Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@linhpham4869
@tonapi123
@libra_alice
@Minsuga2k4
@MachiNgtct
@ngocthanhhacn
@DieoDi

Chap này ngắn nhưng mà đọc hiểu ko?
--------------------------

_Sao cơ ạ? Victory William? Kim Taehyung?- cậu ngạc nhiên

_Đúng vậy!- taehyung gật đầu

Hai người còn lại đi chậm hơn hai người vì thế sau vài phút thì hai người kia mới đi đến

_Này, tôi không quản anh là ai. Nhưng mong rằng anh có thể bỏ bảo bối của chúng tôi ra không?- jimin nói

Khi hai người bọn anh lên đã thấy cái tên "từ trên trời rớt xuống" ôm lấy cậu rồi. Từ nãy đến giờ là tức lắm rồi nha~~~ bùng nổ đây

_A? Bảo bối của mấy người? Thật xin lỗi! Đáng lẽ ra phải là của tôi mới đúng!- taehyung nhíu chặt mày, trầm giọng nói

_Của anh? Anh là gì của em ấy?- yoongi nhếch môi nói

_Thì đương nhiên là...- khoan đã, mới vừa gặp bảo bảo thôi mà. Cộng thêm ở đây y cũng không phải "phụ hoàng" của bảo bảo...mình là gì?

_Này yoongi, anh nói gì đấy? Ai cho anh có quyền sỉ vả "phụ hoàng"...à không, anh của em cơ chứ?- cậu hờn dỗi, phồng má ra tức giận nói

_A, jungkookie à! Ý anh không phải...

_Hừ! Anh đừng nói nữa! Em không muốn nghe!- cậu quay người, dựa càng sát vào ngực của taehyung

_Jungkookie~- yoongi rầu rĩ. A~ sao hắn lại mất lí trí chứ a? Em ấy...hình như rất quý cái người này...

Còn jimin sau khi nghe toàn bộ lời cậu nói xong, tiêu hoá xong thì mới vỡ lẽ ra. Đ...đây là "cha vợ" tương lai a~~ phải kính trọng, phải có một ấn tượng tốt mới được. Con cáo già nào đó suy nghĩ

_Xin chào anh, taehyung. Tôi tên là jimin, bạn trai của jungkookie! Hân hạnh!- anh cười híp mắt lại, đi lại gần y hơn- Tôi cũng là người biết anh là phụ hoàng đã mất của kookie!- anh vẫn cười hiền hoà nói, nhưng giọng nói có vẻ chế giễu của anh đã bán đứng anh

Còn về nội dung trong câu nói ấy....không ai biết được trừ anh và y ra. Còn con thỏ ngốc nghếch làm gì mà hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu nói chứ? Mà dù có nghĩ ra thì có thể cũng là sau này rồi!

_Vậy à? Hân hạnh! Nếu đã biết tôi là ai rồi thì tốt!- y cười

Jimin cười đáp trả lại, không ai nói một lời nào làm không khí trở nên thật ngột ngạt

_Kookie! Bây giờ em ở đâu? Có muốn chuyển đến sống với anh không?- y cười

_C...em đang sống với hai người họ! Nhưng nếu được sống với anh em liền chuyển qua!- cậu vui vẻ nói

_Bé ngoan!- y xoa đầu cậu, nhìn qua hai người bị bở kia- Đồ của kookie thì vẫn để ở nhà mấy cậu để khi em ấy đến có đồ để thay! Được rồi, sắp đến giờ học rồi, hai người đi trước đi! Tôi nói vài lới với kookie!- y mỉm cười đuổi khéo hai người kia

_A? Nhưng...- chưa kịp phản bác đã bị đuổi đi rồi, thật bất công~~

Khi hai người kia đi rồi, chỉ còn hai người

_Taehyung oppa...

_Oppa? Ai chỉ em thế?- y bất ngờ, ai là người đầu độc cho bảo bảo y thế này?

_Ơ? Là jimin oppa ạ!- cậu cười tươi

_A...à!- bên ngoài thì y cũng mỉm cười đáp trả nhưng thâm tâm thì không

"A, thằng này được! Dám đầu độc con ông! Coi chừng lão tử chém ngươi!"- pov của taehyung (giờ thì mọi người biết vì sao kook thích chém người rồi đó)

_Kookie này...không biết ta nói lời này được hay khô...

Y chưa nói hết cậu đã chen ngang

_Oppa cứ nói đi, kookie nghe nè!

_Thật ra...oppa...ta...phụ hoàng yêu quốc nhi từ lâu lắm rồi! Có lẽ từ khi con sinh ra lận. Cái tình cảm này ta biết là không nên tồn tại nhưng khi thấy con nó lại lớn hơn. Ta không thể...không thể kiềm được nó. Để có thể kiềm chế nó lại, ta đã cố gắng xa cách con ra và định cư tại chiến trường! Khi chiến thắng được giặc, ta đã quyết định nói ra tình cảm của mình mặc kệ con hận ta như thế nào, thế nhưng ta lại... Đến khi đến đây, ta lại hối hận vì mình không nói cho con sớm hơn... Tuy đã trễ, nhưng ta muốn nói rằng TA YÊU CON, KOOKIE! Dù con có là ai thì con vẫn là con của ta...và là người ta yêu! ANH YÊU EM KOOKIE!- nói xong, y ôm lấy cậu vào lòng ngực ấm áp của mình như muốn khắc cậu vào người mình vậy

Tách...tách...tách

_A...kookie~ đừng khóc, em khóc lòng anh đau lắm! Đau lắm luôn ấy!- taehyung lau đi những giọt nước mắt đang rơi của cậu

_Người...con...anh...em...biết nói thế nào đây?- nước mắt cậu vẫn rơi lã chã.

Cậu rất bất ngờ. Taehyung yêu cậu? Là thật sao? Nhưng đây là...loạn luân! Trái với luân thường đạo lí, điều này cậu hiểu rõ. Thế nhưng...bây giờ họ có phải cha con nữa đâu?! Đúng rồi! Bây giờ cậu và taehyung đâu phải là cha con đâu? Bây giờ hai người chính là hai người xa lạ, chỉ là linh hồn khác mà thôi. Ha hả, đúng rồi! Đúng rồi!

Như tìm được đáp án, cậu mỉm cười

_Taehyung a~~ anh yêu em thì theo đuổi em đi~~! Ở đây chúng ta chỉ là hai người xa lạ mà có duyên phận với nhau mà thôi! Kiếp trước chúng ta là cha con, còn kiếp này như thế nào thì phải tuỳ thuộc vào oppa rồi!- cậu nói, mắt vẫn còn rơi nước mắt

_Được! Kookie, anh yêu em, rất rất yêu em! Vì thế, đừng khóc nữa anh đau lòng lắm! Nín nào bé ngoan!- y nói

_Kookie sẽ nín khóc mà!

_Được rồi!- y lau đi những giọt nước mắt còn lại, vừa cầm lấy tay trái của cậu vừa quỳ xuống, hôn lên bàn tay trắng nõn của cậu- Cho phép anh theo đuổi và trở thành bạn trai của em nha, kookie?

_Vâng!- cậu ngại ngùng đồng ý

Nghe được cậu đồng ý, y vui vẻ và nở nụ cười hình chữ nhật đặc trưng có 1-0-2 của mình

_Oa~~taehyung oppa cười đẹp quá đi!- cậu cảm thán

_Phì! Bảo bảo cười mới là đẹp nhất!- y cười, chỉnh lại lời cậu

Sau đó y nâng cằm cậu lên, hạ đầu mình xuống và hôn lên đôi môi đỏ hồng của cậu. Y nhấm nháp môi cậu như đó là một thứ mỹ vị vậy. Sau đó y đưa con rắn hồng tinh ranh của mình vào khoang miệng đầy mùi dâu tây của cậu để cùng nhau chơi đùa. Cuốn lấy lưỡi của cậu, y cứ một mực trêu đùa. Một tay của y thì giữ chặt lấy gáy cậu để nụ hôn sâu hơn, tay còn lại thì lần xuống eo rồi xuống mông và an vị tại đó. Mông của cậu căng tròn lắm nha~~ còn có đàn hồi nữa, đúng là cực phẩm.

Y hôn cậu cho đến khi nào cảm nhận được tín hiệu hết oxi của cậu, y mới thả ra. Được thả, cậu thở hổn hển để cung cấp thêm oxi cho cơ thể. Khi hai người tách ra, một sợi chỉ bạc xuất hiện. Thuận thế, y cúi người hôn lên cổ cậu để tạo dấu hôn, đây gọi là đánh dấu chủ quyền.

_T...hộc...taehyung...

_Sao thế bé con? Thoải mái không? Thích không?

_Thích a~ lâu lâu chúng ta có thể làm nữa không?- sau khi lấy lại được hô hấp, cậu phấn khởi hỏi.

Mặc dù cậu không biết rằng, sau khi hôn môi cậu đỏ và sưng lên như đang câu dẫn sự nhẫn nại của y vậy.

_Được chứ! Khi anh thấy được, chúng ta sẽ làm một chuyện còn khái hoạt hơn chuyện này, được chứ?- y cúi đầu, phả hơi nóng vào bên tai của cậu

_V...vâng!

_Được rồi! Sắp đến giờ rồi, mau đến lớp đi! Ra chơi gặp lại!- y nói, tay xoa đầu cậu

Cậu gật đầu. Trước khi đi, cậu hôn lên má y một cái rồi mới đi khuất

_Đúng là gặp được bảo mà! Bảo bảo, ta sẽ không bao giờ buông em đâu, trừ khi hồn phi phách tán!- y thì thầm

Reng...reng...reng...

Cạch

_Xin chào các em! Tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của các em và tôi dạy Hoá! Giáo viên chủ nhiệm cũ có việc nhà nên xin nghỉ và tôi vào thay! Cùng nhau giúp đỡ trong học kì này nhá! À quên mất, tôi tên là Kim Taehyung! Mong được cả lớp giúp đỡ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro