Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook bước vào hội trường như một chàng hoàng tử chỉ có trong truyện cổ tích vậy.

Mái tóc đỏ rực đúng nhãn hiệu đèn neon làm thu hút cả hội trường. Ánh sáng phản chiếu vào đôi chiếc khuyên bạc tròn cỡ nhỏ, tuy nhiên nó lại là một nhân tố làm cậu trở nên thu hút hơn. Và không giống với những kẻ ăn diện đồ sang đắt tiền ở đây, cậu chỉ mặc một cái áo phông trắng và khoác thêm một cái áo sơ mi xanh biển quá cỡ bên ngoài. Quần jeans rách đầu gối bó sát làm lộ rõ bắp đùi quyến rũ của cậu. Nhìn vào không ai nghĩ đây là thiếu gia họ Jeon

- Jungkook? - Các anh trố mắt ngạc nhiên

- Ủa ủa ủa? - Hani há muốn rớt cái mồm - Bộ vest Umma Jeon chọn đâu rồi??

- Ớ đậu????? Đứa nào giấu vest của nó à??? - Taeyeon nhăn nhó mặt mũi

- Cái áo phông kia là của Jimin mà??? - Taehyung hoang mang

- Còn cái áo sơ mi kia là của tao mà!! - Namjoon cũng hoang mang không kém

- Ơ đậu má quần của mày kìa Yoongi - Jin lắc vai Yoongi

Sự xuất hiện của cậu làm mọi người vừa tôn thờ vừa hoang mang. Các anh hoang mang, các quý cô hoang mang và thậm chí là các bậc phụ hyunh cũng hoang mang

Jungkook liếc qua tất nhiên cậu biết họ đang nghĩ gì.

Chẳng qua lúc nãy đợi xe thì có một cái xe tải vô duyên chạy với tốc độ bàn thờ qua một vũng nước làm nó bắn vào người cậu. Do phản xạ nhanh nên kịp đưa tay lên che mặt. Thế là mặt mũi tóc tai thì không sao nhưng quần áo sang chảnh thì ướt sạch. Vậy là cậu đành đợi xe của mình đến để đi về nhà lấy bừa quần áo của các anh mặc tạm rồi đi vội đến hội trường trước khi đến giờ tổ chức sinh nhật cậu

- Jungkook, chuyện gì đã xảy ra với bộ quần áo mà Umma Jeon đưa cho cậu?? - Lisa chạy lại túm cổ Jungkook

- Có vài chuyện đã xảy ra - Jungkook lúng túng trả lời

- May cho em là bộ trang phục này cũng không tệ lắm - ChaeYoung nói - Nhưng nó cũng không hợp với chủ đề hôm nay lắm nhỉ

- Đành chịu thôi chị - Jungkook nhún vai

- Jungkook! - Các anh chạy lại gần cậu

- Mấy anh đây rồi - Jungkook đá Lisa sang một bên rồi lao vào ôm cứng lấy các anh

ChaeYoung nhanh chóng kéo Lisa ra chỗ khác cho bọn họ tình tứ với nhau trước khi Lisa vì bị đá cho suýt dập bàn tọa mà lao lên đánh sml Jungkook

- Thỏ con, sao em lại mặc đồ của bọn anh thế này - Yoongi xoa đầu cậu

- Có chút chuyện đã xảy ra - Jungkook trả lời - Các anh không thích sao?

- Tất nhiên là thích chứ - Jimin mỉm cười

- Appa Jeon ban nãy gọi em vào với ông ấy - Namjoon quay người cậu về phía cánh cửa nơi có bà Jeon đang đứng nói chuyện với Umma Jung - Đến giờ bước sang tuổi mới rồi bé con

Jungkook cười lộ cái răng thỏ ra rồi nhón chân lên hôn vào má mấy anh mỗi người một cái rồi chạy lon ta lon ton về phía Umma Jeon. Để lại các anh ngơ ngẩn như mấy bức tượng thạch cao tại chỗ.

Các quý cô nhìn thấy không nhịn được mà bật cười. Và phía xa xa, có một người con gái khoác lên mình một bộ váy đỏ ngắn cũn cỡn với mái tóc xoăn dài ngang hông đang nhìn chằm chằm về phía họ. Cô ta nở một nụ cười bí ẩn rồi quay đi.


---------------------------------------------------------------------------------------

Đúng 7h, hội trường tắt hết đèn đi trừ ánh đèn đang chiếu thẳng vào cái bục phía cao ở phía xa. Ông Jeon nghiêm trang đứng lên trước cái bục gỗ phát biểu

- Cảm ơn các vị khách đã đế dự tiệc sinh nhật thứ 18 của con trai tôi, sau khi ngày hôm nay kết thúc cũng là lúc tôi trao quyền thừa kế cho con trai tôi là Jeon Jungkook. Sẵn tiện thông báo về hôn lễ giữa con trai với sau vị thiếu gia Min, Jung, Kim, Park thiếu gia. Sau đây xin nhường lại phần nói cho con, con trai của ta

Ông vừa dứt lời cả hậu trường liền vang lên tiếng vỗ tay. Xen vào đó là sự tiếc nuối của các cô gái khi nghe đến thông báo kết hôn và sự không hài lòng của một số thành phần không đồng lòng với việc trao quyền thừa kế cho Jungkook

Ông Jeon liền đi xuống nhường chỗ cho Jungkook. Ban đầu cậu còn cảm thấy hơi ngại ngùng và xấu hổ. Nhưng sau khi thấy vẻ mặt khinh bỉ của một số bô lão cáo già thì cậu liền trở nên nghiêm nghị và thẳng thắn. Bởi vì không thể để người ngoài coi thường con trai độc nhất của Jeon gia được

- Cảm ơn các vị đã đến dự sinh nhật của tôi - Cậu mở lời - Những gì cần nói Appa tôi đã nói hết. Và sẵn tiện nói luôn, tôi biết các vị đang nghĩ gì trong đầu, và tôi sẽ không để việc đó xảy ra đâu

Có rất nhiều người chột dạ khi nghe cậu nói vậy. Tuy nhiên họ vẫn cố giữ cho mình một khuôn mặt giả tạo và vỗ tay trong miễn cưỡng. Cậu cũng chả để ý mà tiếp tục nói, lần này khuôn mặt cậu dịu đi rất nhiều

- Sắp tới, có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục gặp mặt trong đám cưới của tôi và các anh - Cậu mỉm cười nhìn họ - Bây giờ, nhân dịp ngày sinh nhật thứ 18 của tôi, xin được gửi tặng các anh món quà 17 năm của em

Các anh nghe cậu nói vậy không nhịn được mỉm cười toe toét. Nhưng bỗng dưng trong lòng họ thấy nôn nao lạ thường. Cảm tưởng như có chuyện gì không ổn sẽ xảy ra vậy

Jungkook từ trong túi lôi ra một cái chìa khóa vàng được điêu khắc vô cùng tinh xảo. Hướng lên trước mặt mọi người đang có mặt tại hội trường này, tự hào mỉm cười thật tươi

- Chúc mừng sinh nhật, Jeon Jungkook.....

* ĐOÀNG *

-------------------------------------------------------------------------------------

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro