Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày dỗ của cậu. Tính đến thời điểm này là tròn 6 năm cậu rời xa các anh. Đây là ngày duy nhất các anh ra khỏi văn phòng. Bởi vì hôm nay họ sẽ cùng nhau đi đến " Vườn địa đàng " - nơi có một thiên thần đang nằm ngủ

Họ để cậu nằm ở ngay giữa vùng đất, phía trước một cái hồ nhỏ. Khu vườn này được trồng  và chăm sóc theo khuôn viên của ngôi nhà từng xây ở đây. Các anh ban đầu định nới rộng ra cho thoải mái, nhưng họ lại không làm thế. Vì đây là của cậu dành cho họ, họ nghĩ mình không nên đụng vào hoặc thay đổi nó.

Cái hồ nhỏ đăng sau ngôi mộ của cậu có một điều gì đó rất kì lạ? Mặt nước nhìn xuống rất bẩn, họ nhiều lần thay đổi nó nhưng có làm bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được điều ấy. Sau này họ cũng cứ để nguyên như thế, chắc tại vì khu đất này không được vùi đất, lúc mưa nó đọng lại ở đấy.

Họ nằm xung quanh ngôi mộ ấy, không làm gì cả, chỉ nhắm mắt và nằm yên lặng như thế. Chỉ để những cơn gió thổi qua mặt như một khúc hát rũ đưa họ vào giấc ngủ. Họ muốn được ngủ mãi mãi như cậu vậy. Họ nhớ cậu quá

Các anh mau chóng đi sâu vào giấc ngủ. Họ không để ý rằng ở giữa mặt hồ bỗng nhiên sôi lên hàng loạt bong bóng

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jungkook đã lang thang ở nơi này một tuần rồi.

Nghe có vẻ khó tin, nhưng cậu đã đi bộ từ nơi cậu ở đến Busan bằng một cách thần kì nào đó. Tất nhiên thi thoảng cậu có bắt xe buýt, nhưng đa số vẫn là căng hải.

Số tiền mà cậu lấy từ việc bán điện thoại đã hết. Có lẽ đến lúc kết thúc rồi, cậu chả còn gì để níu kéo nữa

Bờ biển Busan thật là đẹp và yên bình

- Ít ra vẫn còn biển Busan chào đón mình - Jungkook  thầm nghĩ

Cậu ngồi bó gối trước mép bờ biển, đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh một hồi lâu rồi đứng dậy. Bắt đầu những bước đi chậm chạp xuống nước

- Ê, Jungkook!

Có tiếng ai đó gọi cậu, cậu quay lại, là cô gái lần trước đã đưa cho cậu cái chìa khóa

- Cô là.......

- Không cần biết quý danh tôi đâu - Cô gái mỉm cười - Tôi có thể lấy lại cái chìa khóa không? Có vẻ tôi đã đưa cho nhầm người

- À.... ừ - Cậu lúng túng lấy cái chìa khóa trong áo ra đưa cho cô gái - Của cô

Cô gái cầm lấy cái chìa khóa, không nói không rằng ném xuống dưới đáy biển. Hành động đó của cô làm cậu giật mình, trong thâm tâm cậu gào thét lên rằng mình phải lấy được nó

- Nó thuộc về một người ở thế giới bên kia - Cô gái cười hiền từ

- Ra là vậy....

- Đi lấy về đi Jeon Jungkook

- Hả?

Trước khi cậu kịp phản ứng, cô gái đó đã đẩy thật mạnh cậu xuống dưới biển. Cậu không biết cô ta đẩy kiểu gì nhưng cậu hoàn toàn không chạm được xuống mặt cát dưới biển. Cậu vô thức chìm xuống, nghĩ lại vì đằng nào mình cũng chết nên mới buông xuôi. Nhưng cậu thấy ở phía xa có một cái gì đó sáng lấp lánh, bèn tò mò mà bơi theo ánh sáng ấy. Làm thêm một việc trước khi chết cũng chả thiệt gì

Cô gái sau khi đẩy cậu xuống liền nở một nụ cười nhân hậu. Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, cô gái ấy theo làn gió mà biến mất

- Hãy mau tìm lại hạnh phúc của mình nhé tiểu Choi của mẹ. Đó là điều duy nhất mẹ có thể làm cho con

-------------------------------------------------------------------------------------------

Thời điểm các anh tỉnh dậy cũng là đêm khuya rồi. Xung quanh tối đến mức họ phải bật đèn pin của điện thoại lên để nhìn xung quanh. Jin là người thức dậy đầu tiên, và anh có nhiệm vụ lấy chân đạp những đứa còn lại dậy

- Anh không cần phải mạnh chân thế đâu Jin hyung - Hoseok cằn nhằn

- Anh không làm thế chúng mày có dậy không - Jin phản bác

- Được rồi - Yoongi lên tiếng nhắc nhở - Mấy người đang làm phiền Jungkook ngủ đấy

- Biết rồi - Namjoon ngồi dậy - Đi về thôi

Họ nhanh chóng đứng dậy rời đi. Họ không muốn làm phiền cậu. Sau khi cậu mất, họ rất dễ nổi nóng và rất dễ dàng để mở ra một cuộc cãi vã cho dù đó là những thứ nhỏ nhất.

Giống như lúc này, Jimin vì va phải Taehyung mà lỡ đẩy anh ngã xuống hồ

- Cái thằng này! - Taehyung cáu kỉnh chui lên từ mặt nước - Làm cái trò gì vậy?

- Bố mày không cố ý - Jimin liếc nhìn Taehyung lạnh lùng

- Thôi nào hai đứa chúng mày có im đi không? - Yoongi gầm lên đầy tức giận

- Cái chìa khóa rơi mất rồi - Taehyung hốt hoảng sờ túi

- Đúng là vô dụng - Namjoon lẩm bẩm trong mồm

- Mày nói gì? - Hoseok hỏi một cách nổi nóng - Nó bị đẩy xuống và mày bảo nó là vô dụng??!

- Mày im đi!

-.........

Jin chán nản nhìn đám em mình. Anh không biết từ khi nào mà chúng nó lại dễ dàng gây mất đoàn kết như vậy. Liếc nhìn ra giữa hồ, anh trăng chiếu thẳng vào cái chìa khóa làm nó trở nên sáng chói nhất cái hồ ấy. Có vẻ như là những người em của anh còn mải cãi nhau rồi nên anh quyết định lội xuống đấy lấy chìa khóa lên. Vì nó là thứ quan trọng nhất đối với tất cả các anh

Tuy nhiên ngay thời điểm mà anh tưởng như đã với được cái chìa khóa thì bỗng một lực đẩy ở dưới nước bùng lên làm tất cả bọn họ há hốc mồm ngạc nhiên. Một người con trai ngoi lên khỏi mặt nước càng làm cho họ muốn bỏ cuộc mà ba chân bốn cẳng chạy biến ra khỏi đây

- Ủa? Đây là nơi nào??? - Người con trai đó lên tiếng nhìn quanh quanh - Chỗ này quen quen

- Này, cậu là ai thế? - Jin sững sờ nhìn người con trai đó, cậu ta trông rất giống người ấy

- Giọng nói này quen quen - Cậu ta lẩm bẩm trong mồm - Không lẽ.....


Thời điểm mà cậu ấy quay lại, cũng là thời điểm hạnh phúc nhất của các anh


-----------------------------------------------------------------------


#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro