Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời đe dọa của cậu dường như không lọt tai họ. Họ cười khinh và ném cho cậu những lời lăng mạ. Nhưng bọn họ lại không thể làm như thế nữa khi cậu đấm tay vào tường khiến nó nứt ra, lực đấm nhìn có vẻ nhẹ nhưng bức tường lát đá nát bươm ra kia lại không bảo vậy. Những kẻ lâu la vô công rỗi nghề ngay lập tức tản ra. Jin xót xa lại cầm lấy tay cậu, nhìn nó bị gạch tường cứa vào mà anh đau lòng biết mấy.

Thế nhưng Jungkook lại gạt tay anh ra và nhìn thẳng vào mắt anh như để kiếm tìm câu trả lời mà cậu muốn. Jin lúng túng đưa tay lên xoa mặt cậu an ủi, anh biết cậu không muốn nhìn thấy họ bị thương hay nhìn thấy 6 người các anh đánh nhau đến tàn phế.

- Bọn anh chỉ vận động cơ thể chút...

- Mấy người gọi đây là vận động?! – Jungkook kích động nói

- Không sao rồi Jungkook – Yoongi dịu dàng cầm tay cậu

Sự kích động trong mắt Jungkook nhạt dần đi. Cậu thở dài cúi xuống rồi cũng rảo bước ra phía cầu thang. Jin ra hiệu cho Yoongi rồi hai người chạy theo cậu, bỏ mặc lại những kẻ bị bỏ quên đang đần thối mặt mũi đứng đó một mình. Hay ho làm sao, hôm nay họ không có cô người yêu bên cạnh để chăm sóc hay ít nhất là hỏi han như Jungkook bên cạnh Yoongi và Jin.

Trong sâu thẳm tấm lòng họ, có nhen nhóm một chút đau khổ, ghen tị và hối hận. Chỉ tiếc là nó chưa đủ lớn để họ nhận ra.

------------------------------------

Jungkook đang ngồi băng bó cho Yoongi và Jin. Cái tay bị thương của cậu đã được sơ cứu qua rồi. Nhưng cậu cứ im hơi lặng tiếng thế này hai người họ có hơi sợ hãi. Thà rằng cậu cứ mắng chửi họ còn hơn là im như thóc như vậy.

Jungkook lỡ tay siết chặt băng quá làm Jin có hơi run rẩy. Cậu liền vội và kéo lỏng nó ra và không dám làm gì quá phận. Jungkook đứng dậy toan đá mạnh vào tường thì bị Yoongi ngăn lại

- Em đang nghĩ mình đang làm gì???! – Yoongi trừng mắt hỏi cậu

- Em không thích nhìn các anh đánh nhau – Jungkook cúi mặt nói – Chuyện này ngày càng đi quá xa rồi, em không thể ngồi yên nhìn mấy người tổn thương nhau như thế!

Nhìn vật nhỏ trong lòng giương đôi mắt bé nhỏ nhưng vô cùng kiên cường lên nhìn mình. Yoongi cảm thấy trái tim bé nhỏ của anh đang muốn bay thẳng lên chín tầng mây rồi. Anh thích cái cách cậu lo lắng cho các anh cho dù các anh đã từng đối xử với cậu tệ hại như thế nào. Anh cúi xuống hun nhẹ vào má cậu, nó chỉ quẹt qua như chú chuồn chuồn đạp nước nhưng lại khiến Jungkook cảm thấy nơi đó như muốn đỏ ửng lên rồi.

- Không cần lo lắng, bọn anh vẫn có thể kiểm soát được tình hình. Đợi thời cơ đến chúng ta sẽ hành động

- Ai cho anh hun em!! – Jungkook thẹn quá véo tai anh khiến anh đau đớn la oai oái

Jungkook dù có thay đổi ra sao thì vẫn là Jungkook của họ. Nhưng mà Jeon đánh đá thì họ không muốn gặp đâu, vậy mà vẫn gặp thường xuyên.

Jin xoa đầu Jungkook rồi kéo cậu và Yoongi đi ăn. Trong khi đó những người còn lại đang gặp khó khăn trong việc băng bó và rửa sạch vết thương. Bae MinYoon trở về thấy cái anh bị thương như vậy liền lao vào hỏi han, lấy hộp cứu thương ra chưa cho họ mà không được, bôi thuốc sát trùng còn chả biết bôi, băng thì cuốn lỏng lẻo,...... Đơn giản vì cô người yêu của họ không có chút hiểu biết nào về y tế hay băng bó vết thương cả.

Jungkook nghĩ thầm, kiểu gì thì kiểu gì Bae MinYoon cũng sẽ phải trả giá cho những gì mình làm. Nhưng trước đó chắc chắn ả ta sẽ phản công hoặc làm điều gì đó. Cậu đã nhìn được kế hoạch xấu xa của ả nhờ những kí ức của thân chủ. Quả nhiên cậu vẫn nên nhanh chóng thu thập chứng cứ để phanh phui ả trước khi mọi việc đi quá xa. Ai mà biết được ả đã dụ dỗ được bao nhiêu người bằng cái cơ thể ẻo lả của ả cơ chứ, đám người đó chắc chắn là dùng để thủ tiêu cậu rồi. Cậu cần hành động càng nhanh càng tốt.

Và có lẽ cũng là do cảm xúc mà thân chủ này để lại mà cậu ngày càng chìm đắm vào việc yêu các anh hơn. Thời điểm hiện tại, ví dụ điển hình chính là Kim SeokJin và Min Yoongi. Trong tương lai như nào thì cậu không biết, hiện tại cậu chỉ cần hai người họ.

- Jin hyung! Em vừa nhận được cái thiệp mời này – Yoongi cầm một tập giấy trên tay đi vào phòng ăn, anh lôi ra một tấm thiệp màu hồng tím – Là của Bae gia gửi cho, đến dự sinh nhật Bae MinYoon

- Chúng ta sẽ không đi! – Jin không ngần ngại nói ra – Đằng nào...

- Không sao đi cũng được – Jungkook ngồi trong lòng Jin nói – Em cũng muốn biết cô ta sẽ làm gì

- Em muốn coi cô ta diễn trò? – Yoongi nheo mắt nhìn cậu

- Hm.... Em nghĩ thế...

- Tùy em thôi, anh sẽ bảo lại Appa Min

- Ừm, bây giờ mới 4h chiều, em có muốn đi đâu không Kookie? – Jin xoa đầu cậu – Em muốn mua gì cũng được

- Không, đi ngủ cơ – Jungkook phồng má nói

Jin ngây ngất trước điệu bộ đáng yêu đó của cậu. Anh cứ ngồi như thế cho đến lúc Jungkook vỗ nhẹ vào má anh một cái thì anh mới tỉnh hẳn. Sau đó cười ngu và đứng lên dẫn Jungkook về phòng

Lúc Yoongi quay lại chỗ Jin thì đã không thấy bóng hai người đâu rồi.

- Trời đụ....

-----------------------------------------

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro