Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cũng đã tầm chiều tối, hoàng hôn vào những ngày cuối thu thật đẹp một màu hồng phớt trải dài một góc trời như tấm khăn tay của thiếu nữ bị gió cuốn bay mất vậy. Jung Kook chưa vội vào nhà mà đi ra đằng sau, dừng lại tại khu vườn nhỏ nhẹ nhàng ngồi xuống ngắm nhìn các loài hoa đủ màu sắc vào mùa thu.

Chợt một ý nghĩ muốn được ngắm lá phong thì hay biết mấy nhưng ở những nơi như này rất khó để kiếm ra một cây phong, cậu cứ thế ngồi mân mê mấy bông hoa mềm mại mà thả lỏng tinh thần một chút.

Có người đi ra nhưng chỉ đứng từ xa nhìn cậu chứ không tiến lại gần, anh cảm thấy mình không nên phiền cậu quá! Nhìn thêm một lúc thì vào nhà nhờ Baek Hyun ra gọi cậu vào hộ, thanh niên nào làm ngay cứ ‘ừ tí tôi ra gọi nó cho’ xong lại cắm đầu vào chơi game, Seok Jin chính thức bất lực anh đi vào bếp dọn bát đũa ra bàn tự mình đi gọi hai ông xuống dùng bữa.

Baek Hyun sau khi thua trận thì uể oải ra vườn đứng một góc gào lên:

"Thằng Kook vào ăn cơm."

Jung Kook giật cả mình ngồi bệt luôn xuống bãi cỏ, liếc mắt nhìn cái đứa to mồm vừa rồi ừ hử một cái xong cũng đứng dậy phủi mông quần vào nhà.

"Con mời hai ông ăn cơm,tớ mời hai cậu ăn cơm, mình mời mình ăn cơm."–Baek Hyun cầm cái đũa cái bát nhanh nhảu mồm miệng mời mọi người rồi chiến đấu rất anh dũng.

"Đúng thằng Baek đơ."– Jung Kook mời mọc xong quay ra mỉa mai đứa đang ăn phồng cả mồm kia.

"Ái ì ao ấm ấy..."–Định nói là cái gì tao đấm đấy nhưng miệng một bụm cơm đâm ra nói chả ai hiểu, ông Park ngồi phía đối diện mới hắng giọng chấn chỉnh cái nết của cháu dâu mình.

"Nói gì nghe chả rõ, hốc cho lòi bản họng ra đi haha.''–Jung Kook chả vờ ngoáy ngoáy tai xỏ đểu.

"Mẹ mày..."–Ông mày tức lắm rồi nhé thằng kia thấy ông đây hiền giở trò hỗn láo à!

"Ăn nốt bữa cơm hoặc qùy ngoài vườn đến sáng?''–Ông Min chẳng buồn liếc nhìn đủng đỉnh gắp một miếng đậu hầm cay do Seok Jin nấu vào bát yêu thương nói.

Hai đứa nghe xong hiểu được bèn im lặng rời trận chiến tạm thời cắm mặt vào bát cơm mà ăn, Seok Jin nãy giờ chỉ nghe không lên tiếng lúc lúc lại mỉm cười sự trẻ con của hai bạn nhỏ.

Bỗng anh thấy ấm trong lòng, thời gian dừng lại ở đây thì tốt biết mấy! Nhưng hiện thực luôn phũ phàng,vđiều gì đang chờ họ ở phía trước mà họ chẳng hay biết được.

------------------------------

Trong thời gian hai cậu vợ nhỏ nhà mình đi học, Park Chan Yeol cùng sáu vị Tổng tài kia vừa phát triển công việc kinh doanh của gia tộc vừa qua lại thăm nom chăm sóc ba mẹ vợ của mình một cách vô cùng chu đáo.

Còn Choi Jae Sim cô không học đại học mà với vẻ ngoài xinh đẹp, hiền lành trong sáng đã trở thành một diễn viên tài năng và nổi tiếng. Chính vì sự thân thiện dễ mến hiếm có của một nghệ sĩ nổi tiếng của cô ta làm cho nhiều người mến mộ.

Phải rồi với một người gán mác vẻ ngoài ngây thơ hiền lành nhưng tâm hồn lại một màu đen hiểm ác thì rất thích hợp theo cái nghề đầy rẫy những thị phi này.

---------------------

Jung Kook nghiêng đầu nhìn những con đường cùng dòng xe náo nhiệt qua cửa kính, cậu nhớ vào một buổi tối mùa đông tuyết rơi dày đặc làm giao thông bị tắc nghẽn, hôm đó khi vừa xong tiết học cuối cùng trong ngày, ông nội Min đã nhắn tin cho cậu bảo cậu và Baek Hyun ở lại trường đừng về nhà vội vì có bão tuyết.

Ông còn dặn hai đứa nhớ mua gì đó mà ăn, đừng để bụng đói. Sau khi hai cậu xuống căn-tin mua một phần sandwich và một phần cơm rang trứng liền đi vào thư viện của trường vừa ăn vừa đọc sách, đang ăn cậu nhìn thấy một người mang một ly cacao nóng để trước mặt nên vội ngẩng đầu lên nhìn xem người đó là ai?

"Vừa ăn vừa đọc sách dẫn đến nguy cơ mắc bệnh đau bao tử rất cao... lại còn ăn sandwich mà không uống nước như vậy thì có ngày bị nghẹn thức ăn mà chết!"–Min YoonGi nheo mắt.

"Ơ, anh qua khi nào vậy?"–Jung Kook tròn mắt ngạc nhiên nhìn chàng trai mặc chiếc áo khoác dày cộm trước mặt, khuôn mặt của anh bị gió tuyết làm tái xanh, thậm chí cậu còn nhìn thấy một lớp tuyết dày trên chiếc áo khoác anh đang mặc.

"Anh qua kiểm tra xem con nợ của mình có học hành chăm chỉ không?"–YoonGi nửa đùa nửa thật nói rồi kéo một cái ghế ngồi đối diện với cậu.

"Anh qua đến nơi khi nào? Sao không thông báo để chúng tôi đi đón?"–Đưa tay khẽ phủi những mảng tuyết bám trên áo giúp anh.

"Ngoài trời đang có bão tuyết, ông lái xe sẽ rất nguy hiểm, khi đến sân bay anh có gọi, ông nói em đi học chưa về nên anh đến trường đón em về!"–YoonGi chống tay nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười.

''Ô thế còn cái thân xác này chắc bị vứt bỏ rồi!"–Nó ngồi cạnh chăm chăm ghi vào vở kiến thức khinh khỉnh.

YoonGi lại liếc Baek Hyun một cái rồi mỉm cười bảo ‘anh đến để đón hai người mà’, Baek Hyun vẫn dỗi hờn gấp sách vở đứng lên trước, YoonGi chờ cậu sắp xếp đồ lại xong với tay cầm cặp hộ cậu rồi theo sau Baek Hyun ra về.

___________________

Helloo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro