Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng chết thật rồi. Nhưng một lần nữa cậu lại mở mắt ra

Jungkook lần nữa tỉnh lại. Nhưng tỉnh lại với thân phận là Choi Jungkook

- Cái.... cái gì......

Cậu bật dậy trong hốt hoảng. Người không một vết bầm tím hay vết đạn. Cậu hoàn toàn bình thường và hiện đang nằm trên cái giường ở khu chung cư mà cậu ghét nhất - Anties

- Sao mình lại quay về đây? - Jungkook hốt hoảng bật dậy

* Cộp *

Quyển sách trên tay cậu vì bật lên mà rơi xuống đất.

Cậu vội vã nhặt nó lên. Đó là quyển sách cậu đã xuyên vào.

- Cái thì thế này......

" Vào đêm sinh nhật thứ 18 của thiếu gia Jeon Jungkook. Trước khi cậu có thể tặng cho những người mình yêu món quà bằng tất cả lòng thành. Bae MinYoon đã nổ phát súng định mệnh.

Jeon Jungkook đã chết

Trò chơi kết thúc "

- Không.... không thể nào - Cậu đọc mà run hết cả người lên - Cái kết đã bị thay đổi......

Cậu vội đứng dậy vứt nó vào góc tường rồi chạy vội ra ngoài. Thế mà vừa ra liền đụng mặt chủ quản của Anties

- Choi Jungkook, bao giờ cậu mới trả tiền cho tôi - Bà ta nói với cái giọng như khế chua thối

- Choi.... - Cậu hơi ngơ ra khi bà ta gộ cậu là Choi Jungkook. Vì cậu đã quá quen với cái tên Jeon Jungkook ấy rồi

- Cái gì? Định quịt? - Bà ta gắt lên

- Im đi - Cậu nổi giận vùng lên đấm vào mặt bà ta - Cút ra chỗ khác

- Thằng nhãi.....

Bà ta bị đấm tới tê dại toàn thân. Jungkook nhẫn tâm gạt bà ta ngã chổng mông ra đất rồi chạy thục mạng ra ngoài chung cư, mặc cho mụ già dở hơi đang hét ầm lên ở phía sau lưng.

Cậu chứ chạy mãi chạy mãi, chạy không cần biết hướng đi, chạy chả cần biết trước mặt có những cái gì. Cậu cứ chạy như thế ra tận đường lớn mới kiệt sức mà dừng lại.

- Mình quay về thế giới thực rồi.... - Jungkook thở dốc, dựa người vào tấm kính gần đó - Đây là thế giới của mình

Cái thế giới mà ngoài sự ghét bỏ và đơn độc thì cậu không có gì cả. Cái thế giới mà cậu cầm đầu một nhóm nhỏ chỉ để ra oai với mấy đứa nhóc con. Cái thế giới mà cậu không được nhận tình yêu thương của Umma và Appa Jeon, hay tình bạn như của Lisa, Hani, ChaeYoung, Taeyeon, Tiffany,......

Không có tình yêu của các anh

- Mình không thích ở nơi này..... mình muốn về " nhà "

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó cậu không về nhà, vì cậu biết dù có về thì sau cú đấm ấy, mụ già kia chắc chắn đã đuổi thẳng cổ cậu rồi.

Thò tay vào trong túi quần và thở phào khi lôi ra được mấy tờ tiền nhăn nhúm. Nhưng số tiền ấy không đủ để mua một cái gì đó ăn lót dạ

Điện thoại vẫn còn trong người đây nhưng gần như là hết pin rồi nên cũng vô dụng. Mà trong điện thoại cậu cũng không có gì đặc biệt cả. Pin thì chai, điện thoại mất kính cường lực và xước các kiểu thể loại

Cậu bèn quay người vào một tiệm cầm đồ để lấy một số tiền nhỏ. Nhưng ít ra cũng đủ để xoay sở trong mấy ngày gần đây.

Rẽ vào một cửa hàng bánh mì và mua lấy hai cái. Sau đó đi về một hướng vô định. Cậu hiện tại là không xác định được mình nên làm gì hoặc đi đâu. Khi đang thẫn thờ ở ven đường, một cô gái xuất hiện trước mặt cậu

- Xin chào

- Xin.... chào? - Cậu khó hiểu nhìn cô gái

- Trông cậu có vẻ không được ổn lắm - Cô gái ấy nhỉn cậu với ánh mắt kì lạ.... có chút đau thương?

- Vừa trải qua chút chuyện - Cậu trả lời cho có

- Có người đưa cho tôi cái này và bảo tôi đưa cho một người tên là Jeon Jungkook - Cô gái đặt vào tay cậu một vật - Và tôi biết đó là cậu, chào nhé

- Khoan.... - Jungkook gọi với cô gái lại, nhưng cô ấy đã đi mất?

Nhưng cô ấy vừa gọi cậu là Jeon Jungkook. Hơn nữa thứ cô ấy vừa đưa cho cậu là một cái chìa khóa. Giống như cái cậu muốn đưa cho các anh

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tính từ thời điểm cậu mất cho đến thời điểm hiện tại, Jeon Jungkook đã rời xa nơi này được 5 năm. Từ lúc đó đến giờ các anh chưa bao giờ rời khỏi tập đoàn của mình. Chính xác là trong suốt 5 năm đó, các anh hầu như là sống luôn ngay tại văn phòng của chính mình. Vì họ không thể kiềm lòng được mỗi khi đặt chân vào ngôi nhà chứa mọi kí ức về người mà họ yêu nhất.

Tồi tệ hơn cả tồi tệ. Họ cắt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Bạn bè hay người thân gì họ cũng không bao giờ liên lạc nữa. Nhiều lúc đi trên đường mảy may gặp nhau trên đường cũng không nói gì với nhau mà chỉ đi qua như hai người lạ

Bọn họ đều trở nên trưởng thành hơn, chững chạc hơn, thành công hơn và lạnh lùng hơn. Trước kia dù có lạnh lùng đến mấy họ vẫn luôn quan tâm đến những thứ xung quanh. Bây giờ ngoài công việc ra họ chả có thể quan tâm đến những thứ khác nữa. Những cô gái có nóng bỏng đến mấy cũng chả được họ để tâm vào mắt, những hợp đồng dù có béo bở đến đâu cũng không được để vào mắt họ. Vậy nhưng họ vẫn cứ đi lên và trở thành những người đàn ông thành đạt nhất thế giới

Họ đã thay đổi vì cậu

Họ bước vào bóng tối sâu thẳm vì ánh sáng của họ đã đi mất rồi 

-------------------------------------------------------------

Có những nàng hôm qua muốn chôn sống tui nè :(((((

#HappyRMday!


Tại vì trên Twitter chưa thấy các thành viên up ảnh dìm nên em đành dìm anh trước dị :'>


Cáo từ :D

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro