P2c17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Joon hiện đang trong tình trạng ngơ ngác.   Anh đến các siêu thị gần biệt thự để mua sữa cho cậu nhưng có quá nhiều loại sữa đi.  Anh không biết phải chọn loại nào đây nữa. Không ngờ một thiên tài như anh đây lại có một ngày lâm vào hoàn cảnh khốn khổ như vậy.  Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh.

" hay là mình mua hết tất cả đem về " Nam Joon pov 's

Nghĩ là làm anh thanh toán hết mấy thùng sữa chuối vị kem, vị socola,  vị....... Trên đường về biệt thự anh lại  thấy có mấy chiếc xe bám đuôi anh từ nảy đến giờ.  Anh tăng tốc muốn cắt đuôi bọn chúng nhưng có vẻ chúng đã nhận ra.  Từ phía trước có mấy chiếc xe xuất hiện nó đang dồn xe anh quẹo vào một con hiểm.  Xe anh không có lựa chọn nào khác , cả phía trước sau,  trái phải đều đã bị mấy chiếc xe chặn lại bắt buộc phải quẹo theo hướng mà chúng muốn. 

Các người muốn gì - Nam Joon bước ra khỏi xe.  Anh hiện tại là đang dựa vào xe mà nói chuyện với chúng.  Nét đẹp của anh bây giờ như là một vị thần từ trên cao vậy. 

Mày là Kim Nam Joon - bọn chúng muốn xác nhận lại thật kỉ. 

Đúng ,là ai sai tụi bây đến - Nam Joon vẫn duy trì trạng thái. 

Mày không cần phải biết - bọn chúng nói xong liền xong lên đánh với Nam Joon. 

Chỉ dựa vào lũ tiếp rêu như tụi bây sau - Nam Joon bâh giờ đã rời vị trí chiếc xe rút từ thắt lưng ra một thanh kiếm.  Thanh kiếm này nó có đặc tính rất là dẻo và mỏng nên bạn có thể cuốn nó thành thắt lưng và nó còn rất là bén.  Chẳng bao lâu bọn chúng đều nằm dưới đất,  phải nói là tốc độ của Nam Joon quá nhanh rồi.  Bọn chúng trước khi lìa đời chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng lóe ngang qua mà thôi. Nam Joon không giết hết mà chỉ chừa lại một têb duy nhất.  Hắn sợ tới mức muốn tè ra quần.  Hắn quỳ xuống chân Nam Joon mà liên tục gật đầu cầu xin Nam Joon tha mạng cho mik. 

Tha.. Xin... Xin hãy... Hãy tha... Cho tôi.... Tôi... Tôi.. Cũng... Chỉ là... Bị ép thôi - Hắn run sợ.  Nam Joon bây giờ giống như là một vị vua nắm trong tay cả sự sống của hắn vậy. 

Tha sao.  Cũng được đó.  Nói là ai sai mày tới - Nam Joon

Là..... Là.... Tôi... Tôi không thể.... Không thể.... Nói - Hắn lắc đầu lia lịa. 

Không nói.... Vậy tao đành tiễn mày đi vậy - Nam Joon

Tha... Tha cho tôi đi - hắn

Còn không mau nói - Nam Joon

Là.... Là.... - Hắn chưa kịp nói tên người đứng phía sau sai khiến thì đã bị bắn chết rồi. 

Khốn khiếp - Nam Joon tức giận.  Từ phía toàn chung đối diện đó có một bóng đen đang lên nòng chuẩn bị cho phát súng tiếp theo.  Nam Joon cảm nhận được có cái sự đó còn chưa có an toàn.  Lia mắt xung quanh.  Nam Joon thấy căn chung cư đối diện.  Phát súng lúc nảy là từ đấy mà ra. 

Bằng..... Viên đạn từ tòa chung cư đó mà bay ra nhắm thẳng phía Nam Joon mà bay đến với vận tốc rất nhanh.

" mày chết chắc rồi " bóng đen. 

............chấm chấm tại đây. Những ai là ARMY thì vui lòng hãy đối xử công bằng với các anh một chút.  Nam Joon đã hi sinh rất nhiều cho BTS cho ARMY chúng ta.  Đừng vì những chuyện nào đó mà công kích anh ấy vậy chứ.  Anh ấy cũng là con người,  cũng có trái tim,  tim anh ấy cũng biết đau  nên mọi người đừng làm như thế nữa. Thật sự đó nếu người bạn thích mà bị đối xử như vậy các bạn có can tâm không.  Mik nói những chuyện này có lẽ sẽ có nhiều người quay lưng lại nhưng mik khônh sợ.  Mik không muốn Nam Joon tổn thương nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro