Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê anh bạn

Kẻ kì lạ nghe có tiếng người liền quay lại thì không thấy ai. Nhưng lúc quay ra thì Kim Taehyung đã đứng ở đó và ngay lập tức một cú đấm lao thẳng đến chỗ hắn. Hắn ta bị ăn đấm mà mất thăng bằng suýt ngã, nhưng vì hắn to con nên một tay vác Jungkook một tay đè lên mặt đất lấy lại thăng bằng. Hắn quay đầu chạy về phía ngược lại, nhưng chưa chạy được bao lâu liền ăn cước của Min Yoongi mà ngã lăn ra đất.

Hắn ta không phải dạng vừa, thấy Yoongi lao đến liền dùng chân đạp anh ngược lại phía Taehyung khiến họ ngã đè lên nhau rồi đứng lên kéo Jungkook theo mình

* Phập *

- AAAA

Tiếng hét thảm thiết vang lên. Jungkook ở trên vai hắn không biết tỉnh lúc nào quay lại nhằm thẳng cổ hắn mà cắn mạnh. Hắn vì đau đớn mà hất cậu ra đường khiến cậu lăn ra giữa mặt đường

- Jungkook! - Yoongi chạy lại bế cậu lên và chạy vào lề đường trước khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh - Em không sao rồi!

Tim của Jungkook đập rất nhanh và mạnh, ban nãy bị bịt khăn đúng lúc đang nín thở nên không bị hít nhiều thuốc mê dính trên khăn. Sự sợ hãi lấn chiếm lấy não cậu. Khi được Yoongi bế lên liền nắm chặt lấy vạt áo anh mà thở mạnh. Taehyung đau lòng xoa đầu cậu rồi mở điện thoại gọi cho đám đàn em đến đưa họ và áp giải tên bắt cóc đang lăn lộn vì đau đớn kia về Kim gia. Sau đó giải tán đám người hiếu kì đứng xem từ nãy đến giờ kia tản ra trước khi có nhà báo đến làm phiền.

- Jin hyung! - Yoongi trong lúc ngồi ở trên xe tranh thủ mở điện thoại ra gọi cho SeokJin - Anh đang ở Kim gia rồi nhỉ? Anh có thể cùng umma Kim làm chút ít bánh bạc hà cho Kookie được không?

" Jungkookie làm sao à? " - đầu bên kia có hơi hoảng hốt

- Em sẽ kể cụ thể sau, hyung có thể giúp em làm nhanh chứ?

" Được "

Khi Yoongi buông cái điện thoại ra thì Jungkook đã thiếp đi từ lúc nào. Có vẻ cậu vẫn hít phải một ít thuốc mê. Tuy nhiên cậu vẫn nép sát vào người anh và tay phải của cậu vẫn cầm chắc tay của Taehyung.

- Lần đầu em thấy Kookie tỏ ra sợ hãi đến mức này - Taehyung đau lòng xoa tay Jungkook nói

- Kookie cũng là con người Taehyung - Yoongi ngửa mặt lên trời nói - Con người rồi cũng có lúc sợ hãi thôi, nhưng Kookie của chúng ta vẫn rất mạnh mẽ, bởi vì cho đến thời điểm này, Kookie mới bộc lộ nỗi sợ của mình cho chúng ta thấy

------------------------------------------------------

Khi chiếc xe về đến Kim gia thì tên kia cũng chết vì mất máu. Nguyên do là vì vết cắn mà Jungkook đã để lại ở cổ hắn. Răng của cậu ghim thẳng vào động mạch chủ ở vùng cổ ( SY: Chết mẹ buff cái răng thỏ hơi quá đà :V ). Mọi người mất đi một đầu mối hữu dụng. Điều nay không khác gì một đòn đánh mạnh phang thẳng vào tâm lí đang vô cùng mỏng manh của Jungkook.

- Jungkook, đó không phải lỗi của em - Hoseok vuốt mặt cậu - Em làm thế để tự vệ

- Hoseok hyung nói đúng đấy - Taehyung ở bên cạnh lên tiếng nói phụ theo - Nếu em không giết hắn thì lúc đấy chắc anh cũng giết rồi

- Em không phải cảm thấy tội lỗi đâu - Jin từ ngoài bê vào một khay bánh đặt trước mặt cậu - Chúng ta bây giờ hãy ngồi thư giãn chờ các Umma và Appa làm việc nhé

Các anh đứng ngồi xung quanh cậu, liên tục dở trò làm nũng, dụ dỗ cậu. Jungkook da mặt mỏng tí nhanh chóng bị họ làm mềm lòng. Nhưng việc cậu làm mất một manh mối quan trọng vẫn cứ in sâu trong đầu cậu. Những chiếc bánh thơm phức ở trên bàn mà cậu rất thích nhanh chóng trở nên vô vị

- Kookie của umma - Umma Jeon đi từ ngoài vào - Con lại đang làm phiền chồng của mình sao

- Umma à, con không có làm phiền các anh ấy - Jungkook yếu đuối phản ứng

- Umma thấy con đang làm họ lo lắng đó - Umma Jeon rót một tách trà rồi ngồi xuống - Mấy đứa đợi chút xíu nữa nhé

- Đã tìm ra danh tính tên đó rồi sao ạ? - Namjoon cao hứng nói

- Bọn ta thừa sức làm! - Umma Jeon cười nói - Cái khó khăn duy nhất là ta không có chút thông tin nào về Bae MinYoon trừ việc cô ta muốn vật báu ấy

- Như thế cũng tốt lắm rồi ạ!! - Jimin ôm lấy Jungkook -Em thấy chưa! Các Umma và Appa đều rất siêu đó! Kookie không phải lo lắng nữa!

- Quả nhiên là con đang làm phiền họ nha con yêu - Umma Jeon cười khúc khích

Jungkook muốn phản kháng nhưng rồi lại thôi. Quay mặt lại chui vào lòng Jimin như muốn trốn, không thèm nhìn umma Jeon nữa! Umma Jeon xấu tính

- Con trai, ghét ta rồi sao - Umma Jeon giả vờ tổn thương

Con thỏ nào đó không thèm quan tâm mà càn quấy trong lòng Jimin. Hình như dạo này cậu càng lười và ỷ lại vào các anh thì phải. Nhưng mà họ cũng thích nhìn Jungkook như vậy hơn là Jungkook suốt ngày lườm họ với ánh mắt không chút ấm áp ngày trước.

- Chúng ta đi tìm appa Kim nào - Umma Jeon đứng lên nói - Ông ấy gọi cho ta rồi

- Umma đi đi! - Jungkook xua tay - Con ở lại với Minie, buồn ngủ lắm rồi

- Bây giờ đang là 9h rồi đó - Namjoon nhìn đồng hồ nói - Em đã ăn gì đâu mà đòi đi ngủ?

- Ăn bánh đi rồi ngủ - Hoseok cầm bánh nhét vào tay Jimin - Nhờ chú đó

- Éc! - Jimin lúng túng nhận lấy - Sao lại là em?

- Mày còn dám hỏi? - Jin cau mày bất mãn nói

Umma Jeon đã phải kéo các anh ra ngoài để tránh một phi vụ đòi người thế kỉ xảy ra. Jimin trông bối rối vậy thôi nhưng thực ra trong lòng đang nở hoa như hội rồi. Ngây thơ gì đâu, xảo quyệt lắm

Dụ được người lớn tuổi ăn được hết cái đĩa bánh rồi bế lên phòng mình. Phòng của Jimin chứ không phải phòng của Jungkook. Chẳng qua tên mèo nào đó đang muốn là người đầu tiên đánh lẻ thôi.

Chẳng qua lúc nãy Jungkook lăn vào người anh thì mông bé ý đã nhẫn tâm đè lên dục vọng của anh. Jimin đã phải cắn răng kìm nén ý nghĩ đen tối trong đầu mình.

- Minie.... - Jungkook kéo lấy tay Jimin - Ngủ chung với em đi...

- Kookie à... Em đang câu dẫn anh đấy - Jimin hít thật sâu như lúc bạn ý hít drama vậy

- Không có - Jungkook cảm thấy có gì đấy hơi sai - Minie... Em...ư!!!

Jimin nhào lên hôn lên môi Jungkook làm cậu ngạc nhiên. Jimin lấn át đôi môi hồng của cậu đến mức nó sưng lên một màu đỏ tươi. Giống như ma túy gây nghiện, môi của Jungkook mềm mại khiến Jimin khó có thể buông tha. Tay của cậu bắt đầu vuốt ve lưng của Jungkook khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy không dừng. Và Jungkook đã sơ suất há miệng ra, Jimin nhanh chóng đưa lưỡi vào càn quét trong khoang miệng của cậu. Mùi vị bánh bạc hà vẫn còn lưu lại trong miệng Jungkook càng khiến Jimin hưng phấn.

Jimin còn dây dưa mãi cho đến khi Jungkook thở không nổi nữa mới buông tha cho cậu

- H.... Hỗn đản! - Jungkook thở dốc trách móc - Anh dám làm.....em ghét....

- Kookie sẽ không ghét anh đâu nhỉ - Jimin chuyển mục tiêu lên cắn cái má hồng phấn của cậu, để lại một vết răng hơi mờ

- Em không phải đồ ăn của anh đâu - Jungkook ủy khuất nói - Bế em! Em buồn ngủ lắm rồi!

Jimin ăn được một chút đâu hủ liền nhanh chóng thỏa mãn. Vì thế lúc bảo bối của mình nói vậy anh cũng không mặt dày mà giữ cậu lại trêu đùa. Anh biết cậu sẽ thực sự cạnh mặt anh nếu anh làm vậy. Thời gian vẫn còn dài, anh vẫn còn cơ hội ăn thịt tiểu thụ đáng yêu này

Và đừng nghĩ anh không nhìn thấy cái máy ghi âm được dấu trong lo hoa nhé. Ban nãy Hoseok mặt ngựa thả vào anh lại không biết. Jimin tính cả rồi, chết thế nào được!

-------------------------------------------------

Chiều này Comeback rồi thím nào ở nhà đón được? :)
Phận làm con gái đòi nghỉ học chiều không được :) 

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro