Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em làm gì vậy hả? Sao tạt nước vô người Hyemin... ba ngày qua tôi tưởng em đã thay đổi ai ngờ... vẫn là bản tính khó rời *chát*_ vẫn lại khung cảnh như vậy, vẫn là cậu bị oan, vẫn là cậu bị các anh ruồng bỏ, vẫn là cậu bị ăn tát chứ không phải ả ta, giờ cậu quá hiểu rồi, cậu không nên tin các anh!

- Nực cười... làm ơn tìm bằng chứng đi rồi hẵng đổ tội cho tôi_ cậu nói rồi lại ôm mặt chạy đi, chạy về phía sân thượng nơi lúc đầu mà cậu bị các anh vu oan, cậu cũng đã ở đó

Taehyung và Yoongi từ đằng xa đã biết hết mọi chuyện. Cười khểnh rồi chạy đi tìm cậu, mặc kệ bọn kia đang hỏi thăm ả

Jungkook của bọn họ giờ đây đang khóc, bảo bối của họ không ngờ lại có mặt này. Hai anh tiến đến bên cậu, xoa mái tóc thơm dịu ấy, nó thật mềm làm sao

- Các anh lên đây làm gì_ cậu lau đi nhưng giọt nước mắt đang rơi dài trên hai gò má, ngước mặt lên nhìn

- Tụi anh lên đây với em không được sao, đừng khóc nữa Jungkook à, chỉ vì tụi nó mà em thành ra vậy sao, nín đi rồi tụi anh thương ha_ hai anh ngồi xuống kế cậu nói với giọng ôn nhu

- Tôi khóc hồi nào đâu, các anh nhìn lầm rồi_ cậu cố che đậy đi đôi mắt đang ngấn nước kia đi

- Lầm gì mà lầm, mắt thì sưng đỏ cả lên rồi đây này, lầm sao được chứ_ hai anh đưa tay lên hai khóe mắt, nước mắt vẫn còn nóng hổi chảy ra, giọt nước mắt long lanh như pha lê vậy

- Thôi nín đi Jungkook à, tụi anh sẽ luôn bên em mà, kệ tụi nó đi, tụi anh đã nhìn thấy sự thật rồi... em đừng buồn nữa_ Yoongi lên tiếng

- Tôi có thể tin hai anh chứ, hai anh sẽ không làm tôi tổn thương sao_ cậu giương đôi mắt vẫn còn long lanh về phía các anh

- Đương nhiên rồi, giờ nín đi_ nói rồi hai anh ôm trầm lấy cậu

- Thôi được rồi... buông em ra đi... em tin rồi, các anh ôm nữa, em sẽ ngộp thở mất_ cậu cười

- Đúng là thỏ con của anh.... yêu em quá Kookie à, bảo bối làm người yêu tụi anh nha_ hai anh nắm tay cậu mong chờ nói

- Em.... Em.... đồng ý, em yêu hai anh_ cậu lại cười lần này là hạnh phúc hơn lần trước nha

- Tụi anh cũng yêu em lắm bảo bối à

Họ trao cho nhau những nụ hôn, người ở môi, người ở cổ. Cứ thế dánh dấu cậu như của riêng

Sau tầm 30 phút mút mát các anh cũng buông tha cho cậu, đôi má hơi ửng hồng, người mất hết sức lực ngả vào các anh, hơi thở hô hấp khó khăn

--- Yoongi & Taehyung pov ---

Kookie ơi, em lại câu dẫn nữa rồi...

--- End pvo ---

* Reng *

Chuông hết tiết vang lên, các học sinh gần như đã về hết rồi thì cậu mới tỉnh, thấy bên cạnh là Yoongi và Taehyung thì bất giác cậu nở một nụ cười nhẹ

- Yoongie... Tae dậy đi, trễ rồi_ cậu lay lay người các anh

- Cũng hết giờ rồi nhỉ về thôi bảo bối

- Okie~

Vừa mới bước xuống cổng trường, cả ba đã thấy ngay mấy tên kia và ả đang đứng chờ cái gì đó (nói đúng hơn là chỉ có các anh thôi còn ả chỉ là đứng đó để lấy lệ) Thấy bóng dáng cả ba từ xa các anh chạy lại

- Kookie a~ bọn anh xin lỗi vì buổi trưa hôm nay... tha thứ cho tụi anh nhé

- Tha thứ cả quần què, các anh nên biến đi cho khuất mắt tôi_ cậu lạnh nhạt nói

- Thôi tụi mày về đi, chìa khoá đây. Tao với Kookie với Taehyung về sau_ Yoongi nói rồi quăng cái chìa khóa cho đám kia, lấy điện thoại gọi đến một chiếc xe riêng. Tầm năm phút sau đã có một cái xe khác đậu trước cổng trường, cậu và các anh lên xe bỏ mặc bốn con người đang chôn chân ở kia.

Hyemin từ nãy đến giờ đứng quan sát mà tức không chịu được, gì chứ Yoongi và Taehyung bơ mình ư

- Bảo bối, em ăn gì nào_ Taehyung ngồi cạnh cậu cưng chiều nói

- Thịt cừu xiên nướng ạ

- Sao suốt ngày em ăn cái đó không vậy, không ngán sao~

- Không Kookie thích mỗi thịt cừu xiên nướng à, ăn món đó đi, không Kookie không chơi với anh nữa đâu_ lại lên cơn nhõng nhẽo

- Được rồi, thịt cừu xiên nướng được chưa, rút đôi môi lại đi nếu em không muốn nó bị sưng_ Taehyung nói

- Yeah.... Yoongie thì sao_ cậu quay qua phía Yoongi

- Ok em thích cái gì thì anh ăn cái đó_ Yoongi đáp với giọng ôn nhu

Tầm 10 phút sau họ cũng đến nơi. Cậu gọi ra một đống thịt cừu xiên nướng, Taehyung và Yoongi nhìn cậu cưng chiều. Chén hết đĩa thịt, cậu ôm bụng xoa xoa rồi đòi về nhà ngủ.

Về đến nhà thì bắt gặp ngay ả Hyemin đang ngồi xem TV, nhìn bộ mặt của ả chỉ muốn đấm cho phát.... Đang cắm cúi xem chương trình yêu thích thấy Yoongi, Taehyung về thì vui mừng, đánh mắt lườm cậu một cái, nhào vô ôm chầm lấy hai anh, cậu thấy vậy thì chừng mắt nhìn cô. Hờn dỗi mặc kệ các anh lên phòng tắm rửa

- Ơ Kookie... cứu bọn anh_ các anh gọi cậu cầu cứu

- Mặc kệ hứ, nay em ngủ ở phòng Taehyung nha, em lên tắm trước đây_ câu nói

Khi vừa thấy cậu đi khuất, hai anh nhìn cô với ánh mắt lạnh nói

- Bỏ ra, nếu cô chưa muốn chết_ ả nghe sợ quá buông tay ra, người hơi run nhẹ

Ả hậm hực dậm chân rồi ra sofa xem phim tiếp. Một lúc sau, do khát nước mà cậu xuống tìm sữa uống. Thấy ả vẫn ngồi đó thì chỉ lướt qua. Cậu không muốn phải đôi co với ả đâu, cậu buồn ngủ lắm rồi. Nhưng đời đâu như là mơ, ả lại nổi máu gây sự

- Mày giỏi lắm Jungkook

- Xin lỗi giỏi gì??? Ăn ngủ hay là chơi

- Mày.... Được lắm_ ả nói rồi đi bỗng nhiên lấy một cốc nước nóng ra, cố tình trượt chân té, cốc nước từ trên cao rơi xuống nước văng tung toé, nước nóng rớt vào người ả, làm ửng đỏ cả một mảng da. Các anh từ trên lầu chạy xuống, thấy ả ta đang nằm dưới nền đất, da thì đỏ ửng hết lên, thủy tinh vương vãi khắp nơi, chưa kịp đỡ ả thì đã nghe thấy ả nói

- Rốt cuộc tôi có thù oán chi với cậu vậy Jungkook, hết hất nước vào người tôi giờ lại cản chân tôi, tôi làm sai gì sao Jungkook_ cô hướng ánh mắt đẫm lệ về phía cậu, các anh vừa kịp chạy xuống đỡ ả dậy quát cậu

- Lại là cậu, rốt cuộc em ấy làm gì cậu, hả hả_ Jin tức giận quát

- Thôi Jinie, chắc em làm gì đắc tội với cậu ấy rồi, bỏ đi anh, chắc tại em sai thôi_ ả níu tay anh nước mắt vẫn cứ thế mà rơi

- *Haha* nực cười_ cậu nói câu lạnh tanh rồi cùng Yoongi và Taehyung lên phòng bỏ mặc bọn họ đang ngơ ngác

- Em không sao chứ Minie, có bị sao không_ Namjoon hỏi han

- Em không sao đâu, các anh lên đi để em dọn cho

- Sao lại thế được em lên sofa ngồi đi, tụi anh dọn được rồi_ Hoseok nói

- Mà cũng tám giờ hơn rồi, em cũng về đây, chào các anh nha_ ả cười một nụ cười giả tạo

- Thế để anh đưa em về_ Namjoon nói

- Để anh dìu em ra_ Jimin lên tiếng

- Cảm ơn Minie và Joonie

Sau khi dọn dẹp xong, định lên phòng ngủ thì lại thấy Yoongi nhắn tin vào nhóm họp mặt gấp.

- Tao có chuyện muốn nói với bọn mày_ cả bốn ngơ ngác nhìn nhau

Ở trong phòng, Yoongi và Taehyung đã ngồi trên sofa đợi họ từ trước.

- Kookie đâu rồi.... ừ thì cậu ấy có sao không_ Namjoon hỏi

- Mày còn có tư cách quan tâm em ấy??? Em ấy đang ở trong phòng tao ngủ rồi. Giờ tao có thứ này cho bọn mày xem_ nói rồi Taehyung với Yoongi nhìn nhau.

- Đây xem đi

.....

- Sao cô ta có thể vu oan cho Kookie vậy chứ, cô ta muốn chết sao_ Jin tức giận lên tiếng

- Bình tĩnh không chỉ vậy đâu xem tiếp đi_ Yoongi nói

Tiếp đó là hàng ngàn thước hình ảnh về các vụ mà ả vu oan cho cậu, sau khi xem xong mặt ai cũng lộ rõ vẽ tức giận, nhưng xen đó là những cảm giác buồn vì đã không tin tưởng bảo bối của mình

- Đó nhìn đi Hyemin thiên thần mà bọn mày đó_ Yoongi hất mặt nói

- Chiết tiệt, hóa ra bộ mặt thiên thần của cô ta đều là giả dối_ Namjoon lên tiếng

————— Cut —————

감사합니다 !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro