Phiên ngoại 2: Baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết hôn được 1 năm thì làm gì?

Nhận con nuôi chứ còn gì nữa

Nhưng Jungkook nhất quyết không chịu đi nhận con nuôi. Cậu không nói lí do gì khiến các anh  khá khó hiểu nhưng lời vợ nói là mệnh lệnh. Vì thế vào ngày sinh nhật cậu, các anh mua một chú thỏ xám về làm quà cho cậu vợ nhỏ. Và coi đó là con của họ

Jungkook ban đầu cũng thấy họ thật buồn cười, nhận một chú thỏ về làm con, ai dị hơn các anh được đây. Người ta đi nhận chó nhận mèo làm con, đằng này lại nhận thỏ. Nhưng mà thôi, các anh thích thì cậu cũng thích. Đằng nào nó cũng sẽ giúp cậu cảm thấy đỡ cô đơn hơn khi các anh đi làm

Một buổi sáng, Hani đến nhà chơi với cậu. Lúc đấy Jungkook còn đang mải cưng nựng thỏ nhỏ. Điều này làm Hani quan ngại vô cùng

- Mày quyết định không nhận con nuôi? - Cô hỏi

- Ừ.... - Jungkook ngập ngừng - Có con....rất phiền phức..... Tao nghĩ thế.....

- Trẻ con là chìa khóa để mở ra một trang mới trong cuộc đời - Hani quàng tay qua vai Jungkook nói - Mày không thể yêu con thỏ xám này mãi được, chứng kiến quá trình lớn lên của một đứa trẻ sẽ rất vui đó

Câu nói đó của Hani thực sự làm cậu phải suy nghĩ.

Cô nói đúng, cậu không thể cứ như thế này mãi được

Cứ phải chứng kiến cái cảnh các anh đưa mắt nhìn các bà mẹ bế con trên tay mỗi khi cậu đi chơi với họ không phải điều hay ho. Cậu biết, các anh đang ghen tị với họ. Cậu biết con trai không thể  sinh con, cậu biết cậu nên đi nhận nuôi một đứa trẻ. Nhưng không hiểu sao cậu lại không làm thế. Giống như cậu đang chờ đợi một cái gì đó vậy

Một tuần sau ngày Hani đến các anh phải đi công tác hai ngày. Jungkook tranh thủ thời gian đi thưởng thức cuộc sống bên ngoài, một mình.

Mọi thứ có vẻ rất suôn sẻ cho đến khi một cậu bé đâm phải cậu.

- Cháu xin lỗi! - Cậu bé vội vã nói

- Không sao đâu - Cậu xoa đầu nó, có đôi chút ngạc nhiên vì nhìn thằng bé dường như mới có 2,3 tuổi nhưng mà đã có thể chạy nhảy và nói sõi như vậy rồi 

Lúc này cậu mới nhận ra cậu bé ấy có chút gì đó giống với cậu. Nhất là đôi mắt to tròn và hai cái răng thỏ, mỗi tội chúng có vẻ chưa phát triển lắm

Quần áo cậu có vẻ hơi bẩn. Có vẻ cậu bé này bị lạc bố mẹ thì phải. Nhưng mà cậu chưa kịp hỏi thì một đám người chạy đến, cậu bé ấy trốn ra ssu lưng cậu, cậu có thể cảm thấy thằng bé đang dồn hết sức bám vào gấu áo cậu

Người đi đến trước mặt cậu là một người đàn ông trông có vẻ giàu có. Ông ta vác cái thân hình của mình chạy vội lại, có vẻ ông ta cũng nhận ra cậu là ai

- Jeon thiếu gia, xin thứ lỗi - Ông ta cúi đầu

- Chuyện gì? - Cậu trả lời cho có, vì cậu không muốn dây dưa đến loại người này

- Thứ lỗi, thằng nhóc kia là hàng bọn tôi vừa mua được - Lão cười uể oải - Đây là quà tặng cho ông già tôi

- Thằng nhóc này còn đáng tuổi trẻ sơ sinh đấy - Cậu ngạc nhiên, tay xoa đầu bé con đang run sau chân mình

- Đã được huấn luyện rồi ạ, bố mẹ nhóc đó nợ chúng tôi một khoản tiền lớn lên chúng tôi đã giết hết bọn họ, còn thằng bé là tôi bắt về. Dạy cho nó ứng xử như một đứa trẻ học tiểu học cho dù nó mới có bốn năm tuổi gì đấy - Lão ta tự hào nói - Nó xứng đáng làm quà cho ông già nhà tôi rồi. Vì thế cảm phiền Jeon thiếu đưa thằng bé cho tôi với

Jungkook thấy tên già này thật trơ trễn. Huấn luyện một thằng nhóc ở tuổi mới lớn để đem đi làm quà cho bố của lão ta sao? Và lão già ngu si này nghĩ gì mà kể chuyện đó ra vậy? Trông mặt cậu giống như hứng thú với điều đó lắm sao??

Trong lòng cậu nổi lên sự tức giận tột cùng, cậu cúi xuống bế thằng bé lên và quay người bỏ đi trước mặt lão ta

- Jeon thiếu gia! - Lão ta hoảng hốt gọi với theo cậu - Cậu không được làm vậy chứ! Nếu thằng bé không về hôm nay lão gia sẽ trừng phạt tôi mất

- Tôi sẽ nhận nuôi nó - Cậu không thèm quay mặt lại với lão mà nói - Trong tuần sẽ chuyển tiền sớm cho ông sau

- À thế à, cảm ơn cậu - Lão thấy cậu nói vậy vui vẻ ra trò, lôi trong túi ra danh thiếp bỏ vào túi cậu rồi quay đi

Cậu chán ghét lôi cái mớ giấy lộn trong người ra.

- Mul gia? Cái tập đoàn mới khai trương đã dám làm chuyện vô nghĩa? -Cậu tức giận ném cái mớ giấy lộn đó vào thùng rác rồi quay ra nhìn đứa bé trên tay đang dụi mặt vào ngực mình - Nhóc con tội nghiệp

- Anh sẽ.... nhận nuôi em? - Thằng bé sụt sịt hỏi cậu

- Ừ, anh đẹp trai sẽ nhận nuôi em - Jungkook gật đầu - Em sẽ được chơi, được ăn uống và chạy nhảy như những người bạn nhỏ khác, em sẽ có một Appa đẹp trai đó

- Là.... gia đình..... - Bé nghiêng đầu hỏi

Jungkook nghe lời nói bập bẹ của cậu bé thì có hơi sững lại. Trong lòng như nở hoa, không nhịn được vui vẻ mà cúi xuống hôn chóc vào má bé một cái thật kêu rồi đi về nhà

- Chúng ta sẽ là một gia đình, bé con

-----------------------------------------------------------------------

Hai ngày sau các anh vừa về đến nhà, chào đón ngay trước cửa là một cậu nhóc khoảng 2,3 tuổi trong bộ đồ thỏ hồng đào đang ngồi ôm một con thỏ xám ngồi chơi lăn lóc bên cạnh những món đồ chơi bằng nhựa mà họ chưa thấy bao giờ ở trên sàn nhà

- Thẳng nhóc nào đây??? - Hoshook

Bé con nghe thấy tiếng Hoseok mới ngẩng đầu lên, phát hiện ra có sáu chú đẹp trai đang nhìn chằm chằm vào mặt mình liền sợ hãi vội đứng lên ôm thỏ xám chạy vọt vào trong, vừa chạy vừa kêu Appa nhỏ rất đáng thương.

Trong đầu các anh hiện lên một câu hỏi

" Thằng bé con nhà ai đây?? Mà Appa nhỏ là thằng nào??? "

Họ không nhịn nổi, tò mò chạy vào trong nhà thì thấy Jungkook một tay bế thẳng bé lúc này dỗ dành tay còn lại đỡ con thỏ xám đang cố gắng nhảy vào cái mũ áo sau lưng cậu

- Jungkook? - Yoongi hỏi

- Đứa bé này bị Mul gia bắt về huấn luyện để thành đồ chơi tiêu khiển cho lão đại Mul - Jungkook vừa trả lời vừa vuốt lưng thằng bé - Em đưa bé con về nhà đó, bố mẹ bé bị Mul tổng giết rồi, thương lắm

- Mul gia? Công ty đó bị bọn anh đập cho không còn đường sống rồi - Jimin chợt nhớ ra - Hai ngày trước bọn họ tưởng có thể ép được bọn anh kí hợp đồng, ai ngờ bị chính hợp đồng đó quay ra đâm chết

- Tốt quá - Cậu lại gần họ hôn lên má mỗi người một cái - Chào mừng về nhà

Các anh thấy cậu làm vậy tim đập liên tục như thể đang nhảy hard rock trong ngực. Tuy nhiên cậu bỗng nhiên để bé con xuống đất, thì thầm vào tai bé một điều gì đó. Các anh không biết cậu đã nói gì, nhưng bé con đột nhiên chạy lại trước mặt họ, đỏ mặt, ngập ngừng nói

- Con..... tên là Choi Kookie...... Năm nay 4 tuổi......

- Choi Kookie? - Jin nhìn cậu một cách khó hiểu - Đó không phải là tên em sao?

- Tên cũ thôi - Jungkook nhún vai - Bây giờ nó sẽ là tên của bé con

- Sao em lại đặt tên cho thằng bé vậy - Hoseok ngồi xuống cầm lấy tay của bé con

- Appa.... Appa nhỏ nói sẽ.....nhận nuôi con! - Bé đột ngột nhìn thẳng vào mắt các anh nói - Vậy..... các anh đẹp trai là Appa lớn.....

Các anh nghe Kookie nhỏ nói vậy đồng tử liền mở to hết sức. Jungkook thấy mục đích của mình đã đạt được liền đứng dậy, đẩy mông con thỏ từ nãy giờ vẫn đang cố găng leo lên người mình rơi lọt thỏm vào cái mũ phía sau rồi đi lại bế bé Kookie dậy, hướng về phía các anh mỉm cười dịu dàng

- Các anh không định chào đón thành viên mới sao?

Giới hạn của các anh dường như đã đi đến cực hạn khi nghe cậu nói thế. Cả sáu người lao vào ôm chặt lấy cậu, ôm cả thành viên mới, cả con thỏ con trong mũ áo sau lưng cậu. Tất cả mọi người không nói gì ngoài việc cười và khóc một cách hạnh phúc nhất có thể

- Thực sự, cảm ơn em, thỏ con

-------------------------------------------------------------

Tui đảm bảo sẽ có fic mới sớm thôi, vì tui có rất nhiều thời gian rảnh mà <3

Hỏi lại lần cúi nha cả nhà :)))

Hai cái shortfic AllV hay Kookmin đây mấy nàng :))

Không là tui tự quyết định đấy  @.@'

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro