

" Anh.....xin lỗi " Anh ( Taehyung) vẻ mặt u sầu gầy hơn lúc trước rất nhiều. Giọng anh trầm thấp làm cậu mê muội, cậu nhớ giọng nó của anh khi gọi Kookie........cậu rất nhớ.....

" Bọn anh thật sự xin lỗi em Jungkook.......... Nhưng hãy cho bọn anh một cơ hội nữa được không? Cơ hội yêu em thêm lần nữa, được ở bên em, chăm sóc cho em......... " cả 6 người đồng loạt hướng nhìn cậu.

" Anh yêu em " Các anh nhìn cậu âu yếm, không thể để cậu xa anh nữa, lúc cậu bất tỉnh các anh thật sự rất lo lắng sợ rằng hơi thở yếu ớt đó sẽ chợt tắt mà mang cậu xa anh mãi mãi...........

" Anh yêu em " Các anh nói yêu cậu sao? Cảm giác ấm áp này là sao đây, các anh có thật là yêu cậu không........ Nhưng cậu mặc kệ dù thế nào cậu vẫn muốn ở bên các anh, rất muốn........

" Em cũng vậy " Giọng cậu trong trẻo nhè nhẹ vang lên, cậu nở một nụ cười hạnh phúc, hai dòng lệ cứ thế chạy dọc trên đôi má cậu.

Thật hạnh phúc.........dù sau này các anh có bỏ cậu lần nữa nhưng ngay lúc này các anh yêu cậu thì hãy để cho cậu được hưởng trọn niềm hạnh phúc này........tình yêu đúng là độc dược, một khi đã nếm vị thì si mê đến điên cuồng.........

Các anh nhẹ nhõm, lần lượt từng người hôn lên mặt cậu.

NamJoon hôn lên trán

Yoongi hôn lên má phải

Jimin hôn má trái

Taehyung bức phá chụt hôn lên môi cậu

Không công bằng Tae, Ho Seok và Jin thấy Tae thế liền đẩy ra. Hai người hôn lên môi cậu.

NamJoon, Yoongi, Jimin đen mặt đè Jungkook ra hôn liên tục lên môi....

Cậu dù khó chịu nhưng rất hạnh phúc............

........

" Kooki em chuẩn bị xong chưa? " Jimin trong bộ vest trắng thắt nơ ở cổ.

" Nae~~ xong rồi ạ " Cậu tung tăng đi ra trên người một bộ vest trắng giống như Jimin nhưng khác một chỗ là cầm hoa.

Cậu cùng các anh đi ra, hôm nay là ngày cưới của cậu với các anh, ngày hạnh phúc nhất đời cậu.........nhưng cậu quên bén mất kết hôn thì sẽ có động phòng hoa trúc....... Những con người kia bị cậu cấm dục mà như con sói đói lâu năm......... Thôi xong.......

Tua-------

" a Kookie bảo bối ~~~ "

" Cục cưng ~~ "

" Bọn anh tới đây "

Đêm đó, tại căn phòng nào đó rất ồn ào vang đầy tiếng rên ám muội.....

                                                 Yêu Rồi Đau

                        Tuy tên fic buồn nhưng chưa hẳn kết thúc sẽ là SE

                                    Lam : Đừng tin người quá nha ~^O^~

*---------------
End fic
Thấy sao??? Au viết tận 3000 mấy từ cơ đấy!!
Thương au đi ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro